end

Mưa lại rơi.

Lần này, Bang Chan không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Lee Know đứng bên cạnh anh, bàn tay cậu đan chặt vào tay anh như thể sợ rằng nếu buông ra, một trong hai sẽ biến mất. Họ đã trải qua quá nhiều thứ để đến được giây phút này—những hiểu lầm, tổn thương, những ngày tháng xa cách tưởng chừng như không thể quay lại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn ở đây, cùng nhau, dưới cơn mưa mà họ từng yêu, từng ghét, từng đau khổ vì nó.

"Em có nghĩ chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian không?" Bang Chan khẽ hỏi.

Lee Know mỉm cười, lắc đầu. "Không đâu. Em nghĩ... chúng ta chỉ mất thời gian để học cách yêu nhau đúng cách mà thôi."

Bang Chan siết chặt tay cậu hơn. Anh biết Lee Know nói đúng. Nếu không có những tổn thương, những mất mát, có lẽ họ sẽ không bao giờ nhận ra giá trị thực sự của nhau. Nếu không có những ngày cô đơn, họ sẽ không hiểu được ý nghĩa của việc được ở bên cạnh người mình yêu.

"Vậy... em nghĩ mình có thể yêu anh lần nữa không?" Bang Chan hỏi, giọng anh nhẹ như một lời thì thầm.

Lee Know nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu lấp lánh như phản chiếu cả thế giới trong đó. Rồi cậu khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả."

Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Họ vẫn có những ngày cãi vã, những lúc bất đồng quan điểm. Nhưng khác với trước đây, lần này, họ không trốn chạy nữa.

Bang Chan học cách lắng nghe nhiều hơn, không còn kiểm soát Lee Know một cách vô thức như trước. Anh để cậu tự do, nhưng vẫn luôn ở đó khi cậu cần.

Lee Know học cách nói ra cảm xúc của mình, không còn giữ mọi thứ trong lòng rồi âm thầm chịu đựng nữa. Cậu hiểu rằng Bang Chan không thể đọc suy nghĩ của cậu, và nếu cậu không nói, anh sẽ không bao giờ biết cậu thực sự cần gì.

Tình yêu của họ không hoàn hảo, nhưng đó mới là điều khiến nó trở nên đẹp đẽ.

Một ngày nọ, khi cả hai đang cùng nhau nấu ăn trong căn hộ nhỏ của Bang Chan, Lee Know đột nhiên lên tiếng:

"Anh có nghĩ đến chuyện tương lai chưa?"

Bang Chan ngừng tay, quay sang nhìn cậu. "Ý em là sao?"

Lee Know đặt con dao xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh có nghĩ... chúng ta sẽ đi đến đâu không?"

Bang Chan im lặng một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười. Anh vươn tay kéo Lee Know lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"Anh không biết tương lai sẽ ra sao," anh thì thầm, giọng ấm áp, "nhưng anh biết chắc một điều."

Lee Know chớp mắt. "Điều gì?"

Bang Chan nhìn sâu vào mắt cậu. "Anh muốn tương lai của anh có em trong đó."

Lee Know khẽ bật cười, tựa đầu vào vai anh. "Em cũng vậy."

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng lần này, nó không còn mang theo những nỗi đau hay chia ly nữa.

Bang Chan và Lee Know đứng cạnh nhau, nhìn ra con phố lung linh ánh đèn. Họ không còn là những chàng trai trẻ bồng bột của ngày xưa nữa. Thời gian đã thay đổi họ, nhưng có một thứ chưa bao giờ thay đổi—tình yêu họ dành cho nhau.

"Em có còn thích mưa không?" Bang Chan khẽ hỏi.

Lee Know cười, siết chặt tay anh. "Em thích mưa... nhưng chỉ khi bên anh."

Và lần này, họ biết chắc rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ sẽ không bao giờ buông tay nhau thêm một lần nào nữa.

Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời, Bang Chan và Lee Know cùng nhau ngồi trên bậc thềm của quán cà phê quen thuộc. Nơi đây đã từng chứng kiến những cuộc hội thoại căng thẳng, những giây phút bối rối và cả những giọt nước mắt không nói thành lời.

"Hồi đó, anh có nghĩ chúng ta sẽ có ngày hôm nay không?" Lee Know hỏi, mắt vẫn nhìn về phía đường phố tấp nập.

Bang Chan im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười. "Anh đã từng sợ rằng mình sẽ không thể tìm lại em nữa."

Lee Know quay sang nhìn anh. "Vậy tại sao anh không bỏ cuộc?"

Bang Chan thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào những ngón tay của Lee Know. "Vì anh không thể tưởng tượng một cuộc sống không có em."

Lee Know khẽ cười, nhưng trong đôi mắt cậu có chút gì đó sâu lắng. "Có khi nào... nếu ngày đó em không rời đi, chúng ta sẽ không trân trọng nhau như bây giờ không?"

Bang Chan suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Có thể. Nhưng anh nghĩ, dù em có rời đi hay không, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau. Chỉ là bằng một cách khác."

Lee Know khẽ tựa đầu lên vai anh. "Anh biết không? Thời gian xa nhau đó, em cũng đã rất nhớ anh."

Bang Chan vòng tay ôm lấy cậu, giọng anh trầm ấm. "Anh biết. Anh cũng vậy."

Một ngày đông giá rét, khi tuyết rơi phủ kín những con đường, Bang Chan và Lee Know cùng nhau bước đi giữa dòng người tấp nập. Họ không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nắm tay nhau, cảm nhận hơi ấm từ nhau là đủ.

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Lee Know chợt hỏi.

Bang Chan bật cười. "Làm sao mà quên được chứ? Khi đó em còn chẳng thèm nói chuyện với anh."

Lee Know giả vờ nhún vai. "Tại anh phiền quá mà."

Bang Chan giả vờ thở dài. "Thế mà cuối cùng vẫn yêu anh đấy thôi."

Lee Know bật cười, nụ cười ấy vẫn như ngày đầu—đầy ấm áp và rực rỡ. "Ừ. Vì anh đáng yêu."

Bang Chan khẽ kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai: "Và vì em không thể sống thiếu anh."

Lee Know không đáp, chỉ đơn giản siết chặt vòng tay, cảm nhận nhịp tim của Bang Chan. Bên nhau như thế này, không cần những lời hoa mỹ, không cần những hứa hẹn xa vời. Chỉ cần biết rằng họ yêu nhau, vậy là đủ.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, giữa mùa đông lạnh giá, họ vẫn bên nhau, như hai hành tinh cuối cùng cũng tìm được quỹ đạo chung.

Tình yêu của họ, không đo bằng năm tháng, mà đo bằng những khoảnh khắc họ đã chọn ở lại bên nhau, bất chấp tất cả.

----------------------------

lười đặt tên ấ bai mn nha 😁🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip