Sự gặp lại của 2 hành tinh

Bang Chan chưa từng nghĩ rằng có một ngày, cuộc sống của anh lại trở nên trống rỗng đến thế.

Thành phố vẫn náo nhiệt, ánh đèn vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng anh, tất cả chỉ là một màn đêm vô tận. Không phải vì công việc, không phải vì những áp lực mà anh vẫn luôn đối mặt, mà bởi vì một người đã rời khỏi thế giới của anh.

Lee Know.

Cái tên ấy như một bản nhạc cứ vang lên trong tâm trí anh, bất kể ngày hay đêm.

Bang Chan đã cố quên đi cậu, nhưng càng cố, những ký ức lại càng trở nên rõ ràng hơn. Những buổi tối cùng nhau đi dạo dưới mưa, những lần cãi nhau rồi lại làm hòa, những cái ôm siết chặt như thể nếu buông ra, họ sẽ lạc mất nhau mãi mãi.

Vậy mà rốt cuộc, họ vẫn lạc nhau.

Mọi người nói rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng Bang Chan nhận ra rằng thời gian không thể chữa lành nếu trái tim anh không muốn buông bỏ.

Bởi vì với anh, Lee Know không chỉ là một kỷ niệm, mà là cả một thế giới.

Lee Know đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn xuống con đường quen thuộc. Từng góc phố, từng tòa nhà, tất cả đều là những nơi đã gắn liền với cậu và Bang Chan.

Cậu đã rời đi vì nghĩ rằng khoảng cách sẽ giúp cả hai tốt hơn. Cậu đã nghĩ rằng nếu không còn ở cạnh nhau, những nỗi đau sẽ dần phai mờ.

Nhưng cậu đã nhầm.

Bởi vì mỗi đêm, trong những giấc mơ của mình, cậu vẫn luôn thấy Bang Chan. Vẫn thấy anh cười, vẫn thấy anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà cậu từng yêu biết bao nhiêu. Và mỗi lần tỉnh dậy, cậu lại thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết.

Cậu đã thử quên. Cậu đã thử tiếp tục sống mà không có anh.

Nhưng trái tim cậu không thể.

Điện thoại trong tay cậu rung lên.

Tin nhắn từ Bang Chan.

"Em có khỏe không?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến cậu không thể kìm nén cảm xúc.

Cậu có nên trả lời không? Hay cậu nên tiếp tục im lặng?

Cậu đã suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng, vẫn không có đủ can đảm để nhấn gửi.

Bang Chan không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Lee Know vào ngày hôm đó.

Anh chỉ định ghé qua quán cà phê quen thuộc, nơi họ từng hay đến, để mua một ly cà phê trước khi trở lại phòng thu.

Nhưng khi quay người lại, anh đã thấy cậu.

Lee Know đứng ngay trước cửa quán, tay cầm một cốc cà phê nóng.

Tim Bang Chan đập mạnh, như thể tất cả những ký ức cũ đang ùa về cùng một lúc.

Cậu vẫn vậy. Vẫn là Lee Know của anh. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cậu đã thay đổi—một chút do dự, một chút xa cách.

Họ đứng đó, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng dường như có cả một đại dương ngăn cách.

Lee Know là người lên tiếng trước. "Em về rồi."

Giọng cậu nhẹ nhàng, không còn lạnh lùng như trong những lần cãi vã cuối cùng, nhưng cũng không còn sự thân thuộc như trước kia.

Bang Chan nuốt khan. "Ừ. Anh biết."

Lại một khoảng lặng.

Nhưng lần này, Bang Chan không muốn để cơ hội vụt mất. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói:

"Em khỏe không?"

Lee Know nhìn anh, trong mắt cậu có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, cậu gật đầu. "Cũng ổn."

"Cũng ổn?" Bang Chan nhíu mày. "Có nghĩa là không thực sự ổn."

Lee Know khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt. "Anh vẫn hiểu em như thế."

"Vậy còn anh?" Lee Know hỏi ngược lại. "Anh đã ổn chưa?"

Bang Chan im lặng một lúc, rồi thành thật đáp: "Anh không biết. Nhưng gặp lại em, anh cảm thấy như mình có thể thở lại được."

Lee Know cúi đầu, tay siết chặt chiếc cốc trong tay. "Vậy sao?"

"Ừ." Bang Chan khẽ bước tới gần hơn, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh đã nhớ em rất nhiều."

Lee Know nhắm mắt lại, như thể đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. "Em cũng vậy."

Và chỉ với ba từ ấy, Bang Chan biết rằng họ vẫn chưa thực sự buông tay nhau.

Họ quyết định ngồi lại trong quán cà phê. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, họ lại có thể ngồi đối diện nhau như thế này.

"Có những ngày anh đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quay lại nữa," Bang Chan nói, mắt nhìn vào cốc cà phê đang bốc khói trước mặt.

"Em cũng đã nghĩ mình sẽ không quay lại." Lee Know đáp, giọng nhỏ nhưng đủ để Bang Chan nghe thấy.

Anh ngước lên, nhìn vào mắt cậu. "Vậy tại sao em lại trở về?"

Lee Know im lặng một lúc, rồi nói thật khẽ:

"Vì em nhận ra rằng, dù đi xa đến đâu... trái tim em vẫn luôn hướng về anh."

Bang Chan cảm thấy tim mình run lên.

"Vậy tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?" Anh hỏi, giọng có chút trách móc.

Lee Know cười buồn. "Vì em sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ rằng nếu em trả lời, mọi thứ sẽ lại bắt đầu. Và em không chắc mình có thể chịu thêm một lần tổn thương nào nữa."

Bang Chan siết chặt bàn tay. "Anh xin lỗi, Lee Know."

Cậu lắc đầu. "Không phải lỗi của anh. Chỉ là chúng ta đã không biết cách yêu thương nhau đúng cách."

Bang Chan im lặng, rồi nhẹ nhàng vươn tay qua bàn, nắm lấy tay cậu.

"Vậy bây giờ... chúng ta có thể thử lại một lần nữa không?" Anh hỏi, mắt anh đầy hy vọng.

Lee Know nhìn anh, và lần đầu tiên sau bao ngày, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cậu siết chặt tay anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất.

"Em nghĩ... chúng ta có thể thử."

Bên ngoài quán cà phê, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng trải dài trên đường phố.

Có lẽ, hai hành tinh lạc lối này... cuối cùng cũng đã tìm được đường quay về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip