Chương 39. I know



Minho nằm trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ xuống gương mặt cậu, làm nổi bật những vệt đỏ còn sót lại trên cổ. Chăn đắp đến ngang ngực, nhưng không thể che đi những dấu vết mờ nhạt trên bờ vai.

Chan ngồi bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào Minho. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này—một đêm không phải vì dục vọng thuần túy, mà là vì sự trói buộc không thể cắt đứt.

"Nhìn tôi làm gì?" Minho cất giọng khàn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng.

Chan không trả lời ngay. Hắn vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ lên môi cậu.

"Em có biết em rất đẹp không?."

Minho khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu dao động trong giây lát. "Tôi không cần nghe những lời đường mật từ anh đâu."

Chan bật cười khẽ, nhưng không rút tay lại. "Tôi đâu có nói dối."

Minho định phản bác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, cậu lại im lặng. Ánh mắt Chan tối sẫm hơn bình thường, không chỉ vì dục vọng, mà còn là thứ cảm xúc gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn.

"Em đang nghĩ gì?" Chan hỏi, giọng trầm thấp như một cơn sóng ngầm.

Minho quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh. "Tôi không biết."

Chan không vặn hỏi. Hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Minho, rồi kéo chăn đắp lên cho cậu.

"Ngủ đi, em cần nghỉ ngơi."

Minho im lặng một lúc, rồi bất giác nắm lấy cổ tay Chan.

"Anh thì sao?"

Chan nhìn xuống bàn tay cậu, một tia dịu dàng lóe lên nơi đáy mắt. Hắn nắm lấy tay Minho, siết nhẹ.

"Tôi sẽ ở đây."

Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi. Nhưng trong lòng cả hai, một cơn bão khác đang dần hình thành.

Sáng hôm sau, Minho thức dậy vì cảm giác ngột ngạt. Cậu cựa mình, nhưng một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo, giữ cậu lại.

Minho mở mắt, hơi ngẩng đầu—và đập ngay vào mắt cậu là gương mặt Chan, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở đều đặn của hắn.

Khoảnh khắc ấy kéo dài vài giây. Rồi Minho nhận ra mình đang bị ôm chặt như thể... Chan sợ cậu biến mất.

Cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lồng ngực. Cậu khẽ cựa người, nhưng cánh tay kia siết chặt hơn.

"Đừng nhúc nhích." Giọng Chan trầm thấp vang lên, vẫn còn ngái ngủ.

Minho nhíu mày. "Anh ôm tôi làm gì?"

Chan không trả lời ngay. Hắn mở mắt, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào Minho.

"Em định rời đi sao?"

Tim Minho khẽ lỡ một nhịp. Cậu biết câu hỏi này không đơn thuần là về chuyện rời khỏi giường. Nó mang một ý nghĩa sâu hơn—Chan đang hỏi cậu liệu có định rời bỏ hắn hay không.

"Tôi không đi đâu hết." Minho nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

Chan nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ cười, kéo cậu vào gần hơn. "Vậy thì cứ để tôi ôm em thêm một lúc nữa."

Minho không đáp, nhưng cũng không giãy ra.

Trong một thế giới đầy rẫy sự lừa dối, ít nhất ngay khoảnh khắc này, cả hai có thể cho phép mình buông bỏ mọi rào cản.

Chỉ một chút thôi.

Minho cứ tưởng Chan chỉ đùa. Nhưng không—hắn thực sự ôm cậu suốt cả buổi sáng.

Dù cậu có cựa quậy thế nào, Chan cũng chẳng buông. Cảm giác bị trói buộc này khiến Minho thấy lạ lẫm. Không phải vì khó chịu—mà vì nó quá... dịu dàng.

"Có gì đó sai sai." Minho lẩm bẩm, cố gắng nhìn Chan bằng ánh mắt dò xét.

"Sai gì?" Chan đáp, giọng lười biếng nhưng vẫn giữ chặt cậu.

"Anh đột nhiên quá dịu dàng."

Chan bật cười, đôi mắt thoáng hiện một tia nguy hiểm. "Em nghĩ tôi lúc nào cũng tàn nhẫn à?"

"Anh không phải kiểu người ôm ai đó cả buổi sáng mà không có lý do." Minho hất cằm, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Nói đi, anh đang nghĩ gì?"

Chan im lặng một chút, rồi bất ngờ lật người, đè Minho xuống giường.

"Đang nghĩ..." Hắn khẽ cười, tay vuốt nhẹ lên gò má Minho. "Tôi đã tha em quá nhiều lần rồi."

Minho khựng lại. Cảm giác lạnh sống lưng bất chợt ập đến.

"Ý anh là sao?"

Chan nhìn cậu chằm chằm, đầu ngón tay trượt xuống cổ Minho, như thể đang đo đếm nhịp đập của cậu.

"Em nghĩ tôi không biết gì sao, Minho?" Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim Minho thắt chặt.

Cậu nín thở.

"Em tưởng tôi không nhận ra những lần em lén gửi tin nhắn?"

"Em tưởng tôi không thấy ánh mắt em có lúc chùn xuống khi tôi bảo em xử lý ai đó?"

Chan cúi sát xuống, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy vào Minho như muốn bóc trần mọi bí mật.

"Em có biết không, Minho?" Hắn thì thầm. "Tôi lẽ ra nên giết em ngay từ đầu."

Tim Minho thắt lại. Cậu không dám chớp mắt.

Nhưng ngay lúc đó—Chan khẽ cười, đầu hắn nghiêng sang một bên, rồi đột ngột đặt môi lên môi cậu.

Nụ hôn không vội vã, nhưng đầy nguy hiểm. Minho không kịp phản ứng. Chỉ biết rằng, ngay lúc này, dù biết bản thân có thể chết dưới tay hắn bất cứ lúc nào... cậu vẫn không thể đẩy hắn ra.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip