The Romantic (2)

  Seoul buổi sáng, trời hửng nắng, ánh vàng kim phủ lên mái che của tiệm bánh nhỏ nơi góc phố.

Anh chủ Han hôm nay mở cửa trễ hơn thường ngày, miệng vừa ngáp vừa quét dọn sân trước của tiệm, có vị khách đến sớm liền trêu cậu mấy  câu:
  -Yo, ông chủ à, hôm qua thức khuya làm gì mà giờ vẫn còn buồn ngủ thế này?

-Làm chuyện mờ ám, haha, hôm nay anh đến sớm thế, tối không làm gì nên ngủ sớm phải không?

  Wang Ho có thói quen thích trêu chọc khách quen của quán, mà Seong Hoon là người làm ổ ở Makta nhiều nhất, nên hai người cũng gần như thành bạn bè với nhau. Hai người chào hỏi mấy câu, Seong Hoon nói muốn ăn bánh mì nướng và sữa nóng, cậu liền vào bếp chuẩn bị.

Mười phút sau, khách đã bắt đầu kéo đến vài lượt, nhân viên văn phòng, nữ sinh, nam sinh đủ cả.

Makta lại bò ra ngoài, một nhóm mấy cô cậu bế nó lên, ôm vuốt, cho ăn, con mèo tiếp tục được dưỡng cho béo tròn, anh chủ vẫn tất bật bên bếp, tiệm bánh vẫn cứ thế từng ngày trôi qua.

.
.
.
Lúc Han Wang Ho sắp quên mất vị khách trú mưa nhà mình hôm nọ, thì anh ta lại đến lần nữa.

Chiều muộn, Makta Bakery vắng khách, ánh đèn đã lên.

Hôm nay Bae Jun Sik đến, mặc một chiếc áo thun xanh, quần jean đen, tổng thể đơn giản nhưng vẫn không che đậy được vẻ anh tuấn, lịch lãm vốn có của bản thân.

Han Wang Ho đang ngồi ở sofa trước quán cắt móng tay cho con mèo béo của mình, nhưng Makta lại quấy như sâu, không chịu ngồi yên, cậu liền ấn mạnh vào đệm thịt trên tay nó, sau đó trên khuôn mặt trắng trẻo điển trai của chủ tiệm xuất hiện ba vệt hồng hồng.

Cậu giận nha, tại sao nữ sinh ôm nó, vuốt ve sờ soạng nó thì được, cậu tốt bụng cắt móng cho nó, nó vậy mà lại đi cào cậu chứ?

-Makta, mày được lắm, hôm nay không ăn canh rong biển nữa, tao đem mày đi hầm làm canh mèo!

Một màn đùa giỡn giữa mèo với người ấy vừa vặn lọt vào tầm mắt của người đang đứng ngoài cửa, Bae Jun Sik bật cười thành tiếng.

Phát hiện có người bên ngoài, Wang Ho liền tiến ra cửa, nhìn thấy vị khách hôm nọ trú mưa ở quán đây mà.

Cậu nhớ lại đêm đó, cậu mời anh vào tiệm, hai người cứ thế nói chuyện đến khuya, mưa tạnh khi nào cũng không biết.

Nói nhiều thì biết nhau, anh nói anh là nhân viên của một công ty cách đây 3 cây số, hôm nọ tan làm sớm, đang đi dạo trời đổ mưa, cũng may có cậu mời anh vào, nếu không hôm sau anh chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, còn bảo mai anh nhất định sẽ ghé lại cảm ơn.

Thế mà ngày tiếp anh không đến, giờ anh mới trở lại, cậu sắp quên luôn anh rồi.

-Ông chủ Han, tôi đến để cảm ơn chuyện lần trước.

-Gọi tôi là Wang Ho đi, tôi chỉ mới 23 tuổi thôi, gọi như thế tôi có cảm giác mình đã 40 rồi ấy.

-Vậy Wang Ho, đây là túi hạt dẻ tôi mới mua, tặng cậu.

-Cám ơn, anh muốn vào tiệm ngồi không?

Bae Jun Sik hôm nay không đi làm, mặc đơn giản đương nhiên vì muốn đến đây chơi, tiện thể nhìn cho kỹ lại tiệm bánh, lần trước chỉ ngồi nói chuyện rồi về, không kịp ngắm.

Wang Ho vào trong đem ra một khay bánh ngọt đủ màu sắc vô cùng bắt mắt cùng với 2 ly cacao nóng, lần trước nói chuyện, anh nói anh thích uống cái này, cậu vẫn còn nhớ.

-Tiệm của cậu đẹp thật đấy.

-Cám ơn anh, cũng chỉ là trang trí đơn giản thôi.

Bae Jun Sik mân mê ly ca cao trên tay, nói tiếp:

-Lần đó có nói hôm sau sẽ tới tìm cậu, nhưng mấy ngày tiếp công ty có chút chuyện, tôi không thể đến được, xin lỗi.

-Cũng chỉ là trú mưa một lát, anh có lòng đến là được rồi. - Wang Ho nhìn anh, cười tươi nói.

-Cậu mở tiệm bánh lâu chưa?

-Năm 18 tuổi tôi đã mở tiệm rồi, đến nay cũng được năm năm.

-Lập nghiệp sớm thế, người nhà cậu không phản đối à?

-Ba mẹ tôi lúc đó ly hôn, hai người đều có tình yêu mới, hình như cũng không ai muốn đem tôi đi, tôi cảm thấy mình cũng lớn rồi, thế là nửa đêm vác hành lí trốn khỏi nhà.

Anh nghe cậu nói xong liền bối rối xin lỗi, cậu lại chỉ mỉm cười, trong mắt không hiện rõ buồn hay vui:

-Tình cảm không thể ép buộc, nhưng tôi cũng không muốn ở lại nhìn ba mẹ mình yêu thương người khác, cho nên tôi chọn rời đi, đến giờ cũng chưa hối hận đâu.

Anh nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mặt, tóc xám bạc, mắt hẹp dài, miệng trái tim, trong khuôn mặt trưởng thành pha lẫn nét trẻ con chưa biến mất ấy lại là một câu chuyện buồn.

-Đừng nhìn tôi như thế chứ, bây giờ tôi sống rất tốt đó, có tiệm bánh riêng, chi tiêu thoải mái, lại có thêm một con mèo béo làm bạn -Wang Ho nắm lấy tay của Makta, ấn mạnh một lần nữa, lần này miêu trảo lại tới, nhưng cậu né được rồi- còn anh thì sao, có muốn kể tôi nghe gì không?

Jun Sik trước nay trầm tĩnh, không có thói quen nói chuyện với người khác, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy người trước mặt rất thích hợp để tâm sự, thế là anh từ tốn kể về bản thân.

Anh vốn thích hội họa nhưng ba mẹ lại cảm thấy không có tương lai, muốn anh tìm công việc ổn định để làm, vừa khóc lóc vừa năn nỉ lại dọa dẫm, anh mềm lòng liền từ bỏ đam mê, nghe lời ba mẹ, học xong ra công ty làm việc, sáng sáng chiều chiều, mọi thứ cứ như vậy trôi đi.

Cậu có chút thương tiếc nhìn anh, rõ ràng là có định hướng của bản thân nhưng cuối cùng lại phải đi con đường khác, Wang Ho nhớ lại, có rất nhiều cô cậu học sinh ở đây cũng từng nói với cậu, họ cũng từng có đam mê nhưng rồi lại bỏ ngang chỉ vì gia đình không chấp thuận.

-Anh cũng không cần phải tiếc nuối, cuộc sống hiện tại quan trọng hơn, cố lên.

Anh nhìn cậu, trong lòng bật cười, cậu trai này, anh hơn cậu 3 tuổi đó, cái nguyên lý cuộc sống này anh rành hơn cậu nữa, an ủi gì chứ.

Nói thì nói thế, nhưng trong tâm Bae Jun Sik lại thấy ấm áp.

Hai người nhìn nhau, đáy mắt đều chứa đựng nét cười, cứ thế, mới hai lần gặp mặt lại như thân, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện.

Makta bên cạnh đã ngủ mất, trăng lên,  sao đầy trời, tiệm bánh xoay biển "Close", có hai thân ảnh đang nói chuyện vui vẻ bên trong.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơn tháng bận nhập học ĐH, chưa viết lại, sắp quên cốt truyện cmnr...
Hứa sẽ chăm chỉ hơn :>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: