CHƯƠNG 2: CÀ PHÊ BUỔI SÁNG, VÀ MỘT LỜI HỨA
Ba ngày sau buổi triển lãm ảnh, Perth lại có mặt tại quán cà phê quen nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ ở khu Sukhumvit 31. Đó là nơi anh thường ngồi mỗi sáng sớm trước khi bắt đầu công việc — không phải để gặp ai, mà để trốn cả thế giới trong vài tiếng đồng hồ đầu ngày.
Anh chọn bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng sớm rọi xuống mặt bàn gỗ tối màu, phản chiếu ánh nắng lên ly cà phê đen đậm. Máy ảnh nằm yên bên cạnh. Anh không vội chụp gì cả. Với Perth, đôi khi chỉ cần thấy là đủ.
Và rồi... Santa xuất hiện.
Chẳng phải tình cờ. Không phải ngẫu nhiên. Cậu bước vào như thể biết chắc Perth sẽ ở đó — áo sơ mi vải lanh màu kem, quần jeans bạc màu, tóc rối nhẹ vì gió sáng. Trong tay là cuốn sổ vẽ đầy những nét chì mảnh.
“Chào buổi sáng,” Santa cười, kéo ghế đối diện và ngồi xuống như thể họ là bạn lâu năm.
Perth ngước lên, nhíu mày. “Cậu theo dõi tôi à?”
“Không phải,” Santa nhún vai. “Chỉ là em có thói quen đến đây sau khi đi chụp ảnh kiến trúc vào sáng sớm. Và em đoán… anh cũng vậy.”
“Không ai đoán được chuyện đó cả,” Perth đáp, nhưng môi hơi cong nhẹ. Một nụ cười nhỏ, gần như không thấy.
Santa cười tươi, rồi vẫy tay gọi một ly iced americano.
“Sao anh lại thích chụp những khoảng lặng?” Santa hỏi khi phục vụ vừa mang cà phê đến.
“Vì những thứ ồn ào thường không thật,” Perth trả lời, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. “Còn khoảng lặng thì không nói dối.”
Santa gật gù, rồi mở cuốn sổ vẽ. Trong đó là những phác thảo nhanh: một mái nhà kiểu cổ ở Chinatown, chiếc cầu vượt gần BTS Chit Lom, và đặc biệt là một góc của buổi triển lãm hôm trước — nơi cậu vẽ lại hình ảnh Perth đứng trước bức ảnh của chính mình.
“Anh lúc đó có vẻ cô độc lắm,” Santa nói, không nhìn Perth, chỉ chăm chú vẽ tiếp vài đường bóng.
“Vì tôi luôn như vậy.”
Santa ngẩng lên. “Không phải ai sinh ra cũng để cô đơn, anh biết không?”
Perth không trả lời. Anh ghét những câu triết lý nửa vời, nhưng lại không thấy Santa sáo rỗng. Câu nói ấy giống như một câu khẳng định đơn thuần, không cần ai tin.
“Anh có thường nghe nhạc không?” Santa đổi chủ đề, môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
“Không.”
“Em thì có. Nhạc giúp em tưởng tượng không gian, màu sắc. Khi em thiết kế, đôi khi em mở cả một playlist để tìm cảm hứng.”
Perth nhìn cậu, lần đầu tiên thật sự quan sát ánh sáng nơi mắt Santa. Sâu, trong và ấm.
“Có bài nào cậu thích nhất không?”
Santa ngồi thẳng dậy, như thể được hỏi trúng điều quan trọng nhất trong ngày. “Có! Một bài Thái rất cũ nhưng hay cực — "ถ้าวันพรุ่งนี้ฉันไม่ใช่เธอ" — 'Nếu mai sau người đó không phải em'.”
Câu hát đầu tiên Santa bật thành tiếng. Giọng cậu không hẳn hay, nhưng có cảm xúc lạ thường. Perth không quen nghe người khác hát, càng không quen nghe về những lời hứa hẹn trong tình yêu. Nhưng khi nghe Santa cất giọng, một điều gì đó trong anh khẽ rung lên.
“Em thích bài đó từ hồi học cấp ba. Vì câu cuối cùng. Câu ấy nói rằng... nếu thời gian có thể dừng lại mãi, em chỉ muốn được ở bên người mình yêu vào một buổi sáng như hôm nay.”
Perth nhìn cậu thật lâu. Không hiểu vì sao anh không thấy sợ. Không thấy phiền. Mà chỉ thấy... nhẹ.
“Chúng ta vừa gặp nhau ba ngày trước,” anh nói, giọng trầm.
“Đúng. Nhưng cảm giác thì không cần đếm bằng ngày.” Santa cười, nhìn thẳng vào mắt anh.
Santa đặt cây bút chì xuống và nhắm mắt lại một chút, như thể đang lắng nghe những âm thanh trong không gian yên tĩnh của quán cà phê. Ánh sáng buổi sáng phản chiếu trên tấm kính, và những bóng hình người qua lại bên ngoài như trở thành một phần của bức tranh mà cậu vừa vẽ.
“Anh có bao giờ nghĩ về những điều mình không thể có không?” Santa hỏi, đột ngột phá vỡ sự im lặng.
Perth không trả lời ngay, chỉ cầm ly cà phê lên và nhấp một ngụm. Mùi cà phê đắng ngắt lan tỏa trong miệng, nhưng nó không thể xua đi cảm giác mơ hồ đang len lỏi trong lòng anh.
“Có lẽ,” anh đáp, ngắn gọn. “Nhưng chẳng ích gì. Cảm giác tiếc nuối chỉ khiến người ta mệt mỏi hơn thôi.”
Santa nhìn anh, mắt hơi sáng lên. Cậu không biết Perth là kiểu người như thế nào. Lạnh lùng, xa cách, nhưng lại có một nét gì đó mơ hồ khiến cậu không thể không muốn hiểu thêm. Có phải tất cả những nhiếp ảnh gia đều sống với những khoảng lặng như vậy?
“Em thì nghĩ khác,” Santa nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Em nghĩ rằng, có những điều mình không thể có... nhưng nếu mình cứ đợi, biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ có nó. Một cách nào đó.”
Perth mím môi, như thể những lời của Santa không dễ dàng tiếp nhận đối với anh. Câu nói ấy nghe có vẻ ngây thơ, nhưng lại không thể phủ nhận một phần nào đó trong sự thật. Cuộc sống đôi khi chỉ là chờ đợi những điều không thể đoán trước. Một tình yêu, một khoảnh khắc, một cơ hội.
"Vậy cậu đợi điều gì?" Perth hỏi, không phải vì tò mò, mà vì một phần nào đó trong anh bị cuốn vào cuộc trò chuyện này.
Santa ngừng vẽ và nhìn thẳng vào Perth, đôi mắt cậu long lanh, đầy sự chân thành. “Em đợi... những điều bất ngờ. Những thứ mà mình không biết trước, nhưng lại làm trái tim mình rung động.”
Perth không nói gì. Anh chỉ cười khẽ. Đó là nụ cười ít ỏi, thoáng qua trong suốt ba ngày qua, mà không ai có thể thấy trừ Santa.
“Anh tin vào những điều bất ngờ sao?” Santa tiếp tục hỏi, muốn kéo dài câu chuyện này thêm một chút nữa.
“Không,” Perth đáp ngay lập tức, giọng điềm đạm. “Mọi thứ đều có lý do của nó. Chỉ là đôi khi chúng ta không nhìn ra thôi.”
Santa nghiêng đầu một chút, như thể suy ngẫm. Cậu không biết có phải vì sự lạnh lùng của Perth mà mình lại thấy thú vị đến thế. Có phải đây là điều mà cậu luôn tìm kiếm? Một người không dễ dàng mở lòng, nhưng khi họ cởi mở, sẽ là một thế giới khác hoàn toàn?
"Em không nghĩ vậy," Santa nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Em tin vào những điều không thể giải thích được. Anh biết đấy, đôi khi, con người ta không cần lý do để làm một điều gì đó, họ chỉ làm vì... cảm giác lúc đó."
Perth khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Cậu sinh viên này, với những lời nói đơn giản mà đầy sức mạnh, khiến anh không thể không cảm thấy khó hiểu. Có lẽ vì vậy, họ lại dễ dàng tìm thấy một mối liên hệ kỳ lạ, dù chưa thể gọi tên.
Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng xào xạc của gió ngoài cửa sổ, và những âm thanh nhẹ nhàng của thành phố Bangkok đang thức dậy.
"Vậy thì," Santa bỗng lên tiếng, mắt sáng lên. "Nếu anh không tin vào những điều bất ngờ, liệu anh có muốn thử một lần không?"
Perth nhìn cậu, đôi mắt anh lạnh lùng, nhưng một phần trong anh đã bị câu hỏi của Santa đánh thức. "Thử cái gì?"
“Thử một lời hứa,” Santa nói, giọng cậu không còn nhẹ nhàng như trước, mà trở nên mạnh mẽ, như thể một quyết định đã được đưa ra.
Perth nhìn Santa, đôi mắt anh không chớp. "Lời hứa?"
Santa gật đầu, ánh mắt kiên định. “Nếu ngày mai em không phải là người anh yêu, thì em muốn anh nhớ lời hứa này: Dù cuộc sống có đưa đẩy chúng ta đến đâu, em sẽ luôn ở đây, bên anh, như thế này. Chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất nhau.”
Perth không nói gì, chỉ nhìn cậu, như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn những gì Santa vừa nói. Đối với anh, lời hứa là một thứ rất nặng nề. Nhưng nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của Santa, anh chợt nhận ra, có lẽ mình không thể tiếp tục tránh né những điều chưa xảy ra.
Santa cười nhẹ, như thể đã đoán trước được sự im lặng của Perth. "Em không mong anh sẽ tin ngay. Nhưng em muốn anh nhớ, rằng có những điều trong cuộc sống, dù không thể đoán trước, nhưng vẫn đáng để thử."
Perth vẫn im lặng, nhưng lần này, anh không cảm thấy khó chịu. Anh chỉ cảm thấy một cái gì đó trong lòng mình dâng lên nhẹ nhàng, không thể nào diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip