sự im lặng từ những giai điệu

Mưa đã tạnh.

Nhưng trong lòng Bang Chan, cơn bão vẫn chưa qua.

Sau cuộc gặp hôm đó, Lee Know không liên lạc lại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy còn muốn nghe thêm điều gì từ anh.

Bang Chan đã quen với sự ồn ào, với tiếng nhạc vang lên mỗi ngày trong phòng thu, với những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là sự im lặng. Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở, bóp nghẹt trái tim anh mỗi lần nhớ đến đôi mắt lạnh nhạt của Lee Know hôm ấy.

"Anh đến muộn rồi, Bang Chan."

Chỉ một câu nói, nhưng nó như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lòng anh.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ mất Lee Know. Nhưng khi sự im lặng bao trùm lên cả hai, anh mới nhận ra rằng có những điều, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể quay lại như cũ.

Lee Know ngồi một mình trong căn hộ nhỏ, ánh mắt dừng lại trên cây đàn guitar đặt ở góc phòng. Đã lâu rồi cậu không chạm vào nó. Không phải vì cậu không muốn, mà vì mỗi lần nhìn thấy, cậu lại nhớ đến Bang Chan.

Cậu từng thích ngồi trên ghế sofa, nghịch những hợp âm quen thuộc, và Bang Chan sẽ ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe. Đôi khi, anh sẽ hát theo, giọng trầm ấm hòa vào những giai điệu mà cậu tạo ra.

Nhưng giờ đây, không còn ai ngồi bên cạnh cậu nữa.

Lee Know thở dài, với tay lấy cây đàn, ngón tay lướt nhẹ qua từng dây đàn. Một âm thanh vang lên, nhưng nó lạc lõng giữa căn phòng trống trải.

Cậu thử chơi một đoạn nhạc cũ—một bài hát mà cả hai từng cùng nhau viết. Nhưng khi đến đoạn điệp khúc, cậu chợt dừng lại.

Không có giọng của Bang Chan.

Không có ai hát cùng cậu.

Cậu đặt đàn xuống, cúi đầu, khẽ nhắm mắt.

Có những bài hát, khi mất đi một người, sẽ mãi mãi không thể hoàn thành được nữa.

Bang Chan ngồi trong phòng thu, trước mặt là màn hình máy tính với hàng loạt dòng sóng âm trống rỗng.

Anh đã thử viết một bài hát mới, nhưng không có lời nào vang lên trong đầu anh cả.

Cảm xúc của anh—tất cả nỗi nhớ, sự đau đớn, sự hối hận—chúng đều ở đó, nhưng khi anh cố gắng chuyển chúng thành âm nhạc, tất cả những gì anh nghe được chỉ là sự im lặng.

Từng có một người ngồi bên cạnh anh, nghịch ngợm gõ tay lên mặt bàn theo nhịp, đôi khi còn tự ý thay đổi giai điệu của anh mà không báo trước. Một người từng nói rằng, "Nhạc của anh hay hơn khi có em."

Nhưng giờ đây, không còn ai ở đó nữa.

Anh tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Anh từng nghĩ rằng âm nhạc có thể chữa lành tất cả.

Nhưng lần này, nó cũng bất lực trước nỗi đau trong anh.

Một tuần sau.

Lee Know bước dọc theo con phố quen thuộc, lòng trống rỗng. Mọi thứ vẫn vậy—những quán cà phê cũ, những tán cây rì rào trong gió, những cửa hàng nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp.

Nhưng tất cả những điều đó giờ đây không còn khiến cậu cảm thấy bình yên nữa.

Cậu dừng lại trước một cửa hàng nhạc cụ. Trong tủ kính, một cây đàn piano nhỏ được trưng bày ngay chính giữa.

Lee Know nhớ lại những lần cậu đến phòng thu của Bang Chan, lặng lẽ quan sát anh làm việc. Có những ngày, Bang Chan sẽ ngẫu hứng chơi một bản nhạc nào đó trên piano, đôi khi chỉ là vài nốt ngẫu nhiên, nhưng chúng luôn có một sức hút kỳ lạ.

"Minho, em muốn thử không?"

Cậu đã từng lắc đầu.

Cậu luôn nói rằng mình thích guitar hơn, rằng piano quá phức tạp, rằng cậu không có đủ kiên nhẫn để học.

Nhưng bây giờ, cậu lại muốn thử.

Không phải vì cậu muốn học một nhạc cụ mới. Mà vì cậu muốn một lần nữa chạm vào những giai điệu mà Bang Chan từng tạo ra.

Cậu đẩy cửa bước vào.

Bang Chan đang ngồi trên sân thượng của ký túc xá, đôi mắt hướng về bầu trời đêm.

Trong tay anh là một cuốn sổ nhỏ, những trang giấy đầy những nét chữ nguệch ngoạc.

"Em thích mưa, nhưng là khi bên anh."

Anh đã viết câu đó xuống.

Không biết từ lúc nào, không biết bằng cách nào.

Chỉ biết rằng, đó là điều duy nhất còn vang lên trong đầu anh vào lúc này.

Dưới bầu trời đêm, trong sự im lặng của những giai điệu chưa hoàn thành, anh khẽ thở dài.

Có lẽ, anh vẫn còn một cơ hội.

Một cơ hội để biến sự im lặng này thành một bài hát có thể chạm đến trái tim Lee Know một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip