Chương 30
Tại sao đêm nay lại dài đến vậy?
Lần đầu tiên Seok Jin thiếu gia sởi lởi phóng túng có loại cảm thán khiến người buồn nôn như vậy. Jimin ngồi một bên thì sốt ruột không thôi, cậu không hề nghĩ rằng Jungkook, tên siêu mẫu đẳng cấp hơn người như hắn lại chính là một sát thủ, không chỉ thế, hắn còn là tội phạm quốc tế bị truy nã, chỉ mới mười tuổi mà trở thành tội phạm cấp S thì hẳn là không phải tay vừa. Thế nhưng mà tên đó, chẳng phải là bạn thân của thằng nhóc Taehyung sao?
Aiz, nghĩ đến thì mới nhớ nha. Taehyung, rốt cuộc đang ở chỗ nào? Cậu ta không phải đã đi tìm cô gái kia rồi chứ?
" Không tìm thấy Jisoo??? "
Khẽ quay đầu qua, nhăn mi nhìn đến điệu bộ đang một ngày một khó chịu của Seok Jin khi đang nghe điện thoại, Jimin bắt đầu có dấu hiệu lo lắng, Taehyung sẽ không sao đi, cậu ta luôn nóng nảy, phải chăng bọn họ nên giúp đỡ một chút. Đây không phải chuyện đùa, là một vụ bắt cóc thật sự. Thế nhưng mà, lý do vì sao Seok Jin lại dửng dưng như thế, đáng lẽ ra hắn phải ngăn cản Taehyung từ trước mới đúng.
" Điện thoại của cô ấy có lẽ đã bị Jungkook tắt nguồn, thiếu gia Taehyung cũng đã gọi điện cho tôi, thế nhưng thứ cậu ấy muốn tôi dò tìm không phải là Jisoo, mà chính là chiếc Audi R8 mà cậu ấy đặt trước khi qua Anh Quốc, có gì đó không ổn... thiếu gia "
Audi R8??? Loại xe này, không phải là loại mà Ares Helsing thường đi sao? Nháy mắt một cái, Seok Jin như ngỡ ra cái gì, đội nhiên đứng bật dậy, điện thoại trong tay sớm đã bị hắn siết cho kêu lên 'rắc rắc'.
Lúc đầu hắn chỉ là làm dáng một chút, hắn cứ ảo tưởng rằng mình đã hiểu rõ đường đi nước bước của Taehyung, hắn cũng thừa biết, Taehyung đã bị Jisoo từ chối tình cảm như thế nào, không tự nhiên mà một kẻ chưa bao giờ quan tâm đến thế giới ngầm như nó mà lại có ý định đi trả thù thay người khác, đó không phải là Taehyung... thế nhưng chính là, Jisoo đã khiến em trai của hắn thành ra như vậy, thằng nhóc này thật sự là tuyệt vọng đến nỗi muốn tự thân lao vào chỗ chết.
Khốn kiếp thật, híp mắt như đã hiểu rõ được tất cả. Seok Jin tao nhã đứng lên, cho dù có gấp đến bao nhiêu thì phong thái ung dung của hắn luôn làm người ta có một loại lỗi giác rằng hắn thật sự rất nhàn nhã, cho dù bây giờ có một viên đạn lao thẳng vào hắn thì có nhắm mắt, hắn cũng sẽ né được.
Jimin ở một bên trông thấy thế thì cũng đứng lên tính đi theo, thế nhưng mà hắn không thể bỏ lại Chaeyoung, hắn sẽ không rời xa cô thêm một giây nào nữa, cái ranh giới giữa sự sống và cái chết quả nhiên là vô cùng mỏng manh, nếu như hắn đi xa Chaeyoung một bước thôi, phải chăng cô ấy sẽ rơi xuống địa ngục? Không đâu, chỉ cần hắn còn đứng ở đây thì điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Đây phải chăng là định mệnh, có lẽ Chúa đang muốn đưa ra hai lựa chọn cho tình yêu của Taehyung lẫn Jisoo, hay chính là ngài đã sắp đặt mọi thứ sẵn có ở tương lai? Có khi lại như thế, bởi vì Seok Jin không thể đi, lần đầu tiên hắn cảm giác chỗ mà đôi chân mình đứng giống như là lò than đang rực cháy, nóng đến nỗi toàn thân phát đau.
Hắn luôn che dấu rất tốt, luôn làm thật tốt việc sắp xếp những chiếc mặt nạ cảm xúc của mình như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh. Kể từ sau cái ngày định mệnh của mười năm về trước... dường như cũng đã thật lâu rồi đi?
" Chào... Đã lâu không gặp, Seok Jin "
Ares Helsing.
Chỉ cần chậm mất một giây thôi, thì hắn đã bỏ lỡ mất cơ hội tái ngộ 'kẻ thù' của bản thân mình, Ares vừa vặn bước vào cửa thì chạm ngay Seok Jin thiếu gia đang sắp sửa bước ra ngoài, khóe miệng phun ra một câu chào hỏi mang ý tứ châm biếm, Ares ấy thế mà lại luồn tay xuống bên dưới, trước con mắt lóe lên ánh vàng của Seok Jin mà quang minh chính đại nắm chặt bàn tay của cô gái bên cạnh. Phiến cằm hất lên mỉm cười nhìn hắn như tuyên bố quyền sở hữu.
Không nghĩ rằng sẽ gặp lại Seok Jin nhanh như vậy, nhưng rồi lại nhớ đến món quà cùng tấm thiệp trên máy bay, Joohyun một bộ mặt vốn đang kinh ngạc nháy mắt chuyển qua căm tức. Nhưng không được lâu, cô lại ngẩn ngơ vì cái nắm tay trong vô thức của Ares ngay bên cạnh.
Cúi đầu nhìn vào từng ngón tay đang dần dần sít chặt, cô khẽ động đậy, không quen thuộc mà muốn rút tay ra, lại bị hắn nắm càng chặt hơn, hơi thở ra, Joohyun cũng lười kháng cự, nhưng mà có điều. Tay hắn... thật lạnh. Chắc là do hồi nãy, nhường áo cho cô.
" Ngươi không thấy là cô ấy rất chán ghét khi bị 'ngươi' đụng vào à?."
Seok Jin ngoài mặt vẫn là một nụ cười ngả ngớn, ánh mắt trước sau vẫn cứ một mực chằm chằm nhìn vào Joohyun đang đứng đối diện, dưới đáy con ngươi thi thoảng lại tỏa ra chút ít lam quang khác lạ, giống như dục vọng chiếm đoạt chẳng biết từ đâu đang dần gặm nhấm, hắn lúc này chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chếch tầm nhìn của mình đi, tại sao hắn lại khó chịu chứ? Tại sao?
Ares hờ hững cười nhẹ, biểu tình thật khẩn trương, suy cho cùng thì cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Seok Jin ơi là Seok Jin, hôm nay ta bắt được thóp của ngươi rồi. Để cho ta xem, thật nhiều, thật nhiều biểu tình khác nữa đi.
" Phải không? " Ares nhướn mày nhìn Seok Jin đang cười cười phía trước, lại cố ý nghiêng đầu cúi xuống nói nhỏ bên tai Joohyun " Em có thật là chán ghét tôi động vào không?" vừa nói, hắn vừa vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, sự đụng chạm bất ngờ cùng hành động khó hiểu của Ares làm cho Joohyun có chút bực tức khó chịu, thế nhưng cô chưa kịp nhíu lại đầu mày thì phía đối diện rất nhanh vang lên một tiếng động lớn, giống như có người vừa hung hăng đập vỡ một thứ gì đấy.
RẦM...!!!!
Jimin vốn dĩ yên lặng đứng một bên, lại không ngờ rằng có thể trông thấy Ares Helsing cùng 'bạn thân' của Chaeyoung ở ngay chỗ này, lại còn trước mặt bọn họ diễn trò âu âu yếm yếm vô cùng kinh tởm, ánh mắt gằn lên vô vàn thống hận cùng tà khí, hắn chẳng chờ mọi người xung quanh kịp hít một hơi liền tiến lên hai bước, nhếch môi cười nhạo một tiếng, hết ác độc trừng Ares rồi lại lia qua Joohyun, nhìn một cách cực kì khinh bỉ.
" Các ngươi đây có phải đang rất cần tiền? Nếu như nghĩ rằng có thể diễn cảnh 'âu yếm' đồi bại trực tiếp thì có thể kiếm được chút đỉnh thì tốt nhất nên dừng lại, bởi... bọn ta thà xem chó động dục cũng không hề có hứng thú với các ngươi "
" Thằng khốn, mày nói cái gì đó "
Gum từ phía sau nhận thấy thiếu chủ của mình đang bị sỉ nhục thì tức giận hét lên, nhất thời mọi thứ trong vô thức đình chỉ, Joohyun bàng hoàng nhận lấy câu mắng một chút cũng chấp nhận không được của Jimin phía trước mà ngơ ngác, kẻ đó là kẻ đã ôm Chaeyoung đi ngay trước mắt cô ngày hôm ấy, cái ngày mà Chaeyoung tưởng như đã chết, chính hắn, khuôn mặt điên cuồng đau đớn ngày đó, tại sao hắn lại nhìn cô như vậy, giống như nhìn một thứ rác rưởi bẩn thỉu, ánh mắt ô nhục khinh nhờn, vì cái gì? Có phải nếu như hắn đang ở đây thì Chaeyoung cũng...
" Cái miệng thật dơ bẩn, có vẻ như ngày hôm đó ta đã bắn trật, nếu như viên đạn đi đúng đường, phóng ra thật chính xác thì ngươi... à không, con nhỏ đần độn kia lúc này có khi lại đang mỉm cười hạnh phúc vì cứu được ngươi ở dưới suối vàng chăng. "
Hàm răng thật ngứa, Jimin vốn dĩ một bộ dạng lười biếng lúc này lại tỏa ra sát khí vô cùng ghê người, nắm tay siết chặt tới nỗi móng tay dường như đã cắm thật sâu vào da thịt, thế nhưng hắn lại không cảm thấy đau, so với cơn phẫn nộ lúc này thì sự đau đớn cỏn con trên thân xác có là gì.
" Chaeyoung, Chaeyoung ở đâu? "
" CÂM MIỆNG ĐI " Hét lớn, Jimin trợn to đôi con ngươi bắn tia nhìn chết chóc vào Joohyun, hận không thể dùng ánh nhìn chết tiệt này phanh thây cô " Cô lấy tư cách gì hỏi về Chaeyoung, cô lấy tư cách gì gọi tên Chaeyoung, cấu kết với kẻ đã suýt giết chết bạn thân mình, cô cho đó là cách trả thù cao cả sao? Âu yếm với hắn thì hắn sẽ cho cô thỏa mãn sao? Chỉ cần dang tay ôm lấy hắn thì những gì Chaeyoung đã trải qua sẽ biến mất sao? Cô thật sự nghĩ như vậy sao? "
Không phải, không phải như vậy. Nhìn thấy sự khinh ghét cùng ghê tởm bên trong đôi mắt hận thù của Jimin, Joohyun bỗng nhiên lại cảm thấy thật bất lực, cô không phải loại người như hắn nói, cô chỉ là... chỉ là không biết nên phải làm cái gì, ngoại trừ việc cầu xin sự giúp đỡ của Ares, cô đã chọn con đường này thì cô chấp nhận những suy nghĩ có thể làm tổn thương mình như thế.
Nhưng liệu Chaeyoung có suy nghĩ giống như Jimin hay không? Cậu ấy có suy nghĩ ác liệt như thế không? Đừng như thế đấy, Chaeyoung. Bởi vì tớ sẽ gục ngã mất, ai cũng được, nhưng có thể đừng là cậu được không.
Cho đến lúc này, ánh mắt Joohyun mới vô tình nhìn qua Seok Jin, thật hiếm khi có thể trông thấy bộ dáng tĩnh lặng không hề chen vào bất kì một ngôn từ nào của hắn, sự đả kích quả thật là lớn vô cùng khi trong đầu Joohyun bất ngờ dấy lên một loại suy nghĩ rằng: Seok Jin có khi nào cũng giống Jimin, đều vô cùng khinh thường cô.
" Xin lỗi, chúng tôi còn có việc "
Nhàn nhạt nhẹ nói, Seok Jin ngay cả liếc cô một cái cũng không muốn, chỉ nhắm hờ đôi mắt tao nhã cứ vậy mà bước qua. Khoảnh khắc đó, Joohyun đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị ai đấy bóp nát, lồng ngực chua xót thành một mảnh.
Vì sao lại thay đổi nhanh như vậy, chẳng phải chính hắn mới là kẻ đẩy cô đi về phía Ares ư? Không phải chính hắn dồn cô tới chân tường sao? Thế thì vì cái gì, lại có quyền dùng loại ánh mắt khinh ghét đó nhìn cô.
" Ngươi có cảm nhận được sự mất mát không? Seok Jin " Ares không xoay người nhìn Seok Jin, mà ngay cả Seok Jin lúc bước qua Ares cho đến khi đi ra ngoài cửa chính cũng như vậy, ngay cả cái quay đầu cũng không có. Thế nhưng, chỉ cần là lời nói của Ares, hắn đều nghe rất rõ.
" Rồi ngươi sẽ cảm nhận được, nhanh thôi. Cứ từ từ mà hưởng thụ từng phút giây quý giá bên cạnh gia đình của ngươi đi. Bởi vì sắp tới đây, ắt hẳn sẽ có rất nhiều người phải hy sinh nha "
Sau khi nhạo báng hết một lần, Ares mới nắm lấy tay Joohyun lôi đi, tuy giọng nói cảnh báo Seok Jin vô cùng ác liệt, hắn nói như thể rằng hắn nắm lấy tất cả, hắn thật sự đã sắp đặt từng cái chết một cho gia tộc Louis, thế thì vì cái gì, trong đôi mắt xám xịt kia, ngay cả một tia vui mừng đắc thắng cũng không có. Phút giây lướt qua Jimin, Ares cũng không quên bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý.
" Một vị giám đốc trẻ tuổi tài năng, không nên bỏ bê công ty của mình cho đám thuộc hạ ngu xuẩn biết chưa, coi chừng 'mất trắng' đấy "
Rốt cuộc, trên đoạn hành lang thật dài, phía trước Seok Jin đã biến mất, mà đằng sau Ares cũng dần dần mất hút. Chỉ còn lại Jimin u tối đứng một mình ở đó, đôi mắt sóng sánh vô vàn tia nhìn đầy dữ tợn, giống như nguyền rủa mà cười lạnh, sâu tận trong lòng, hắn nhẹ lẩm bẩm.
" Để xem, ai mới là kẻ trắng tay "
~*~
" Thiếu gia, nếu như suy nghĩ của tôi là đúng thì Taehyung thiếu gia tính dùng chiếc Audi R8 làm nhái xe của Ares Helsing, dùng nó để gài bom, vào đêm mai chắc chắn sẽ cho nổ chết hắn, nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước, trước khi chiếc xe được gửi đến thì hắn - trên danh nghĩa là 'bạn thân' của Taehyung thiếu gia, đã trực tiếp nhận nó qua người chế tác, tuy không hiểu lý do vì sao cậu ta lại giở trò với Jisoo nhưng tình thế lúc này là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hắn muốn, chiếc Audi đó có thể nổ bất cứ lúc nào, mà quan trọng hơn, là mục đích của hắn là giết Jisoo hay Taehyung... Thiếu gia, trường hợp xấu nhất... có thể là cả hai "
Từng từ từng chữ của Al cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn, Seok Jin chẳng thể làm nổi gì hơn ngoài việc tăng nhanh tốc độ, hắn có dự cảm không lành, cái loại cảm tính hắn vô cùng căm ghét, loại cảm xúc chết tiệt giống như báo trước một điều tồi tệ gì đấy, mà hắn không thể nào đoán trước được, chỉ cần một hành động sai lầm nhỏ nhoi thôi, thì tương lai mà hắn nhìn thấy có thể sẽ vô cùng tang thương.
Jungkook....
Đúng rồi, vì sao hắn lại quên mất cậu ta, mười năm về trước quả nhiên lòng dạ vẫn âm hiểm như xưa, ánh mắt ác độc ấy, vì sao hắn lại có thể quên cho được. Ngón tay liên hồi gõ vào vô lăng lái, Seok Jin lần đầu tiên nghiến răng toát ra thần thái tức giận hiếm thấy, ngăn được không? Liệu có kịp không?
Taehyung, em từng bảo anh: Nếu như không yêu thì giết cô gái ấy đi, nếu không anh cũng sẽ tự hủy diệt mình vì cô ta... Có phải lúc này em cũng như vậy, em cũng đang vì Jisoo mà chơi đùa với Tử Thần không? Taehyung, thằng em ngu ngốc, chẳng phải anh từng nói với em.
" Điểm yếu đồng nghĩa với cái chết " ư? Tình yêu, thật sự cao cả đến thế sao?.
~*~
Thời gian đang từng chút một lãng phí trôi đi, sau khi thành công đưa Jennie vào phòng, Yoongi đã không còn nắm chặt bàn tay của cô nữa, y lặng lẽ buông nó ra, chật vật ngồi xuống mép giường, mãi cũng không hề có bất kì một hành động thừa thãi nào, không hiểu vì sao, y cứ luôn như vậy, giống như linh hồn bị thể xác trói buộc, không thể điều khiển được cảm xúc cùng lời nói.
Mí mắt khẽ khàng run rẩy khi y bất chợt nhớ đến câu nói của Taehyung, y chẳng nhớ nổi cái gì, Taehyung đã hỏi y vấn đề gì? Về ai? Tại sao lại hỏi y, tại sao lại gào lên với y.
".. Cho đến cuối cùng, người cô ấy gọi tên luôn luôn là anh."
Jisoo.!!!
" Cô ấy là gì đối với anh?"
Là gì?
" Liệu cô gái này có trở thành một Jisoo thứ hai... bị anh bỏ rơi "
Ngây ngốc ngước mắt nhìn lên Jennie đang thẫn thờ đứng trước mắt mình, Yoongi không hiểu rốt cuộc là vì cái gì? Y đã dành quá nhiều tâm trạng cùng cảm xúc vào con người này, đánh mất lý trí thậm chí như quái vật khát máu, y lại giết người, giống như trước kia, không hề ghê tay, vì sao? Y lại làm gì sai nữa à? Y lại không đúng nữa à?
" Jen...." Yoongi ngắt quãng gọi, y muốn gọi cái gì? Vươn tay ôm lấy đầu mình, Yoongi nhắm chặt đôi mắt yêu dị của mình mà rít lên, y không bỏ rơi ai cả, thế cho nên, cũng đừng ai bỏ rơi y, đừng tổn thương y, tại sao mỗi lần y muốn gần kề một ai đó, lại bị họ tàn nhẫn đẩy ra xa, là do y dùng sai cách, hay y chưa đủ mạnh mẽ để giữ lấy họ.
Jennie trong cơn thẫn thờ lại vì tiếng rên của Yoongi làm cho tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn y, lần đầu tiên cô thấy y như vậy, chật vật đau đớn, giống như có ai đó vô hình dùng một loại thần chú trù ếm vào y, khiến cho con người lạnh lùng tàn ác trước kia gục ngã, rũ bỏ lớp da lãnh huyết ấy, cô hiện tại nhìn vào mắt y, chỉ toàn trông thấy sự thương hại yếu đuối.
Nhưng không để nó quá lâu, Yoongi dần dần an tĩnh trở lại, y thở ra rồi lại hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi từ trên giường đứng dậy một bước đi đến trước mặt Jennie. Chăm chú nhìn cô, y không nói bất cứ một câu nào, chỉ là an tĩnh nhìn cô, còn bàn tay lại luồn vào trong túi áo lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt đá hình hoa tuyết nhỏ xíu. Sợi dây chuyền tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, ngay cả trong căn phòng nhập nhèm ánh sáng lại long lanh đến huyền bí.
Jennie nhìn sợi dây đang từng chút một tiến về phía cổ mình, trong đôi mắt sớm đã chẳng còn ngạc nhiên nữa rồi, cho tới khi nó đã thành công treo lơ lửng trước ngực mình thì cô mới bật ra một tiếng cười khan, nụ cười đầu tiên từ lúc y giữ cô lại bên cạnh cho tới lúc này, chính là lần đầu y được nhìn thấy, tuy rằng nó chỉ là một nụ cười nhạo.
" Ngươi nghĩ hình xăm còn chưa đủ, lại còn dùng thứ này để trói buộc ta "
Tích tắc..!! tích tắc !!!
Không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến độ tiếng kim đồng hồ chạy như thế nào, bọn họ nghe vô cùng rõ ràng. Yoongi đứng yên nhìn cô, khoảng cách của bọn họ chỉ còn đúng hai bước chân nhỏ nhoi, Yoongi không còn một biểu tình lạnh lẽo nữa, y nhấc chân bước lên một bước, khoảng cách vô thức kéo lại gần hơn, nhưng điều kì lạ lại chính là Jennie lúc này lại không hề lùi ra sau, cô cũng không có trốn tránh y như trước đây, mà là thẳng thắn trừng mắt với y, có lẽ thời điểm này, cô cảm giác mình đủ mạnh mẽ để thắng y chăng.
Vì sao y lại quên mất Jisoo, người con gái này là ai? Tại sao mỗi lần ở cạnh cô ta lại khiến cho trái tim y đập nhanh hơn một nhịp, y không còn quyết đoán như trước, cô khiến y trở nên tàn nhẫn hơn, y muốn cô thuộc về y, tất cả mọi thứ của cô, y muốn sở hữu chúng, đến nỗi... không thể kiềm chế được.
" Tôi dùng nó để bảo vệ cô "
Câu nói như lời tỏ tình của ác quỷ, Jennie vốn dĩ một bộ dạng căm giận lại vì câu nói của y mà ngẩn ngơ trong chốc lát, bảo vệ? Y là nói, bảo vệ cô sao? Đúng là con người sắt đá, ngay đến cả câu nói đùa giỡn cũng không hề có lấy một chút buồn cười. Tôi có thể không gặp nguy hiểm khi ở cạnh cậu sao?
" Ở yên đây " Nhè nhẹ nói, Yoongi rũ mắt nghiêng người lướt qua cô. Y biết hiện tại mình cần gì, y cũng biết tình thế lúc này đang ở mức độ như thế nào, vậy cho nên, y cần phải đi, để cho chính y một cơ hội. Chỉ là lần này, y sẽ không đánh mất bất kì ai nữa.
.
" Khi nào thì ngươi sẽ chán ghét ta, khi nào thì ngươi sẽ bỏ rơi ta...??"
.
Câu nói được cô cất lên khi cánh cửa bị y đẩy ra rồi đóng lại, tuy rằng không biết Yoongi có nghe hay không nhưng Jennie chỉ mím chặt môi mình, ngón tay trong vô thức mà vươn lên siết chặt lấy sợi dây trước ngực.
.
" Tuy không biết là khi nào, nhưng ta thật mong, ngày đó mau tới. "
Để ta có thể thoát khỏi ngươi... rời xa ngươi....
Liệu Yoongi có hiểu không? Y có biết rằng suốt đời này y sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tha thứ từ Jennie hay không? Thế nhưng con người thì luôn chấp nhất, đã muốn thứ gì thì nhất định phải có được thứ đó, tham lam hơn nữa, con người chỉ muốn đóng hộp những gì là của mình, giấu một chỗ, ngày ngày ngắm nghía nó cho đến khi phát chán, rồi tống khứ nó vào một nơi mà không ai có thể biết đến, mãi mãi sở hữu chúng.
Thế nhưng bọn họ lại vô tình quên mất một điều, trên đời, có những thứ không phải muốn là có thể sở hữu, chẳng hạn như...
Tình yêu.!!!
" Al, thông báo địa điểm của Jisoo "
Yoongi vừa đi vừa gài lại cúc áo, từng bước chân đều đặn sải dài như được tính trước khoảng cách, trên mặt vẫn là một biểu tình lãnh huyết, y lúc này trông chẳng khác gì đứa con của thần băng giá, mà có khi so với băng còn muốn lạnh lẽo hơn.
~*~
Trong phòng nghỉ của khách sạn, Jimin tâm tình còn chưa nguôi giận lại một lần nữa phát điên khi vừa bước vào phòng đã bị Lisa một bước lao đến túm lấy cổ áo gặng hỏi hết câu này đến câu khác, cái gì mà Jennie, cái gì mà Seok Jin cùng Yoongi có quan hệ gì, Jimin thật sự sẽ tống khứ cô ra ngoài nếu như không có Chaeyoung ở đây, bởi vì tiểu bạch thỏ của hắn đang nằm ngủ, cho nên hắn sẽ không lớn tiếng, cho nên hắn nhịn.
Gân xanh nổi lên từng đợt ghê rợn, hằn lên trán rõ ràng như đang thể hiện rằng Jimin đang rất gắng sức chịu đựng, Lisa là một cô gái thông minh, cô rất biết thức thời mà ngậm chặt miệng lại, buông cổ áo hắn ra, cô tiến về sofa ngồi phịch xuống ôm mặt thở dài. Cô cũng bất lực, mặc dù chẳng hiểu vì cái lí do khốn kiếp gì mà mình bị cuốn vào mớ bòng bong này.
" Tôi tới Anh Quốc chỉ mong gặp được Jennie, có lẽ Chaeyoung cũng như vậy, nếu như để nó nhìn thấy Jennie như vậy, có phải sẽ rất đau lòng không?"
Chỉnh lại cổ áo, Jimin cắn răng ôm trán, nhớ đến cảnh tượng khiến mình phẫn nộ vừa mới xảy ra, hắn quả thật chỉ muốn tìm đến phòng Ares mà cho tên đó một trận. " Không chỉ đau lòng thôi đâu, tôi nghĩ cô sẽ không chịu nổi khi phát hiện ra, người gây ra tất cả những chuyện này là em gái của Jennie... tên cô ta, Joo..."
" Đừng đùa "
Jimin nhíu chặt mày khi bị Lisa bỗng nhiên cắt ngang, cậu ghét rất nhiều thứ mà đặc biệt một trong những thứ cậu ghét nhất lại chính là việc bị người ta chặn họng, thật sự vô cùng khó chịu.
" Tôi biết con bé rất vô phép tắc, có thể nó gây ra rất nhiều chuyện không đúng, thế nhưng theo như anh nói thì giống như là ám chỉ rằng Jennie rơi vào tay tên yêu ma kia cùng việc Chaeyoung bị bắn suýt chết là do Joohyun gián tiếp gây ra vậy. Tôi không thể chấp nhận điều đó "
Đôi mắt kiên định không hề có lấy một tia dao động, giống như niềm tin ngày đó của Chaeyoung, không một chút nghi ngờ, Jimin trầm mặc nhìn cô, hắn đang cảm thấy thương hại cho Lisa, có thể lát nữa hắn sẽ thấy được biểu tình tuyệt vọng sụp đổ của cô gái này sau khi biết được sự thật, cũng giống như Chaeyoung ngày ấy phát hiện ra mình bị chính người quan trọng nhất lừa dối, đó quả thật là một sự đả kích vô cùng lớn.
" Sự thật thường bị người ta chối bỏ một cách tàn nhẫn. Sao cô không thử một lần tìm gặp cô ta nói chuyện một cách rõ ràng hơn, biết đâu sẽ nhận ra được cái gì đó khiến cô sáng mắt thì sao "
" Ngươi đang cố ép buộc ta tin vào một câu chuyện không có thật sao? Không có bất kì một đứa bạn thân hay em gái nào lại nỡ đẩy người quan trọng vào chỗ chết chỉ vì sự trả thù ngu xuẩn đâu "
" CÓ ĐẤY, cô ta là một ví dụ và ngay đến cả JUNGKOOK, hắn từng là bạn thân của Taehyung, nhưng ai mà biết được, lúc này chính người được xem là bạn thân ấy đang cố giết chết cậu ta chứ. Taehyung là một đứa ngu ngốc, cô cũng vậy, quá tin tưởng vào một điều gì đó không thật, để rồi sụp đổ vì giấc mộng tan vỡ "
Hắn nói gì vậy? Jungkook đang cố giết Taehyung sao? Là ý gì, Lisa điếng người ngồi ngốc một chỗ, cô không muốn tin, Joohyun sẽ không làm điều đó, vì đấy là Jennie, vì đấy là người mà nó yêu thương nhất, Joohyun sẽ không bỏ rơi Jennie, thế nhưng... tại sao cô không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ bị lụy này, hết người này rồi tới người kia, xen lẫn nhau rồi tiếp nối tạo ra một vòng tròn tổn thương, tại sao chứ? Đều là con người, vì sao lại có thể đối xử tàn nhẫn như thế.
Jimin thở gấp gáp, hắn thật sự là tức giận đến nỗi không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, nhắm chặt đôi mắt, hắn cố gắng trấn định tâm tình nhẹ bước vào gian trong, hắn và Lisa tranh cãi to tiếng như vậy, sẽ không làm Chaeyoung thức giấc đấy chứ. Từ xa, nhìn đến Chaeyoung đang cuộn mình ngủ ngon lành, lúc này Jimin mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, xoay người đi ra nằm xuống sofa.
Có lẽ là do quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể là không nhìn thật kĩ, hắn lại chẳng hề nhận ra bên khóe mắt nhắm nghiền của Chaeyoung, cái chất lỏng tự nhiên của tuyến lệ đang ồ ạt tràn ra.
Khẽ động đậy mình, sau khi Jimin quay đi, Chaeyoung tưởng chừng đang ngủ lại mở hé đôi mắt ướt nước, cô thật ra đã thức dậy từ rất lâu, lại không ngờ trùng hợp mà nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Chua xót từ sâu tận trong vết thương đang lên da non bất ngờ nhói lên đầy đau đớn, cô khóc không phải vì Joohyun thay đổi, chỉ là do trái tim quá đau thôi, chỉ là trái tim quá đau thôi mà.
" Joohyun "
Tại sao cậu làm vậy? Tại sao cậu lại trở nên như vậy?
~*~
" Tôi không phải..." như vậy.!!!
Joohyun khổ sở dằn vặt tự nói với chính mình, nhìn khuôn mặt mệt mỏi cùng tái nhợt trong gương, cô tự nhủ rằng bản thân không nên dao động, thế nhưng từng câu từng chữ vừa ban nãy của Jimin lại đang ngày càng ăn mòn sự mạnh mẽ trong sâu thẳm đáy lòng cô, chống hai tay lên bệ rửa mặt, Joohyun cúi đầu vô lực trượt ngồi xuống. Cô rất muốn khóc, rất muốn hét lên thật to, thế nhưng lại không làm cho nổi, khóc không được, hét cũng chẳng xong, cảm xúc muốn giải tỏa lại bị thứ gì đó bức bách ngăn chặn.
Chị ơi, em đang làm đúng hay làm sai? Em không thể nắm bắt được mục đích của mình, em muốn trả thù Seok Jin, nhưng tại sao khi trông thấy sự khinh ghét hiện lên dưới đáy mắt của hắn, em lại đau lòng đến như vậy, hắn đùa giỡn em như thế, em muốn hủy diệt hắn thì có gì sai, thế nhưng vì cái gì ngay cả Chaeyoung cũng quay lưng lại với em, em không muốn, trả thù vì cái gì? Trả thù được mục đích gì.
" Aaa " Seok Jin Seok Jin Seok Jin.
Cô ghét hắn, cô căm hận hắn, chính hắn biến cô trở nên như vậy, cô nguyền rủa hắn... không, cô không muốn, hắn tại sao nhìn cô như vậy, như thể rằng cô là loại đàn bà dơ bẩn có thể để bất cứ một thằng đàn ông nào đùa giỡn. Ngay cả Ares cũng dùng loại hành động đó trêu ngươi bọn họ, hắn cũng không quản cô nghĩ cái gì, có thể trước mặt đám đông liền không kiêng kị mà động tay động chân với cô.
" Rốt cuộc tôi là cái gì? Tôi là gì?"
Bật dậy lao thẳng ra ngoài, Joohyun một mực nhắm mắt nhắm mũi thẳng bước chạy ra ngoài cửa chính của nhà khách Hoàng gia, một luồng không khí lạnh lẽo bất ngờ xộc thẳng vào người, cô rúm ró tự ôm lấy hai vai của mình, quay đầu hướng về nơi nào đó mà chạy đi. Trong đêm tối ngập gió đông hàn lãnh, bóng dáng của Joohyun cứ vậy mà tan biến vào bóng đen vô tận.
Một mình, cô độc, lẻ loi...
~*~
Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã tới, đâu đó quanh nhà thờ đức bà tại London, khúc nhạc ma mị của thánh ca ảo diệu đang nhẹ nhàng vang lên, giống như bản án mà Chúa giáng xuống cho một kẻ sắp sửa phải rời khỏi thế gian, ca từ dai dẳng đau đớn nhưng cũng đầy ắp sự ngọt ngào.
Taehyung tai nghe mắt liếc nhìn thứ ánh sáng trên đỉnh của nhà thờ một cái chớp nhoáng rồi vụt tắt, không hiểu vì cái gì, cậu bất chợt có cảm giác, đó là ánh sáng cuối cùng mà mình có thể tường tận nhìn thấy.
Cuối cùng...
Điểm yếu chính là nhược điểm của chí mạng của con người, chỉ cần ngươi khống chế được nhược điểm, ngươi mới trở nên cường đại. Taehyung biết, cậu sẽ không bao giờ làm được điều đó, bởi vì cậu yêu Jisoo.
Đến điên mất rồi, bất luận là ai, dù có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần động tới người đó thì sẽ khiến cho cậu mất kiểm soát, làm ra vài chuyện không giống con người. Và hắn, là kẻ tiếp theo.
Tốc độ kim chỉ số đã đạt trên mức 180, chiếc xe vút đi chớp nhoáng như tên lửa xẹt qua không gian, Taehyung ngay đến cả thở cũng không dám nhẹ nhàng, cậu thật sợ, sợ rằng Jisoo sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay, cậu sẽ chết mất, thật sự sẽ sống không được nếu không có cô ấy... mà khoan đã, tại sao chứ?
Nếu như nhìn nhận một cách thật đúng đắn thì từ trước đến bây giờ, cậu đã có cô trọn vẹn một lần nào đâu, ngay cả khi cận kề cái chết nhất thì người mà cô ấy nghĩ đến, cũng luôn là người đó.
Cậu... đâu có chỗ trong trái tim cô, giống như con quạ đen từ xa ngắm nhìn đôi phượng hoàng âu yếm nhau, con quạ đó cũng từng thầm ước rằng một ngày nào đó, nó có thể sánh đôi bên chim phượng hoàng, thế nhưng, phượng hoàng thì mãi là phượng hoàng, không thể nào có tình cảm cùng quạ đen xấu xa bẩn thỉu được.
Phải, có lẽ suốt cuộc đời này, được em yêu chính là ảo tưởng vô vọng nhất cuộc đời anh, thế nhưng, gặp được em, yêu em, trong cuộc sống mục nát đau đớn này, tôi cảm thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết, vậy nên, Jisoo à....
Chờ anh, nhất định... phải chờ anh.!!!
~*~
Từng bước chân lảo đảo ngả nghiêng, đằng sau khu đất trống trải của tòa nhà chung cư cũ nát, đối diện cách đó không xa là nhà thờ Đức Bà đang vang vọng khúc hát của mẹ đồng trinh, Jisoo chậm rãi rê đôi chân mệt mỏi cùng thân thể nhức nhối hướng tới chiếc xe màu bạc đằng xa, trong tay là chính là chìa khóa xe, vậy là Jungkook đồng ý thả cô đi, lại còn tốt bụng tặng cô cả một chiếc xe mới tinh, hắn sẽ không tốt như vậy đi, ngay cả khi cô đã lựa chọn người chết chính là Taehyung thiếu gia.
Cô... độc ác lắm đúng không? Cô... tàn nhẫn lắm phải không?
Nhưng nếu như bắt cô phải chọn, cô đâu thể chọn Yoongi thiếu gia cho được, ân tình cô nợ y trả còn chưa hết, cô đâu có tư cách quyết định sự sống hay cái chết cho y, con người đó, cho đến cuối cùng vẫn thật là lạnh lẽo, cho dù cô có cố gắng tới mức độ nào thì cũng chỉ có thể được đến đây, y tự vẽ ra một vòng tròn tách biệt, không ai, không hề có một ai có thể đặt chân vào vòng tròn đó, cười nhạo một tiếng, Jisoo cứng ngắc kéo giãn khóe miệng đang muốn chùng xuống của cô.
Vậy mà vẫn có một ngoại lệ, cuối cùng thì cũng đã có người không cần đặt chân vào vòng tròn mà cũng có thể khiến cho y tự động bước ra tiến về phía người đó một cách chân thành nhất.
Chúng ta là những kẻ ngu ngốc phải không? Taehyung thiếu gia, biết rõ là không thể, mà vẫn cứ cố chấp lao đầu vào. Tại sao cậu lại yêu tôi? Tại sao cậu lại chọn tôi hả? Cậu có biết rằng cho đến khi tôi chết đi, thì trái tim của tôi mãi mãi vẫn không có chỗ dành cho cậu hay không.
Taehyung.... Taehyung.
.
" JISOO "
.
Taehyung sau khi dừng xe bên dưới tòa chung cư cũ kĩ, ngay cả chìa khóa cũng chẳng thèm rút, đá tung cửa xe, cậu mặc xác cho lúc này có phải nửa đêm hay không, lớn tiếng kêu gào, thế nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian tĩnh mịch cùng những đợt gió lạnh lẽo gai người.
Nghiến răng chạy thẳng vào bên trong, cậu không suy nghĩ mà một mạch hướng về phía khu đất bỏ trống đằng sau tòa nhà, vừa điên cuồng chạy vừa gào thét tên Jisoo, chỉ mong cô nghe thấy mà đừng dại dột ngồi vào chiếc xe kia, ngàn vạn lần phải nhanh lên.
.
Đau quá, dạ dày giống như là bị xuất huyết đến nơi rồi vậy, thế nhưng may mắn làm sao, cô cuối cùng cũng đã thành công chạm vào cửa xe. Cúi đầu thở ra một hơi, Jisoo cứ vậy mà cho chìa khóa cửa xe, chiếc chìa khóa kim loại lóe lên tia sáng ngay dưới ánh trăng mờ ảo bạc xám âm u, bầu trời ngay tại khoảnh khắc gió nổi lên thật lớn, hạt tuyết đầu tiền trên mảnh đất London huyền bí rốt cuộc cũng đã nhẹ nhàng mà rơi xuống, mái tóc màu nâu nhạt bung tàn trong gió, Jisoo có chút ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn lên, là tuyết... tuyết rơi rồi cơ đấy.
Một vùng trời rộng lớn, những hạt tuyết li ti đang dần dần lả lướt tung bay, giống như trong mơ, Jisoo bất ngờ lại nhớ về ngày xưa, cô nhớ về lần đầu tiên cô gặp được người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Thời gian đó, đối với cô, hạnh phúc biết bao... Tuyết trắng... Jisoo, con cừu nhỏ vùi mình vào đám tuyết bạch sắc lạnh lẽo...
" Cạch "
Đến lúc, phải về rồi... Jisoo chậm rãi mở rộng cánh cửa xe, cô cần phải về thật nhanh, cô cần phải báo cho bọn họ biết Jungkook đang âm mưu chuyện gì, với lại, cô thật sự rất nhớ... thiếu gia.
Yoongi hay Taehyung?
Khoảnh khắc bàn chân vừa nhấc lên chưa kịp đặt xuống, Jisoo nghiêng người đang tính ngồi vào ghế lái thì sau lưng , chẳng biết vì sao lại vang lên một tiếng thét đầy ắp sự phẫn nộ xen lẫn đâu đó có chút ít sợ hãi...
" JISOO.!!!"
Của ai?
Đầu chưa kịp quay ra sau thì cả người cô đã bị ai đó mạnh mẽ từ phía sau lưng đẩy bay vào bên cạnh chiếc ghế phó lái, bất ngờ bị va đập mạnh, đối với Jisoo đang đau nhức khắp toàn thân thì đây quả thật là muốn chết.
Đau đớn đột ngột từ vai lan ra cả vùng lưng, Jisoo hét thảm một tiếng, mặt đập vào cửa xe mạnh tới mức muốn vỡ cả xương, sự choáng váng nháy mắt khiến cô bất tỉnh vài giây.
Đợi đến khi đau nhức giảm bớt, sự choáng váng cũng bắt đầu có dấu hiệu tan dần đi, lúc này Jisoo mới từ chiếc ghế phó lái nâng người ngồi dậy, chậm rãi lia ánh mắt quay sang bên cạnh muốn tường tận xem, hung thủ khiến cho cô đã tàn tạ nay còn tàn tạ hơn là ai thì ngay tại giây phút tưởng như định mệnh ấy.
Jisoo thật sự chết lặng.
Taehyung... vậy ra chỉ có cậu, luôn luôn là cậu.
Người con trai bị cô chối bỏ, vùi dập thật sâu vào kí ức cũ kĩ trước đây, tại sao cậu ấy luôn luôn xuất hiện vào đúng thời điểm như vậy, thế nhưng biểu tình hoảng hốt cùng lo sợ như đang đứng trước vực thẳm ấy là gì, bên ngoài gió thật lớn thậm chí tuyết cũng đang lả tả rơi, thế thì vì cái gì, khuôn mặt cậu ấy lại tràn ngập mồ hôi, ánh mắt màu đỏ trừng to đến nỗi như rằng cậu suýt thì đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm.
Đúng như vậy, chỉ cần chậm một giây thôi là cậu đã hoàn toàn mất đi cô.
" Kịp... rồi "
" Thiếu gi..."
" Ra khỏi đây "
Jisoo ngơ ngác nhìn Taehyung, cậu không có quay đầu qua nhìn cô như trước đây, nếu là trước đây, Taehyung thiếu gia mà cô biết luôn luôn bá đạo cố chấp, cho dù cô không muốn cũng không quản được cậu đến gần, thế mà bây giờ cô lại thấy cậu đang run rẩy khiếp sợ, cậu sợ cái gì?
" Có nghe không hả, đi ra khỏi đây nhanh lên "
Cảm giác cái người bên cạnh mãi mà vẫn không hề nhúc nhích, Taehyung nắm tay siết chặt, cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ, ngay cả động đậy cũng không dám.
Có gì đó rất kì quái, Jisoo kinh ngạc nhìn Taehyung tức giận mà lại không hề quay qua nhìn lấy bản thân mình một lần, còn nữa, tư thế ngồi của cậu cứng ngắc như tượng đá lâu năm, ngay đến cả một chuyển động nhỏ nhoi nhất cũng không hề có. Giống như chỉ cần cậu nhìn cô một cái thôi hoặc là cậu di chuyển ngón tay thôi thì chỗ này ngay lập tức sẽ nổ tan tành vậy, hài hước làm sao.
" ...."
Nổ? Nổ ư?
Lặng người như ngờ ngợ ra cái gì, khuôn mặt gượng gạo của Jisoo trong nháy mắt trắng bệch hết cả ra, cô dời tầm mắt mình từ khuôn mặt của Taehyung xuống ghế ngồi ngay bên dưới chân cậu, máy móc, ngắc ngứ chậm chạm, từ từ mà cúi xuống, sau đó cô ngây ngẩn, mãi thật lâu sau, cô mới nhỏm mình dậy.
Khoảnh khắc đó, chỉ trong vòng một giây thôi. Taehyung rốt cuộc nhắm chặt mắt lại.
Tại sao bên dưới ghế ngồi của chiếc ghế lái này lại có Bom, là một loại bom khởi động bằng áp lực, chỉ cần lực nén trên ghế ngồi vẫn còn thì nó sẽ không nổ. Như nhận ra điều gì, Jisoo bất ngờ hít mạnh, thì ra là vậy, người mà Jungkook muốn giết không phải là Taehyung hay Yoongi, mà chính là cô.
Là cô... thảo nào lại tốt như vậy, tặng hẳn cô cả một chiếc xe cơ đấy, đột nhiên Jisoo muốn cười lên thật to, thế nhưng lúc này, người đang đối diện với nó lại chính là...
" Biến khỏi đây, ngay lập tức "
Bản thánh ca vẫn cứ thế mà vang vọng len lỏi cuốn vào trong tai, tuyết rơi cũng bắt đầu phủ trắng một số sự vật xung quanh, vậy ra đây chính là quyết định của Taehyung, nó liệu có phải là một quyết định đau đớn không?
" Vì sao lại làm như vậy? Cậu biết không, tôi vừa được chơi một trò chơi, người ta cho tôi một sự lựa chọn, một quả bom, hoặc là cậu, hoặc là Yoongi thiếu gia, tôi sẽ quyết định người sống và người sẽ chết, cậu biết tôi chọn ai không?"
Jisoo bất ngờ nở nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại nhạt nhòa không hiểu lý do " Tôi chọn cậu, Taehyung thiếu gia à, tôi chọn cậu là người phải chết "
Rốt cuộc thì, Taehyung cuối cùng cũng đã quay đầu qua, không chút tuyệt vọng mà nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng thúc dục cô mau mau rời khỏi xe ngay đi, nhưng lại đau thắt khi nghe câu nói như mũi dao cùn cứa ngang trái tim. Taehyung lúc này chỉ cách cô đúng một gang tay thôi, gần lắm, cậu thật sự đang ở rất gần cô, thế nhưng ranh giới của sự gần gũi này lại xa vô cùng tận.
Ước gì có thể, ôm cô một lát, một lát thôi.
" Đi đi " Taehyung thoáng nâng khóe miệng, động tác rất nhỏ bé ấy thảng phút chốc lại làm Jisoo đau quặn khôn cùng.
" Cảnh sát sẽ tới đây trong vòng mười phút nữa, cô không nhất thiết phải ngồi ở chỗ này đâu "
Chỉ cần cô rời khỏi chỗ này thôi, cô còn ở đây giây phút nào, trái tim cậu lại dâng tràn lên đau đớn chừng đấy.
" Tôi sẽ chờ cho đến khi họ đến " Jisoo xoay người điều chỉnh tư thế ngồi, nếu như lúc này chỉ có một mình cô, nếu như không phải Taehyung đến kịp lúc, có phải cô sẽ chết không, nổ tan thành từng mảnh thịt vụn, đúng là thống khổ biết bao.
Taehyung liếc qua cô, vành môi giãn ra thành một ý cười châm biếm, thế nhưng ý tứ trong đó Jisoo lại hiểu thấu được.
Tôi biết cô ở lại không phải bởi vì cô yêu tôi.
Thời gian tích tắc trôi qua, mười phút, ba mươi phút, vẫn là một mảng tĩnh lặng ngột ngạt. Không gian cứ thế mà dần dần thay đổi, ngoài kia tuyết vẫn đang rơi, thế nhưng bản hợp xướng lại đang sắp sửa kết thúc. Taehyung tựa đầu lên ghế, cậu ngước mắt nhìn lên trần xe một màu xám ngắt, lông mi thật dài run rẩy không hiểu lý do, bàn tay bên dưới thành ghế bởi vì siết chặt mà phiếm trắng.
Rốt cuộc, không biết thời gian trôi đi bao nhiêu lâu. Cậu lặng lẽ giữa khoảng trống vắng vẻ hoang tàn mà lên tiếng.
" Jisoo, tôi khát nước.!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip