|11| Bữa tối và câu chuyện về Joohyun
Tụi nó đang ở trong phòng khách. Jisoo ngồi nhàn nhã trên ghế sofa ăn bánh. Ngồi cạnh cô nàng là Lisa đang chán nản chuyển kênh liên tục. Jennie với Seungwan thì nói chuyện rôm rã, kèm theo mấy tràng cười. Jimin với Chaeyoung cũng đang nói chuyện. Nói là vậy, chứ Jimin nhà ta chỉ toàn độc thoại thôi, Chaeyoung chỉ cười theo.
Yoongi ngồi dưới sàn, ôm khư khư cái máy bấm game, dựa lưng vào HoSeok ngồi cạnh đang chú tâm vào mấy quyển sách Hoá học. Taehyung cũng dán đôi mắt chán nản vào cái màn hình tivi không ngừng chuyển kênh, Jungkook thì ôm lấy cái gối ngủ ngon lành.
Dù vậy, thật sự là tụi nó cảm thấy hơi lo. Không biết sao nữa, nhưng mà trời đang mưa ngoài kia kìa. Mưa lớn quá trời luôn!
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của tụi nó, cả Jungkook cũng dụi mắt tỉnh giấc. Đứng ở cửa, là Jin người ướt như chuột lột, bên cạnh cậu là Joohyun đang trùm áo khoác của Jin ca, người run lẩy bẩy. Thấy vậy, tụi nó lập tức chạy nhào ra cửa.
"Sao ướt như chuột lột thế này?" – Chaeyoung chạy lại bên cô bạn thân
"Sao cậu lại mặc đồng phục làm việc thế Joohyun?"– Jisoo chớp chớp mắt
Nhưng đáp lại mấy câu hỏi han liên tục của bọn nó, Joohyun chỉ cười xoà. Cô trả lại áo khoác cho Jin ca, miệng nói xin lỗi rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang. Chaeyoung thấy vậy liền chạy theo lên. Trừ Lisa, ba đứa con gái còn lại cũng nhìn nhau rồi chạy theo Chaeyoung .
" Có chuyện gì vậy, Jin?" – Taehyung quay sang cậu bạn – "Tao tưởng Joohyun làm thêm mà. Còn mày sao lại về cùng cậu ấy thế?"
"Có chuyện gì phải không?"
Người nói ra câu nói ấy là Lisa. Mắt cô vẫn nhìn theo hướng cầu thang dù tụi con gái đã khuất bóng. Dứt đoạn, cô lại nhìn qua Jin, người vừa khẽ lắc lắc đầu.
"Tớ nhìn thấy vết bỏng trên tay Joohyun"
"Tớ không biết, đừng hỏi tớ!"
Nói rồi, Jin cũng đi lên cầu thang lên phòng. Bọn nó nhìn nhau thắc mắc.
oOo
Bữa tối đã được Jisoo làm xong với sự giúp đỡ của Lisa. Lisa có hỏi về tình trạng của Joohyun , nhưng Jisoo nói rằng Joohyun không nói gì. Cô nhất định giờ ăn hỏi cho ra lẽ.
Tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, dù thật sự là không khí không mấy thoải mái. Bình thường chỉ có Lisa với Jungkook im lặng thôi, giờ đến cả Joohyun và Jin cũng không nói gì, chỉ chăm chăm vào phần ăn của mình.
"Là Mina gây sự với cậu?"
Tụi nó hoàn toàn im bặt, mắt nhìn quanh quẩn tìm người vừa phát ngôn. Joohyun giật thót, đôi đũa trong tay cô rơi xuống sàn, tạo nên một âm thanh lạnh tanh. Joohyun ngẩng mặt, nhìn sang người ngồi cạnh.
"Làm sao cậu biết, Lisa? Tại sao lại hỏi vậy?"
"Tớ là người thành lập lớp S, thông tin về các cậu tớ đều nắm rõ trong lòng bàn tay."
Lisa không ngần ngại đối mắt với Joohyun . Cô nở nụ cười dịu dàng. Lisa buông đũa, nói tiếp.
"Tớ xin lỗi nếu mình điều tra quá nhiều về các cậu. Và tớ cũng biết, thời gian tớ quen biết các cậu không thể bằng các cậu quen biết nhau, nhưng Joohyun, hi vọng cậu không phiền nếu nói bọn tớ biết chuyện của cậu?"
"Không phải cậu đã biết rồi sao? Cậu nói mà?"
"Tớ chỉ biết về thân thế và gia đình cậu. Và cả việc, cậu và Mina không hoà thuận"
Trừ Chaeyoung là bạn thân từ nhỏ của Joohyun và Jin, còn lại đa số tụi nó đều không hiểu mô tê gì. Quay sang nhìn nhau bằng cặp mắt mở to khó hiểu, cho đến khi Joohyun lên tiếng.
"Cậu nói đúng, Lisa! Mina, cô ta là con riêng của mẹ kế tớ"
Bọn nó im lặng, quay sang nhìn Joohyun chằm chằm. Jungkook và Jin là hai người duy nhất vẫn tiếp tục ăn cơm trong chén của mình, dù đôi tai đang cố dõi theo từng lời của cô bạn lớp phó. Jungkook là loại người bất cần, khỏi nói, còn Jin , cậu đã được cô kể phần nào câu chuyện, nên không mấy ngạc nhiên.
"Các cậu biết chuỗi bệnh viện Virgo chứ? Đó là do nhà tớ điều hành"
Tụi nó im lặng nghe Joohyun nói, không đứa nào nói một lời. Tụi nó đã biết, nhưng nghe chính miệng cô nói vẫn không khỏi bất ngờ. Jin đã buông đũa, cậu muốn chăm chú nghe Joohyun nói hơn. Trong khi đó, Lisa lại cầm đũa và ăn tiếp phần cơm của mình.
"Mẹ tớ mất khi sinh tớ, ba lại suốt ngày vắng nhà vì công việc. Vì muốn tớ hiểu được tình mẹ, ba tớ đã tái hôn. Người phụ nữ ấy có một đứa con riêng tên Mina. Ở ngoài mặt khi có ba tớ, bà ta và Mina đối rất tốt với tớ, nhưng sau lưng thì, luôn cố bắt nạt hành hạ tớ đủ kiểu"
"Bởi vì cậu là con của vợ đầu? Hay là vì cậu là người thừa kế?" – Taehyung chợt hỏi
"Cả hai"
"Cho nên cậu dọn ra sống riêng và không phụ thuộc vào gia đình nữa?" – Lần này là HoSeok
"Ừm, đối với tớ cũng không quá tệ. Ba tớ cho người đưa tớ về gần như là hằng ngày, cho nên khi được chuyển vào nhà chung với mọi người, tớ thấy thật tốt!"
Bọn nó nhìn Joohyun bằng đủ con mắt. Ánh mắt thông cảm, ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng không có thương hại. Bởi vì tụi nó biết, Joohyun không muốn ai thương hại cô cả. Chợt Jisoo vỗ tay một cái, rồi hùng hổ đứng dậy.
"Vậy cái vết bỏng trên tay cậu, là do ai? Do ai làm? Ai bắt nạt Joohyun , tớ xử cho!!"
Bọn nó nhìn Jisoo bằng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh chưa gặp bao giờ. Nói đã đời nãy giờ, nghĩ thế nào mà Jisoo lại có thể thốt ra câu nói ngốc nghếch kiểu đó. Rốt cuộc nãy giờ, thắc mắc chả biết cô nàng có nghe Jisoo nói không nữa. Chaeyoung ngồi cạnh, thuận tay cốc cho Trâu một cái rõ đau.
"Sao cốc tớ?!"
"Cậu nói ngốc nghếch gì đấy! Nãy giờ có nghe không mà hỏi câu đó!"
"Đúng!" – Jennie phụ đạo – "Nói chuyện như con ngốc ấy! Ai ngoài con nhỏ Mina hả?"
"Bó tay cậu luôn, Jisoo à!" – Seungwan vờ lắc đầu ngán ngẩm
Biết mình sai, nên Jisoo không dám nói gì luôn chứ bảo gì đến cãi lại, cô nàng ngậm ngùi ngồi phịch xuống ghế, cầm đũa bỏ thức ăn liên tục vào miệng.
"Vậy cậu định thế nào? Tớ không nghĩ cô ta để yên cho cậu đâu!"
Jin chợt lên tiếng, tay đẩy gọng kính nhìn Joohyun chằm chằm. Theo đó, tụi nó cũng gật đầu cái rụp, nhìn sang Joohyun bằng đôi mắt toé lửa. Đáp lại, Joohyun chỉ nở nụ cười tươi tắn.
"Kệ cô ta!"
"Phải đó!" – Seungwan thêm – "Cô ta dám xuất hiện là tớ cho ăn đập!"
"Đồng ý luôn!" – Jennie hùng hổ - "Dám bắt nạt lớp phó của tụi này, tớ cho nhỏ đó banh xác luôn!"
"Tớ cũng không để yên đâu!"
Tụi nó mắt tròn mắt dẹt nhìn cô nàng vừa đứng dậy, hai tay nắm chặt thể hiện quyết tâm. Ôi trời, bọn nó có nhìn nhằm không, cô nàng Chaeyoung hiền lành thánh thiện, thiên thần của tụi nó đây ư? Cái này người ta thường gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nè. Mà đen hay sáng thì không biết
"Mấy bà chằn có khác! Thiện tai, thiện tai!"
Dù đã cố nói nhỏ nhất có thể, nhưng nó vẫn lọt ngon lành vào tai của tụi con gái. Bốn đứa con gái đang thể hiện khí thế, tính luôn Jisoo nhìn chòng chọc vào HoSeok như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu chàng không lạnh mà run. Nhờ vậy, bữa tối không còn căng thẳng nữa. Nhìn nụ cười vui vẻ của Joohyun , không hiểu sao Jin thấy rất vui.
Nhưng tụi nó đã quên mất một điều quan trọng mà tụi nó đã định hỏi cho ra lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip