5

Rồi sắc trời dần ngã sang vàng, dần dần đậm dần theo phút giây. Minho lại kéo gã đi về phía biển. Mùi muối biển đi đâu mất rồi, gã chỉ còn nghe mỗi mùi vanilla thơm thơm thoang thoảng trong gió thổi nhẹ từ cơ thể người đi trước mình chạm nơi đầu mũi. Tiếng sóng biển dập dềnh, bãi cát vàng vàng hòa cùng màu nắng cuối ngày.

- Anh gỡ giày ra đi.

- Để làm gì?

- Mình đi ra biển nào!

Tay mỗi người cầm một đôi giày, bốn bàn chân trần chạm nhẹ lên nền cát ấm, mềm. Gã vẫn chưa thích ứng được mà đứng đó nhìn đống cát len lỏi trong chân mình, rồi Minho dừng lại nhìn Chan, anh ta có vẻ còn chẳng biết là anh ta đang đứng hình. Minho thở hắt ra một tiếng rồi nắm tay hắn, Chan giật mình khi cảm nhận được dòng điện lạ chạy khắp cơ thể, hắn ngước nhìn mái đầu hạt dẻ nhỏ rồi cứ thả lỏng để cậu ta dẫn đi về phía biển cho đến khi mà chân hắn cảm nhận được cơn sóng chạm vào đôi chân của mình. Minho kêu lên thích thú rồi nhìn gã cười phấn khích.

- Mát quá!

- Tôi thấy nó lạnh thì đúng hơn.

- Đừng có nhìn xuống mãi chứ. Ngắm hoàng hồn với tôi đây này!

Chan ngước mắt nhìn đường chân trời rực rỡ phía trước. Mặt trời như lòng đỏ trứng gà lặn nhanh hơn gã tưởng tượng, ánh cam đỏ rực ánh lên những dải mây bồng bềnh, bầu trời rộng thênh thang cứ đậm rồi nhạt dần chuyển sang màu tim tím nhè nhẹ. Hắn như bị hút hồn, tay vẫn đang dính với tay Minho vô thức mà nắm chặt hơn. Minho ngạc nhiên nhìn hắn rồi cũng chỉ im lặng mà cảm nhận cơn sóng nhỏ dồn dập dưới chân, tận hưởng khung cảnh và cảm nhận nhịp tim cả hai hòa làm một.

- Anh biết đấy, đôi khi dẹp bớt công việc sang một bên đứng nhìn hoàng hôn thế này cũng rất hạnh phúc.

Vậy cảm giác rạo rực trong lòng gã bây giờ là hạnh phúc? Cảm giác rung động lạ lùng khi nắm chặt tay cậu ta cũng là hạnh phúc? Gã mệt nhoài người rồi, chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ nắm lấy tay Minho mà đứng nhìn chân trời rộng lớn trước mắt. Cái cảm giác tóc của hắn bay nhè nhẹ theo làn gió biển thơm ngát, sóng cuộn dạt dào dưới chân gã.

- Anh nắm tay tôi hơi lâu đấy nhé, Chan!

- Chỉ... một chút nữa thôi, được không?

Minho khó hiểu, cậu nhìn Chan, nhìn cái gã nhạt nhẽo đang say đắm mà nhìn hoàng hồn rực đỏ, tay hắn ấm, vừa ấm vừa mềm. Thật bất công.

- Minho.

- Hả?

- Ngày mai, cậu rảnh không?

- Ừm.

- Mai ta lại đi ngắm hoàng hôn nhé?

Tay gã chủ động mà đan vào tay cậu, cậu giật mình nhìn gương mặt của Chan, gã đang cười, cười rất hạnh phúc, ánh hoàng hôn nhè nhẹ ánh trên gương mặt hắn, vài lọn tóc cứ bay trong gió. Rồi cậu cũng chủ động mà siết chặt tay gã hơn.

- Sao lại không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip