48
" con nghe đây! "
" - lalisa manoban con có còn coi ta là mẹ nữa không hả? ngay cả lời của ta nói mà con còn dám lơ đi? "
" mẹ, con chính là không thích được sắp đặt, nhất là về hôn nhân chính trị. "
" - được sắp đặt có gì không tốt? "
" con không biết đối phương là ai, cũng chưa từng gặp gỡ và nói chuyện. "
" - con cứ yên tâm, thằng bé đó là một công tử của một gia tộc, sống ở mỹ. ông nội con chính là bạn của ông cậu ta. ông muốn con thực hiện lời hứa năm xưa của ông! "
" không! con không thích! nếu còn ép con, con nhất định sẽ bỏ nhà đi! "
" - lalisa manoban! con đừng có bướng bỉnh, chúng ta đã quyết định rồi, con phải cưới một người môn đăng hậu đối với con, con là cháu gái của gia tộc manoban, không được phép từ chối! "
•••
điện thoại tắt ngúm đi, không để cho lisa có cơ hội nói bất cứ thứ gì. trong lòng có chút gay gắt buồn bực khi bị ép làm thứ gì đó mà bản thân không thích.
tiểu thư của nhà monoban luôn được biết đến với sự điềm tĩnh mạnh mẽ, là một người tự do tự tại làm nhưng điều mình thích.
nhưng sâu bên trong, từ nhỏ đến lớn, tất cả những con đường mà cô bước đi đều được sắp đặt.
không biết từ khi nào, sự khó chịu trong lòng lisa đã hoá thành những giọt nước mắt rơi xuống.
" dừng xe! "
" - tiểu thư, nơi này... "
" tôi bảo dừng xe! "
xe đen sang trọng được tấp vào một công viên bên cạnh một bờ hồ, lisa mở cửa xe trực tiếp chạy xuống.
sự việc từ nảy giờ đều lọt vào tầm mắt của jungkook. cậu nhanh chân đuổi theo, còn lễ phép bảo tài xế cứ về trước.
jungkook chạy phía sau cô, cậu không chạy lên phía trước, vì cậu biết rằng thời điểm này lisa rất cần sự yên tĩnh.
cô gái mặc váy dài đến đầu gối mang giày cao gót vì vừa đi sự kiện về, đâm đầu chạy về phía trước cùng những giọt nước mặt đọng trên đôi má mà rơi ra phía sau.
một lúc sau giày cao gót bền đến đâu cũng bị gãy.
lisa té nhào xuống đất. tháo chiếc giày ném đi.
" đến cả ngươi cũng ăn hiếp ta! ta hận thế giới này! "
" có hận cũng đừng trút giận vào đôi giày chứ, do cậu chạy một thời gian dài nên nó cũng phải gãy thôi! "
jungkook nhặt hai chiếc giày cao gọt nằm mỗi chiếc một nơi lên, ngồi xổm xuống trước mặt lisa. bàn tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cô.
tiếp xúc của ngón tay cậu như một dòng điện chạy ngang qua trên má cô.
" cậu đi theo tôi làm gì? đi về đi! "
" quên mục đích cậu mua tôi rồi à? "
" jeon jungkook! thả tôi xuống! cậu gan lớn vậy! "
" đừng nháo! ngồi yên để tôi xem. "
" sao lại ngồi trên đùi cậu chứ, thả ra! "
" đã bảo cậu đừng nháo mà, lại té nữa thấy chưa? "
" ngồi yên để tôi xoa chân cho cậu. "
lisa yên vị ngồi trên đùi cậu, trong lòng vừa gay gắt khó chịu vì chuyện lúc nảy, lại có chút rối bời. jungkook cũng không nói gì, yên lặng xoa bóp cổ chân của cô. bị ngã hai lần, chân vừa bị trật lại bông gân, rất đau. lisa chỉ có thể hít một hơi thật mạnh, cảm giác đau dần biến mất, thay vào đó lại tập trung vào jungkook đang giúp cô xoa chân.
" có tâm sự gì nào? "
" kh...không có..."
" tôi đã nói cậu nói dối tệ lắm. "
" cậu càng ngày càng lớn gan rồi đấy, đến cả cậu cũng bắt đầu ăn hiếp tôi sao? "
" cậu có tâm sự, nói tôi nghe được không? "
" cậu cũng không hiểu. "
" không nói làm sao mà biết, tưởng tượng cậu đang là một quả bóng bay, cậu cứ tiếp tục thổi nó, khí bên trong quá đầy, quả bóng dày đến đâu cũng phải nổ. cục đá bị giẫm lên nhiều lần còn vỡ, chúng ta chỉ là con người, rất dễ dàng vỡ nát. nói ra sẽ giúp cậu thoải mái hơn. cậu mua tôi về, cứu tôi một mạng, bao nhiều gánh nặng khiến cậu buồn bã khó chịu, cứ để tôi nhận lấy, được không? "
lisa ôm cổ hắn, nước mắt không thể nhìn được nữa mà rơi như suối.
" jungkook! "
" ừ, tôi đây. "
" tại sao tôi lại khổ như vậy? thật áp lực, người ta nói con nhà giàu chúng tôi rất sung sướng, nhưng từ nhỏ tôi đã bị dẫn đi một con đường mà tôi không thích, tôi không muốn bước lên. tôi không được chơi với bạn bè, không được đi học ở trường cho đến khi trường học hoàng gia mở ra, không được ăn những món ăn vặt mà tôi thích, phải học những môn năng khiếu mà không phải sở trường của tôi. tôi muốn được tự do, làm một chú chim bay lượn trên bầu trời mà không có sự ràng buộc. tôi đã nhìn đủ rồi, đến bây giờ tình cảm của tôi cũng bị quản lí, tôi phải làm sao đây? "
" tôi không muốn lấy người tôi không yêu, đến cả tên gì họ gì, trông như thế nào tôi cũng không biết, làm sao mà cưới? "
" lúc trước tôi đã cười nhạo chaeyoung bị ép hôn, còn ra mặt giúp cậu ấy giải vây. bây giờ lại đến lược tôi, nhưng tôi lại không làm gì được cho bản thân tôi cả. "
" đồ ngốc, còn có tôi. "
" tôi luôn ở bên cậu, không đi đâu hết. cậu không muốn kết hôn cũng được, tôi sẽ đưa cậu bỏ trốn. cậu không thể sống cuộc sống bình thường, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền cho cậu. "
" đồ ngốc, tôi luôn ở bên cậu. "
cứ như thế mà không khí trở nên tĩnh lặng, lisa cảm thấy bình yên, rút đầu vào cổ jungkook, cảm nhận từng hơi ấm của cậu truyền đến. bàn tay jungkook đặt trên gáy cô, bạn tay còn lại đặt trên lưng để giữ ấm cho lisa.
gió nhè nhẹ thổi qua, tiếng lá cây chạm vào nhau xào xoạt, đêm đã khuya, không có một bóng người lướt qua, chỉ có vài chiếc oto thỉnh thoảng chạy ngang qua, thật yên tĩnh.
một lúc sau, lisa cảm thấy nhẹ nhõm liền ngẩng đầu, theo đôi mắt của jungkook nhìn ra bờ hồ có ánh đèn vàng lung linh.
" cậu nói là sẽ ở bên tôi phải không? "
" ừm. "
" mặc kệ có tìm được bố mẹ ruột, cậu vẫn sẽ ở bên tôi như vậy? "
" đúng vậy. "
" tôi lạnh, đi về thôi. "
" không được đặt chân xuống! "
" hả? vậy sao về? "
" chân cậu bị bông gân, không thể bước xuống, tôi cõng cậu về. "
nụ cười lập tức rạng rỡ.
" được! đi thôi! "
lisa yên vị trên lưng cậu, hai chân vòng ở hai bên eo, jungkook ở bên cạnh cô 5 tháng, được lisa gửi đi tập thể hình, càng ngày càng cứng rắn khoẻ khoắn. hai cánh tay mềm mại ôm lấy cổ jungkook, tựa cằm lên vai cậu. nhìn vành tai trắng hồng, trong lòng không nhịn được muốn hôn.
" jungkook! "
" sao? "
" cậu có bao giờ thích một người chưa? "
" rồi. "
yên lặng một chút, dường như lại có thứ gì đó cào vào tim cô.
" ai vậy? tôi có biết không? "
" cậu biết. "
" ... "
" xấu xa! thả tôi xuống! thích người khác còn cõng tôi! đồ xấu! người xấu! cút đi! "
" yên nào, lại té cho bây giờ! "
" mặc kệ cậu thích ai, cậu đã nói luôn ở bên tôi, cậu nói không giữ lời, tôi sẽ... "
" sẽ như thế nào? "
" sẽ...sẽ nguyền rủa cậu, sau đó cho người đánh cậu, bắt cậu và cô gái đó phải lìa xa nhau! "
" trẻ con quá đi! "
" tôi cứ như vậy đấy! làm gì được tôi? "
" nhưng rất đáng yêu. "
" cậu...cậu đừng tưởng khen tôi... như...như vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu! nằm mơ đi! "
" lisa. "
" gì? "
" khi tôi đã thích một người, tôi mới lựa chọn ở bên cạnh họ. "
" nhưng cậu đã nói ở cạnh tô..."
" đại ngốc! "
khuôn mặt lắm lem nước mắt đã đỏ lên, nụ cười mang phần ngại ngùng lại rất vui vẻ. coi như đã hiểu câu nói của cậu.
nhắm đến vành tai trắng hồng kia, hôn lên một cái.
toàn bộ cơ thể của jungkook đều như bị điện giật, run lên. sau đó lại bị hôn lén ở má.
vị tiểu thư phía sau lén hôn người ta xong lại ngại ngùng, cả cơ thể nóng hổi đỏ lên, úp mặt vào sau gáy cậu.
jungkook sốc cơ thể cô lên, nụ cười tươi rói, vững vàng bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip