Chap 16: Trốn Đi Chơi Mảnh Nhé.


Rồi mùa thu qua đi, mùa đông cũng theo năm tháng mà nhạt dần, chẳng mấy chốc lại tới mùa hè. Cái nắng của hè chói chang, oi ả. Lúc nào cũng chỉ trông mong có được một cơn mưa đổ ập xuống, thế là mát.

Vẫn như bao ngày bình thường khác nhưng chẳng qua là hôm nay khác hơn mọi ngày thôi. Chả hiểu tại sao mà năm anh nhà ta lại tự nguyện chở các sao nữ mới ghê chứ.

- Lên xe đi.

- ...

Các cô không ai đáp lại vì giờ trong đầu họ chỉ toàn là một mớ bòng bong. Mấy thằng cha này bị khùng hả, hay dở chứng. Mấy hôm trước còn đánh chửi nhau như chó với mèo, tát đạp nhau kêu "bôm bốp" mà giờ còn giở giọng lãng tử "lên xe đi".

- Có lên hay không không thì đi nhờ xe Jennie?

- Chịu thôi các chú, chị hôm nay không đi xe đâu, đi moto cho tiện. - Jennie phủi tay rồi quay về hướng Hoseok. - Đưa chế chìa khóa xe.

- Bà cũng có xe còn gì?

- Ơ hay cái thằng này, mọi khi chị vẫn toàn lấy xe mày đi còn gì nữa mà sao hôm nay lại... - Jennie đưa mắt nhìn về phía Jeungwan. - À...thì ra là thế, thảo nào...

- Bà nói cái gì lung tung ấy, đây cầm lấy mà cút đi. Yoongi, ông cũng lượn đi cho tôi nhờ. - Hoseok ném chìa khóa về phía Jennie.

- Không cần nói thằng này cũng từ đi - Yoongi bực bội rồi leo lên con xe màu đen quyến rũ, Jennie cũng đội mũ bảo hiểm rồi phóng nhanh cái con xe phân khối lớn này. Để lại cho nơi đây cái khoảng không khí ngượng ngùng.

- E hèm, hai đứa quỷ sứ đấy đi rồi thì chúng ta có nên đi học không đây.

Jin mở lời trước phá tan cái không gian này.

- Đi học làm gì nữa cho nó phí đời ra, đi chơi không? - Taehyung đột nhiên nói.

- Đi, đi đâu mà có thích không? - Lisa nghe thấy liền vẫy đuôi cụp tai.

- Tất nhiên là thích rồi, thậm chí là còn phê nữa chứ. - Jungkook ghé sát vào tai cô, hơi thở nam tính phả vào gương mặt nhỏ nhắn khiến cô ngượng ngùng mà lấy hai tay che trước ngực.

- Anh...định...là...m..gì? - Lisa ấp úng khiến Jungkook phì cười.

- Này cô nương cô nghĩ gì thế, đừng có nghĩ là tôi sẽ ấ... - Jungkook chưa kịp nói xong đã bị Hoseok lấy tay che miệng lại.

- Khôn hồn thì câm mồm vào, năm điều Bác Hoseok dạy chú quên rồi à? - Hoseok thì thầm khiến Jungkook đổ mồ hôi hột.

- Dạ, em còn nhớ thưa anh.

- Ngoan. Này Jeungwan, ý cô như thế nào?

- Cũng được, dù sao thì học nhiều quá cũng không tốt. Vậy còn Chaeyoung?

- Tớ...chắc có lẽ là không đi đâu. Nếu tớ đi thì Yoongi và Jennie sẽ phải ở nhà một mình mất. Nhỡ may Yoongi có làm gì cậu ta thì...

- Cô bé à, cô đã quên là nếu Yoongi có dở trò đồi bại thì Jennie nó còn đã thẳng vào cái chỗ " kiếm cơm " của nó. - Jimin để dựa tay lên xe, mở miệng nói.

- Chuẩn đấy Chaeyoung ạ, Jimin nói đúng. Riêng một mình bà Jennie nhà ta đã kiếm mấy cái huy chương vàng quốc gia rồi cơ mà, còn chưa kể môn kiếm đạo và bắn súng còn được nhận hơn trăm tấm bằng đến nỗi rủ tớ đem đi bán giấy vụn cơ mà. - Joohyun vỗ vai cô bạn - Vậy nên đi nhé?

- À ừ nhỉ. Nhưng hình như thím chém hơi quá thì phải?

- Hì hì. - Joohyun cười rồi quay sang Jin. - Anh chở tôi nhé?

- Cô nói luyên thuyên cái gì đấy, sao tôi lại phải chở cô? - Jin giả vờ làm mặt ngơ.

- Anh...chả phải chính miệng anh mời tôi còn gì nữa?

 - Tôi nói lúc nào nhỉ, chắc đầu óc cô nó nhiều đất quá cho nên bị lú lẫn à, khổ thân.

- Anh...không thèm chấp cái loại đàn ông mang tính cách đàn bà.

- Thôi, tôi xin hai người, làm ơn đừng có trẻ con như vậy nữa, nhìn trẻ lắm đấy - Taehyung hòa giải.

- AI TRẺ CON, CẬU TRẺ CON THÌ CÓ. - Đồng thanh. 

- Hợp cạ nhau vậy mà còn cứ thích làm trò, dừng lại được rồi đấy! - Jisoo trêu chọc. - Kiểu này chắc đi đến lúc về thì chúng ta sắp được nhìn thấy một cặp đây.

- Thôi đừng có chọc họ nữa, lại giận giờ, giờ thì đi thu xếp hành lý đi - Jimin nói.

- Vậy đi mấy ngày?

- Khi nào chán thì về, Seoul, Paris hay New York. - Jisoo hỏi.

- Mấy cái đấy đi chán rồi, sang Thái chơi cho vui.

Dạo gần đây Lisa đang xem phim Thái, cô thấy bên nước bạn có khá nhiều cảnh đẹp, nhiều chùa nữa. Nhưng hơn hết là có rất...rất nhiều anh đẹp trai.

- Được đấy, tới đó tôi nhất định phải làm món kem cuộn mới được.

- Suốt ngày ăn, chả nhẽ tôi lại gọi cô là lợn.

Hoseok nhìn cô không chịu được liền chọc tức. Jeungwan không nói gì, chỉ chạy vào trong nhà thu dọn thật nhanh quần áo.

- Ê, chờ tớ với! - Lisa chạy theo

2 đứa chạy rồi cả bọn từ từ đi vào, cười nói rôm rả mà không biết rằng từ sau lưng họ, đã có 2 kẻ mặc đồ đen bí hiểm, nhưng là ở 2 chỗ khác nhau, giận dữ rồi lại nở một nụ cười man rợ.

"Á à, dám trốn đi chơi mảnh hả, về rồi sẽ biết tay bà."

"À mà không, không nên làm như vậy bởi chờ bọn nó về thì lâu lắm.....Có cách này còn hay hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip