02.
23h, gaming house vang lên đều đều giọng Red livestream, Zeref và Khoa call nhau trong trận rank căng thẳng, Cá thì đang vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa lướt newfeed cập nhật tin tức.
Lai Bâng về sau đó vài phút, anh ngó quanh một lượt và xác nhận người nào đó không có ở đây, Titan đang nằm võng đung đưa thì phát hiện thằng em vừa cởi giày vừa check cái gì đó.
"Về rồi đó hả?"
"Dạ." Nhờ Titan mà mọi người đang tập trung việc của mình đều đồng loạt dành 3s cuộc đời hướng mắt về Lai Bâng, anh cất giày xong thì đi lại chỗ Cá rót ly nước.
Cá nhìn anh, trông có vẻ ngạc nhiên.
"Gì?"
"Cái mùi này?"
"Mùi này là mùi gì?" Bâng vừa chạy xe về nên có chút mệt, nói chuyện không được ôn hoà lắm, mà nói thẳng ra là cáu bẩn luôn đấy.
Khoa nghe loáng thoáng hai người nói gì đó, nhân lúc còn gần 30 mươi giây hồi sinh nhóc giả bộ đi ra lấy nước để hóng hớt. Có lẽ lựa chọn của Khoa quá hợp lý rồi, vì chuyện này gay cấn lắm, đến mức nhóc có thể bỏ cả ván game mặc kệ Zeref đang í ới gọi nhóc về cứu team luôn.
"Em nhớ lúc anh đi mùi nước hoa nó khác mà." Cá nói, Khoa nhanh chóng lia mắt sang Bâng.
Bâng mới đầu có giật mình đôi chút, nhớ lại buổi đi chơi không mấy vui vẻ vì tụi bạn phàn nàn anh về việc vẻ mặt anh chẳng có tí háo hức nào, và cả cái ôm của cô bạn mới gặp lại sau mấy năm du học, chẳng biết có phải ý đó hay không nhưng nguyên buổi đi chơi hôm nay cổ luôn vô tình (hoặc cố ý) ngồi cạnh anh, vì chả có tâm trạng nên anh cũng không để tâm lắm.
Vậy là, ám mùi rồi, bị hiểu lầm rồi.
"Bình thường mà."
"Cái loz má Lai Bánh, bộ anh đi chơi gái hay gì?"
Bâng gõ đầu Cá một cái, "Ăn đấm không?"
"Anh Cá nói cái gì bậy bạ quá dậy?" Khoa chêm vào, lại hỏi: "Nhưng mà Lai Bánh đi với gái thật à?"
Bâng cười gượng, clm, không lẽ giờ anh cốc đầu Khoa cho Cá nó khỏi ganh tị chứ.
"Ừa, anh đi chơi. Trai gái có đủ."
Cá vừa đẩy ghế ra, Khoa cũng mới mở to mắt tí, nếu không có vế sau biết đâu chừng có kịch hay để xem rồi đó.
"Nghi vãi, Quý mà nghe được chắc cái lỗ tai anh không yên đâu Lai Bánh, ổng chọc tới khi nào anh chịu thua mới thôi luôn á." Cá vứt ly trà sữa vào sọt rác, cầm theo bịch snack size lớn đi về phòng.
Cá nghĩ thế, nhưng Khoa không nghĩ thế. Nhóc đoán, anh Quý sẽ lại im lặng và làm ngơ thôi, như cái cách mà anh ấy làm khi biết Lai Bánh không thể qua với mình vậy.
"Lai Bánh, em không ngờ luôn đó."
"Khùng quá, anh đi với bạn thôi." Bâng xua tay, "Lo về gánh anh Dép đi kìa."
"Mà Lai Bánh đi chơi cũng lâu dữ ha? Từ chiều tới gần nửa đêm mới về luôn."
"Thì tại lâu rồi không gặp, tụi nó rủ nhau đi hết quán này tới quán kia. Đáng lẽ còn đi tăng 3 tăng 4 nữa mà anh xạo loz chuồn về đó, gì đâu hăng như quỷ."
"Ghê, coi bộ anh Quý ngủ cũng lâu à."
Bâng khựng lại.
"Ừm, Quý không khoẻ mà."
"Biết vậy còn đi lâu cỡ đó."
"Em nói gì?"
"Nói gì đâu, thôi em chơi game tiếp đây."
Bâng gật đầu, xoay người, vô tình nhìn về phía cầu thang, và vô tình nhìn thấy Quý đang đứng thơ thẩn ở đó.
Tim anh lại nhói lên một cái.
Mặt Quý trông tươi tỉnh hồng hào hơn rồi, Bâng cũng đỡ lo được chút.
Thấy không? Dù chẳng có anh, em vẫn ổn thế mà.
Anh thì, không thể ngừng lo nghĩ về em, về cái nhíu mày đau đớn của em trong lúc mơ màng.
"Quý dậy rồi hả?"
"Thấy rồi còn hỏi." Lạc Lạc đi xuống từ sau Quý, nhìn Bâng một cái rồi lại chỗ Zeref với Khoa đang leo rank ngồi cùng.
Quý chầm chậm lê bước tới gần anh, ngồi vào bàn.
"Em muốn ăn gì?"
Quý ngước mắt nhìn anh, "Tui muốn ăn gì?"
"Sao hỏi ngược lại anh? Anh hỏi em mà."
"Tui muốn ăn gì hả..." Lai Bánh phải biết chứ. "Hông biết nữa."
Dù đã nhủ lòng phải thật bình tĩnh trước mặt em, nhưng khi em nhìn thẳng vào mắt anh và dùng chiếc giọng ngái ngủ dễ thương như thế để nói với anh, anh vẫn không thể nào ngăn nổi cảm giác bối rối xốn xang này.
Mình chia tay rồi, mà cứ như quay lại đoạn thời gian trước khi yêu nhau vậy.
"Vậy Quý ăn cháo nhé." Dạ dày em không tốt, Bâng mở điện thoại xem đồng hồ. "23h mấy rồi ta."
"Hmm." Quý đưa tay vò đầu, chống cằm nhìn qua góc train team, nơi mà anh em trong đội đang chìm đắm vào thế giới của riêng họ, giải trí và xả stress, cũng không yên bình lắm.
Còn bên này, anh và em tuy đang ở cùng một không gian nhưng lại giống như xa cách hàng ngàn dặm. Rõ ràng đã từng rất thân thiết, bám nhau đến không biết khoảng cách là gì, vậy mà lại chấm dứt tất cả chỉ sau một đêm. Dù mọi thứ diễn ra trong im lặng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự khó xử và kì lạ giữa hai người. Dĩ nhiên với góc nhìn của người ngoài cuộc, thì đó đơn giản chỉ là chuyện cãi vã thường ngày của đôi bạn trẻ thôi, chứ có biết sâu xa hơn rằng họ vừa trải qua một mối tình tan vỡ đâu.
Lai Bâng trở về trạng thái cũ, là một chàng tuyển thủ hài hước yêu đời, nhanh hơn Quý.
Quý thì không mạnh mẽ được như thế, dù không lộ liễu đến nỗi ai cũng biết em mới chia tay người yêu hay đại loại là có chuyện buồn gì đấy, nhưng em cũng chẳng hề giấu giếm cái dáng vẻ yếu đuối ấy, em im lặng hơn trước, ít đùa nhây hơn trước, và không tìm đến Lai Bâng những khi anh livestream nữa, mà đối với cả team cùng các fan thì chỉ đơn giản là giai đoạn tịnh tâm của em thôi, nên em không cần tốn công giải thích gì mấy, chứ từ đầu đã không công khai mà tự nhiên bảo vừa chia tay người yêu thì sốc lắm cơ.
Nhưng mà ấy, thấy Lai Bâng lấy lại tinh thần nhanh như vậy, thấy anh dường như chẳng tha thiết gì đến chuyện níu kéo mối tình này, Quý cảm giác, em cảm giác không thể nào chấp nhận được, nên em quyết định không cho anh thấy bộ dạng buồn bã chán nản của em nữa, em sẽ cư xử thật tự nhiên như cái cách anh làm với em, đúng như anh nói là một người bạn thân luôn đấy.
Tại sao anh có thể bình thản mà em thì lại không?
"Quý, em?"
"Hở?"
"Còn đau bụng không? Sao tự nhiên ngẩn người ra vậy?"
Quý gạt tay anh định sờ tóc mình, "Hết đau rồi. Lai Bánh hỏi nhiều quá."
"Anh.." Bâng khựng lại trước câu nói của em, hỏi nhiều, ý em là em cảm thấy phiền vì lời hỏi han của một người chẳng phải là người yêu em, một người chỉ là đồng đội của em, ý em là sự quan tâm của anh khiến em không thoải mái sao?
Mà Quý, cái người nhẫn tâm trong suy nghĩ của Lai Bâng lại chẳng hề nhận ra, ánh mắt mà anh hướng đến em, đã là nuối tiếc sang hụt hẫng, và nhung nhớ sang đau lòng, còn cả không tin được em lại dứt khoát như thế.
"Nếu em không thích, anh sẽ không hỏi nữa."
"Loz gì vậy trời?" Quý nhíu mày, thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.
"Thì như em muốn thôi."
"Cái loz má là sao vậy Lai Bánh? Thầy đã mệt vãi rồi mà em còn bắt thầy đọc hiểu ý em nữa."
Cái gì thì nói thẳng, thí dụ, yêu không yêu nói mẹ luôn, kiểu kiểu vậy đó.
"Nghe hiểu, anh có viết ra đâu mà em đọc."
Quý bĩu môi, Lai Bánh lại bắt bẻ em rồi.
Bâng quay đi, giả vờ nhìn điện thoại nhưng thật ra là anh sợ mình sẽ yếu lòng trước ánh mắt long lanh của Quý, sợ mình sẽ không kìm được mà xoa đầu em, thậm chí là thơm lên má em.
"Thôi, chốt lại là ăn cháo ha."
"Sao cũng được."
"Ngồi đợi đi, sẵn anh đi mua thuốc cho em luôn."
Quý giật mình, Lai Bánh lại lên cơn rồi hả?
Em vội vã chạy theo, nắm lấy vạt áo anh, "Bị khùng hay gì? Tối rồi còn đi đâu? Trời đang mưa lâm râm nữa, bệnh rồi sao?"
"Ừm." Lai Bâng cầm lấy tay em, bởi vì đã khuất tầm nhìn của mọi người, anh chẳng nhịn được mà xoa mái đầu bù xù sau giấc ngủ dài của em.
Mềm, mượt, nhớ thật.
Một buổi livestream nào đó Lai Bâng đã từng nói em giống mèo, và đôi lúc chả khác gì luôn. Điển hình là bây giờ đây, em đang thoải mái vì cái xoa đầu của anh, dụi dụi vào tay anh lại còn ngân nga mấy tiếng khe khẽ trong cổ họng.
"Anh mà bệnh thì Quý chăm anh thôi, sợ gì ta?"
"Hm, Bâng mơ à?"
Lai Bâng nghiêng đầu, ngạc nhiên rõ, "Cái gì?"
Dường như Quý cũng nhận ra điều lấn cấn, em lúng túng lùi lại một bước.
"À à, Bánh, thầy hết đau rồi nên không cần mua thuốc đâu."
Thấy em gượng gạo, Bâng thở dài, nghĩ ngợi gì đó rồi bỏ túi xách xuống quay trở vào.
Quý lơ ngơ chẳng hiểu anh muốn làm gì, đến khi thấy anh lấy ra cái nồi nhỏ đặt lên bếp mới biết.
Lai Bánh muốn nấu cháo cho em, người yêu cũ vào bếp vì em.
Cả team đang bận rộn cũng giật mình nhìn sang vì tiếng xoong nồi, Lạc Lạc đứng dậy đi lại ngay.
"Lai Bánh tính nấu gì? Ăn mì hả? Tưởng mày ra ngoài ăn với bạn rồi chứ."
Bâng hất mặt về phía Quý, người đang đứng thẩn thờ ở chân cầu thang. Lạc ồ lên một tiếng, rồi không nói không rằng mở tủ lạnh lấy ra hộp đồ ăn, bên trong là phần cháo thịt bằm trông ngon phải biết.
Lạc đưa cho anh, chỉ chỉ, "Dép nấu rồi nè, đổ ra hâm nóng lại là được. Chi gô cảm ơn tấm lòng cao cả của đội trưởng đi nha mày."
"Gì trời? Cảm ơn tao chứ?" Zeref trong lúc chờ ghép đội tranh thủ chen vào. "Lai Bánh làm gì đâu."
"Em.."
"Đội ơn anh Dép nha!" Quý đã đứng cạnh Bâng từ lúc nào, em lớn giọng đáp ứng Zeref rồi quay sang, muốn lấy hộp cháo trên tay Bâng nhưng anh lại tránh đi.
"Để anh hâm nóng cho."
Em bĩu môi, ngồi xuống bàn. "Thầy tự làm được mà."
"Tình cảm gớm." Lạc phán xong thì quay lại tiếp tục nhập hội với Zeref.
"Cảm lạnh thì có."
Quý lầm bầm trong miệng, mà Lai Bâng nghe thấy hết, dù lòng chẳng vui nhưng anh cũng chỉ biết cười trừ rồi đem cháo ra hâm lại cho em thôi, có lẽ là em thấy anh lo chuyện bao đồng nên mới nói vậy nhỉ?
Mà mẹ nó, sao em không cảm động mà lại cảm lạnh chứ? Anh bây giờ đối với em đã thật sự quay lại là một thằng bạn thân rồi à?
"Em quá đáng lắm."
"Cái loz gì?"
"Anh nói gì đâu." Bâng giật mình, nhưng vẫn giả ngơ, "Em mới hỏi cái loz gì ấy."
Ơ thôi, Lai Bâng chơi ngu rồi.
"Là sao nữa?"
"Em, em ngồi xuống đi."
"Rõ ràng tui nghe ông nói tui quá đáng lắm mà, nói xấu người ta xong chột dạ hay gì?" Quý đứng cách anh hơn một gang tay, chỉ vào ngực anh, môi thì vẫn xinh nhưng mắt em nghiêm túc lạ thường.
Bâng giữ tay em lại, rất cố gắng mới không táy máy sờ má em. "Anh xin lỗi, anh nói em quá đáng thật."
"Hừ."
"Mà anh nói thiếu rồi."
"Gì đây?" Quý có vẻ hoài nghi khi Lai Bâng đột nhiên mơn trớn tay em.
"Anh nói anh thiếu em, từ yêu."
Là em quá đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip