4
Tuần thứ ba sau khi Minho nghe được tin Chan đi công tác từ anh Matthew.
Ngày thứ ba mươi sáu kể từ cuộc cãi vã tại quán bar của hai người và mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu, trừ cuộc gọi vào chiều nay của anh Matthew.
"Chỉ là bỗng nhiên anh nhớ có chuyện cần nói với em thôi." Minho thề rằng thông qua giọng nói của anh ấy, cậu chẳng thấy có chút gì gọi là bỗng nhiên cả. Một cách lộn xộn, hoang mang và đầy lo lắng, Minho đồng ý gặp anh vào sáng hôm sau, tại chính quán rượu của Matthew.
Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, gió lùa vào làm cho Matthew hơi lạnh. Minho mang theo một túi quần áo, chắc hẳn cậu vừa đi lấy đồ về để pr cho một cửa hàng nào đó, hầu như người mẫu ảnh nào cũng thường làm như thế để kiếm thêm thu nhập. Cậu lên tiếng chào anh rồi ngồi xuống ghế đối diện. Quán rượu ban ngày vắng khách, ngoài hai người ra cũng chỉ có một nhóm ba đang ngồi tán gẫu với nhau. Minho đặt túi đồ sang một bên, nhận lấy ly trà anh J.Seph mang tới, ấp vào lòng bàn tay để cảm nhận hơi ấm.
"Em không ngờ anh lại mang cho em một ly trà đấy." Minho cười khúc khích với J.Seph "Em đã nghĩ nó phải là một ly rượu với cái tên dài dòng nào đó mà em không thể thuộc nổi cơ."
"Buổi sáng uống rượu không tốt. Ngay cả Matthew còn phải uống cà phê thôi kìa." J.Seph cầm khay đựng ly, trả lời cậu rồi liếc xéo Matthew "Và anh cũng không chấp nhận cho anh ấy tống cái chất cồn kia vào người suốt ngày cho dù là buổi nào đâu."
"Anh sẽ uống ít lại mà, đừng có tự nhiên lại cáu gắt với anh như hôm qua nữa."
J.Seph nhún vai trước câu nói của Matthew, xoay người về phía quầy bar "Thôi được rồi, hai người nói chuyện đi."
"Anh muốn nói gì với em?" Minho quyết định lên tiếng trước. Cậu cảm thấy anh Matthew hơi khác, từ khi cậu bước vào tới giờ, anh còn chưa nhìn thẳng vào mắt cậu tới một lần.
"Về chuyện của Chan..." Matthew cắn chặt khớp hàm, lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn Minho "Và em."
Minho không nói gì, cậu nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó đặt về chỗ cũ.
"Chan cũng đã từng yêu em."
"Đã từng thôi sao?" Minho chống cằm, một tay vuốt ve hoa văn trên tách trà ấm "Đã từng nghĩa là, em đã thích anh ấy không đúng lúc phải không?"
"Ý anh không phải vậy." Matthew rối bời, anh không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu khi mà có quá nhiều thứ trong đầu anh lúc này "Đã từng không phải là vì Chan bây giờ đã hết yêu em, mà là thằng bé không thể yêu em thêm được nữa."
Minho nhíu mày không hiểu, cậu mất một lúc sau mới hỏi được lại anh "Anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Nó khá khó để giải thích lúc này, càng khó hơn để em tin vào điều anh sắp nói." Matthew khuấy ly cà phê để tìm kiếm lại sự bình tĩnh của mình nhưng không thể "Em đã từng nghe về akabana chưa Minho?"
"Akabana?"
"Có vẻ là chưa nhỉ?" Hai tay của Matthew đan vào nhau, giọng nói đều đều che giấu cảm xúc hỗn loạn của anh "Một căn bệnh quái dị và nếu như không thể khiến cho em hận em ấy, Chan sẽ chết."
"Nghe không hề thuyết phục, anh biết chứ?"
"Anh biết."
"Và anh đang cố bịa ra một lý do ngớ ngẩn để em tin rằng Chan đã mắc căn bệnh đó rồi từ bỏ anh ấy à?" Minho nhíu mày, cậu cảm thấy cách nói chuyện của mình đang trở nên cáu kỉnh nhưng cũng chẳng mấy bận tâm "Thà rằng anh nói thẳng rằng em và Chan không thể tới được với nhau nghe còn ổn hơn đấy."
"Anh nói thật, Minho. Nó thực sự là một căn bệnh. Khi em yêu đơn phương ai đó, em phải khiến cho người mình thương hận mình, nếu không mắt phải em sẽ mờ dần và cơ thể trở thành một cái vỏ rỗng cho đóa hoa phát triển. Chan đã cố gắng làm cho em ghét bỏ em ấy chỉ vì căn bệnh này." Matthew cố tỏ ra chân thành hết mức khi nói chuyện với Minho "Nhưng em ấy đã mất cả đống thời gian để khiến em hận bản thân mà quên mất một điều quan trọng rằng em yêu em ấy, yêu nhiều hơn bất cứ điều gì. Và kết cục thì có lẽ em có thể đoán ra được, phải không?"
"Đủ rồi đấy. Em nghĩ câu chuyện ngớ ngẩn này không phải là một lý do hợp lý cho việc em tới đây gặp anh." Cậu đã hoàn toàn nổi cáu, đứng lên cầm theo túi đồ để rời khỏi đây "Nếu đây là cái cớ Chan nghĩ ra để đẩy em ra thì làm ơn, anh có thể nhắn lại cho anh ấy là đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Hơn nữa anh ấy còn chưa từng đơn phương em."
"Anh đã nói rồi Minho, anh đang nói ra sự thật." Matthew vội vã giữ tay Minho lại, trong khi J.Seph im lặng đứng nhìn hai người nãy giờ cuối cùng cũng phải lên tiếng giúp đỡ "Anh nghĩ có một thứ em nên tự mình xem thì tốt hơn."
Minho quay lại, đối diện với cậu là ánh mắt chắc chắn từ hai người anh thân thiết của Chan khiến cho cậu thở dài, đồng ý đi theo Matthew vào căn phòng phía sau.
"Hy vọng là không phải như những gì anh đã nói."
"Không, Minho. Đđây là điều mà Chan cấm anh, nhưng anh đã phá vỡ lời hứa ấy, chỉ để cho hai đứa có thể hiểu được nhau."
Cánh cửa gỗ sau hầm chứa rượu một lần nữa lại được mở ra, mang theo ánh nắng chiếu vào căn phòng tối tăm đầy vỏ lon rỗng và mùi rượu nồng nặc.
"Chan, nhìn xem anh đã đưa ai tới đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip