₍^. .^₎⟆
trong bóng tối màn đêm tĩnh mịch, nguyễn ngọc quý trằn trọc không ngủ được. màn hình điện thoại vẫn sáng trưng dòng tin nhắn cuối cùng của cậu với lai bâng.
'con bé lớp 10, oải linh.. 10a1..'
những con chữ vô tri vô giác ấy cứ nhảy múa trong đầu ngọc quý, nhưng tâm trí cậu lại hướng về một người khác, một người mà cậu vừa buông lời cay nghiệt, một người mà sự quan tâm đôi khi thái quá lại khiến cậu khó chịu.
thóng lai bâng. cái tên nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí ngọc quý. cậu và lai bâng là bạn thân ( thân ai nấy lo, thân này cắn thân kia ) từ những ngày còn cởi truồng tắm mưa. họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trò nghịch ngợm, cùng nhau chia sẻ những bí mật tuổi mới lớn, luôn chửi nhau từ những chuyện nhỏ xíu. lai bâng luôn là đứa ồn ào, hay trêu chọc, và đôi khi hơi vô duyên, nhưng ẩn sâu bên trong là một người bạn tốt bụng và chân thành.
ngọc quý biết rõ lai bâng không hề có ý đồ xấu khi nhắc đến oải linh. thằng bạn này của cậu chỉ đơn thuần là tò mò, cộng thêm cái tính hay chọc ngoáy vốn có. nhưng không hiểu sao, ngọc quý lại cảm thấy khó chịu. cái cảm giác khó chịu mơ hồ ấy cứ âm ỉ trong lòng cậu suốt từ chiều đến giờ.
thực ra, ngọc quý chẳng hề để ý đến cô bé lớp 10 tên oải linh kia. cậu thậm chí còn không nhớ rõ mặt mũi cô bé ra sao sau cái lần thoáng qua ở sân trường. việc cậu hỏi han về oải linh chỉ là một cái cớ, một sự ngụy biện vụng về để khơi gợi câu chuyện với lai bâng.
trong sâu thẳm trái tim mình, ngọc quý biết rõ điều gì đang diễn ra. cậu thích lai bâng. cái thích này không đơn thuần là tình bạn bè nữa. nó là một thứ tình cảm phức tạp hơn, mạnh mẽ hơn, một thứ tình cảm mà ngọc quý vẫn chưa dám đối diện và thừa nhận.
và cậu cũng biết rõ rằng, bản thân thằng lai bâng, nó không hề thích con bé oải linh một xíu nào. từ lâu, nó đã không còn cảm giác với tình yêu sau khi bị nhóc trai xinh tình cũ lừa dối.
sự quan tâm thái quá của lai bâng đôi khi khiến ngọc quý bực bội, nhưng đồng thời, nó cũng khiến cậu cảm thấy được để ý, được quan tâm. những lời trêu chọc của lai bâng có thể khó nghe, nhưng ẩn chứa trong đó là sự lo lắng và quan tâm thật lòng.
ngọc quý ghét cái cách lai bâng cứ bám lấy cậu, nhưng đồng thời, cậu lại sợ cái cảm giác trống vắng nếu thiếu đi sự hiện diện ồn ào đó.
cậu muốn nói chuyện với lai bâng, muốn chia sẻ những cảm xúc rối bời trong lòng mình. nhưng cái tôi quá lớn, cái sự ngại ngùng của tuổi mới lớn đã ngăn cản cậu. thay vì nói ra những lời thật lòng, ngọc quý lại chọn cách im lặng, thậm chí là cáu gắt.
giờ đây, khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng tối, ngọc quý mới cảm thấy hối hận vì những lời nặng nề mình đã nói. cậu biết lai bâng có lẽ đang buồn, có lẽ đang cảm thấy khó hiểu.
ngọc quý cầm điện thoại lên, ngập ngừng gõ tin nhắn.
'bâng..'
cậu xoá đi.
'ê thằng lồn'
lại xoá.
'tao..'
vẫn không ổn.
cậu muốn xin lỗi, muốn nói ra những điều sâu kín trong lòng. nhưng ngón tay cậu lại khựng lại. những con chữ cứ hiện ra rồi lại bị xóa đi. cuối cùng, cậu tắt màn hình điện thoại và thả mình vào bóng tối.
trong đêm khuya tĩnh lặng, ngọc quý tự hỏi liệu lai bâng có bao giờ nhận ra tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho không. và liệu cậu có đủ can đảm để một lần đối diện với chính mình, đối diện với thứ tình cảm đang lớn dần trong tim?
câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, chìm lẫn trong những suy nghĩ miên man và giấc ngủ chập chờn. oải linh, cô bé lớp 10 kia, đã vô tình trở thành một chiếc cầu nối vụng về, một cái cớ để ngọc quý hướng sự chú ý về phía người bạn thân thiết, người mà trái tim cậu thầm thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip