Chap 2 (cuộc gặp gỡ định mệnh)
Đến nhà của Rose,Jisoo bấm chuông và thấy bác quản gia ra mở cửa cô rất quý bác vì hồi bé cô đến đây bác hay chơi cùng cô và Rose rồi còn hay dẫn bọn cô đi ăn chè ở gần nhà.Vừa thấy cô đến bác mỉm cười rạng rỡ:
-" Ôi!!! ,Jisoo sao lâu quá không đến chơi vậy,vào nhà đi cháu" Jisoo chào bác rồi bước vào nhà Rose, Jisoo thấy cô bạn của mình đang ôm lấy điện thoại mải chơi liên quân.Jisoo khẽ khàng đi vòng qua đằng sau bịt mắt cô nàng lại,Rose gào lên thứ âm thanh kinh dị:
-"áaaaa, ai đấy thả tôi ra, không tôi gọi cảnh sát bây giờ"
-"á à con này mày dám để bạn mày ở tù mọt gông hả" rồi cô bỏ tay ra khỏi mắt Rose
-"Dời ạ, tưởng ai hoá ra là con dở hơi này,mày làm tao thua rồi đây này"
-"Đi shopping vs t k"
-"Ừ t cx đg cần mua vài món" Rose đáp lại, rồi cả hai cùng dẫn nhau ra trung tâm thương mại mua đồ.Đi shop xong thì đã đến 3h45 cô và Rose bắt taxi đến trường để kịp xem bóng rổ,may mà hai ng đến sớm nên dành được hàng ghế đầu. Trận đấu này diễn ra giữa hai lớp 12a1 và 12a2, đó là hai tiền bối mà Jisoo và Rose rất hâm mộ,thậm chí Jisoo của chúng ta còn crush một anh chàng lớp 12a1 trong đội bóng nữa chứ.Trận đấu đã bắt đầu được 5 phút, tỉ số vẫn đang hoà nhau có vẻ là anh chàng dáng người cao dong dỏng lớp 12a1 kia là "thành viên vàng" của đội bóng.Không những vừa đẹp trai mà anh ta chạy rất nhanh các thao tác cướp bóng và phòng thủ cũng rất linh hoạt.Thấy Jisoo đang mỉm cười rạng rỡ khi thấy anh chàng đó cướp được bóng và ném lọt vào rổ và tỉ số đang nghiêng về lớp 12a1,Rose nói vu vơ:
-"Đó không phải là anh crush đẹp trai mày hay kể đấy hử"
-" Ừm"
-"Chùi ui crush luôn hot boy hả, ghê ta" mặt của Jisoo đang dần đỏ lên và tym cô đang đập rộn ràng, cô đã thích anh từ lâu lắm rồi nhưng chưa thổ lộ vì mỗi lần cô nhìn thấy anh cô đều rất ngượng ,chỉ cần đứng trên ban công nhìn anh chơi bóng rổ dưới sân trường thôi mặt cô đã đỏ như trái cà chua rồi ,cô sợ anh sẽ từ chối, cô biết cô sẽ không chịu nổi những lời từ chối phũ phàng ấy đâu.Đã rất nhiều lần cô khóc vì nhớ anh, cô nhớ anh nhớ từ ánh mắt đến nụ cười của anh nhưng cô chẳng thể chạm tới...ANH, anh còn chẳng biết cô là ai và cũng chẳng thể biết được cô yêu anh đến dường nào cho đến khi...Jisoo bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu của mình cô, cảm nhận rằng nước mắt sắp lăn xuống hỏi khoé mắt cô rồi nếu như không có tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài và những tiếng reo hò bởi những cổ động viên lớp 12a1.Trận đấu đã kết thúc rồi sao?? Cô không hiểu chuyện gì cả đành phải quay sang hỏi Rose:
-"Mày ơi, nãy team nào thắng vậy??"
-"Ủa, thế nãy giờ m không để tâm chút nào đến trận đấu à.Phí mất cả cái vé"Rose tiếc rẻ
-"Ban nãy a1 thắng, lần sau đi xem để tâm vào hộ cái đi"
-"Ừm, sorry mà"
-"Mày chắc lại mải ngắm Taehyunghả"
-"Haizz tao chán quá mày ạ"
-" Sao mày phải chán thế nhờ , đời còn dài dzai còn đầy việc gì phải buồn cho lòng thêm đau, cứ vui tươi và xinh đẹp lên dzai nó tự xách dép theo thôi, như tao đây này lúc nào mà chả vui cho đời nó thanh thản.Mày lúc nào cũng như đứa bị trầm cảm từ cái hồi thích ông ý đấy, lắm lúc tao còn thấy đây không phải là bạn tao nữa mà đây hoàn toàn là 1 con người khác"
-"Tao biết nhiều lúc tao không được bình thường cho lắm nhưng mày ạ, tao đã yêu ng ta quá nhiều rồi..." Jisoo thở dài ngao ngán.Rose dù rất thương cho cô bạn của mình nhưng cũng không biết phải làm thế nào nên đành im lặng.Bây giờ cũng khá là muộn rồi nên cả hai đứa dẫn nhau đi về, lúc xuống dưới sân trường thì phát hiện ra là trời đang mưa hai người đành đứng ở sảnh lớn ở trường trú tạm, bỗng tiếng chuông điện thoại của Rose vang lên:
-"Alo, Rose à con về nhà đi, bà ngoại con ốm đang nằm viện mẹ phải vào viện xem bà thế nào, con ở nhà có nồi cari mẹ vừa nấu lát hâm nóng lại cho em và con ăn nữa nhé" Rose dập máy rồi nói vs Jisoo :
-" Mày ơi,mẹ bảo tao phải về nhà gấp vậy mày đứng một mình ở đây liệu có ổn không?"
-"Không sao đâu, mày cứ về nhà trước đi"
-"Ừm, vậy tao về nhà trước nha" vậy là chỉ còn Jisoo cô đơn đứng một mình ở đại sảnh chờ trời hết mưa, nhưng không hiểu sao trời càng lúc càng mưa lớn hơn😂😂 .Đã hơn 10h rồi mà trời vẫn chưa tạnh mưa cô bắt đầu cảm thấy sợ tay chân co giúm hết cả lại vì lạnh, bỗng một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
-"Sao giờ này em vẫn chưa về nhà hả,con gái đi về một mình buổi tối nguy hiểm lắm đó" Jisoo quay lại , trái tim cô như ngừng đập mất rồi , người trước mắt cô là.....Taehyung,cô trợn to mắt lên nhìn như không tin nổi vào mắt mình:
-"Anh....anh là"
-"Anh tên là Taehyung, có chuyện gì vậy"
____________________________________________________________
Phù!!😌😌cuối cùng thì cx viết xg 1 chap. Các bạn thấy có j khó hiểu thì cứ comment cho au biết nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip