Chương 38. Closer



Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trong đêm tối, đèn đỏ xanh nhấp nháy loang trên mặt đường ướt sương. Minho kéo Chan chạy dọc theo con hẻm hẹp, hơi thở dồn dập vì adrenaline lẫn căng thẳng.

"Tôi đã bảo anh đi trước, sao còn đứng lại?!" Minho nghiến răng, giọng đầy bực dọc.

Chan bật cười, dù vết thương trên vai hắn vẫn không ngừng chảy máu. "Bỏ em lại một mình giữa đám đó? Tôi không làm được."

"Anh bị điên à?!" Minho dừng lại, quay người đẩy mạnh Chan vào bức tường gạch lạnh ngắt. Cậu áp sát, gằn từng chữ: "Anh không hiểu tình thế bây giờ sao?!"

Chan nhìn sâu vào mắt Minho, ánh đèn đường phản chiếu trong đồng tử tối thẫm của hắn. Không còn nụ cười trêu chọc, không còn vẻ điềm nhiên thường thấy—hắn nghiêm túc một cách đáng sợ.

"Em sợ tôi chết đến thế à?"

Minho siết chặt quai hàm, nhưng không trả lời.

Chan chậm rãi nâng tay, ngón tay vương đầy máu khẽ lướt qua gò má Minho. "Em quan tâm tôi đến mức nào vậy, Minho?"

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Minho cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ dưới lớp áo sơ mi nhuốm máu của Chan.

"Đừng đùa với tôi, Chan." Minho thì thầm.

Chan cười nhẹ. "Tôi không đùa."

Lần đầu tiên, Minho thấy hắn nghiêm túc đến vậy.

Và trước khi lý trí kịp can ngăn, Chan đã cúi xuống, đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi Minho. Một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để cả hai đều chết lặng.

Tiếng còi xe lại vang lên, kéo Minho trở về thực tại. Cậu lập tức đẩy Chan ra, hơi thở rối loạn.

"Chạy đi!" Minho gắt lên, nhưng lần này, giọng cậu không còn lạnh lùng như trước nữa.

Chan nhìn Minho thêm một giây, trước khi nhấc chân chạy theo cậu, để lại phía sau một mảnh đêm tối đầy nguy hiểm và bấp bênh.

Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của hai người. Minho đóng sầm cánh cửa gác mái, gài chốt lại trước khi xoay người nhìn Chan.

"Anh nghĩ gì vậy hả?!" Minho quát nhỏ, giọng còn chưa hết run. "Nếu để họ bắt được—"

Chan không trả lời. Hắn dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, đầu hơi ngẩng lên, nhắm mắt thở dốc. Máu vẫn chảy từ vết thương trên vai hắn, loang xuống ống tay áo đen.

Minho cắn môi, nhanh chóng bước đến kéo áo Chan xuống. "Ngồi im."

Chan khẽ nhướng mày nhưng không phản đối, để mặc Minho cẩn thận cầm máu cho mình. Ngón tay Minho lướt qua làn da nóng rực của Chan, khiến hắn bất giác siết nhẹ bàn tay thành nắm đấm.

"Đau không?" Minho hỏi, giọng vô thức dịu đi.

Chan nhìn cậu chằm chằm. "Em lo cho tôi à?"

Minho liếc Chan một cái, nhưng không đáp. Cậu dùng khăn tay siết chặt vết thương, cố gắng không để mình bị dao động bởi ánh mắt kia.

Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp thở nặng nề của Chan.

"Minho."

Giọng hắn trầm thấp, như thể gọi tên cậu đã trở thành một thói quen. Minho dừng tay, ngước lên.

Và ngay khoảnh khắc đó, Chan nâng cằm cậu lên, ép Minho nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi không muốn mất em."

Nhịp tim Minho lỡ mất một nhịp.

Chan nghiêng người, đôi môi hắn áp lên môi Minho—lần này không còn là một cái chạm thoáng qua, mà là một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và tràn ngập khát khao.

Minho không đẩy ra. Không biết là vì mệt, hay vì chính cậu cũng không còn muốn chống cự nữa.

Hơi thở nóng bỏng của Chan bao trùm lấy Minho, môi hắn vẫn gắn chặt trên môi cậu, mạnh mẽ và chiếm đoạt. Minho không biết từ lúc nào mình đã nhắm mắt, chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Chan đang áp sát, từng nhịp tim như muốn hòa chung một nhịp.

Cậu nên đẩy hắn ra. Nên nhắc nhở bản thân đây là một sai lầm. Nhưng... Minho không làm thế.

Bàn tay Chan trượt xuống eo Minho, kéo cậu lại gần hơn. Minho khẽ rùng mình khi cảm nhận đầu lưỡi hắn lướt nhẹ qua môi mình, thăm dò rồi dấn sâu hơn. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Minho, khiến cậu bất giác nắm chặt cổ áo Chan.

"Ưm..."

Tiếng rên vô thức của Minho khiến Chan càng trở nên táo bạo hơn. Hắn nghiêng đầu, đổi góc hôn, hoàn toàn chiếm lấy hơi thở của cậu. Không còn chút khoảng cách nào giữa cả hai, như thể nếu buông ra, một trong hai sẽ biến mất ngay lập tức.

Chan rời môi Minho, nhưng không đi xa. Hắn kề sát bên tai cậu, giọng khàn hẳn đi:

"Em có đang hối hận không?"

Minho mở mắt, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt cậu không còn do dự, cũng không còn là sự che giấu.

"Tôi không biết nữa." Cậu thì thầm. "Nhưng tôi không muốn dừng lại."

Chan khẽ cười, trán hắn chạm nhẹ vào trán Minho.

"Vậy thì đừng dừng lại."

Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh, nhưng hơi ấm trong căn phòng nhỏ này lại thiêu đốt tất cả.

Đêm nay, cả hai đều đã bước qua một lằn ranh mà họ không thể quay lại nữa.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip