4. Trớ Trêu
Waring: Chương này là về KhoaDat!!! Vui lòng không đem fic trước mặt bất kì thành viên nào của SGP ạ!
.
.
Cạch
Cửa mở ra kèm theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu thanh niên say mèm. Cậu loạn choạng suýt thì ngã may mà kịp sà vào vòng tay của người nọ.
"Em lại say rồi à...?"
.
Không có câu trả lời nào cất lên. Tích tắc tích tắc, mọi thứ dường như yên ắng đến mức chỉ có thể nghe tiếng đồng hồ kêu trong bóng tối.
"Đạt?"
"Khoa ồn quá đi..."
Tay cậu không yên phận mà mò mẫm vào áo anh.
Tấn Khoa đẩy cậu vào tường cố định rồi gỡ tay cậu ra.
"Đạt đừng làm vậy... Em làm anh khó xử quá.."
"Tại sao?"
"Em biết mà.. Thôi bỏ đi em vào trong thay đồ đi"
Nói rồi anh đi vào phòng, bỏ lại cậu ngồi gục xuống nền đất. Mặt cậu đờ đẫn, tầm mắt dần nhòe đi bởi những giọt nước mắt không kìm được mà rơi ra. Nhìn vào bàn tay trống rỗng càng khiến lòng cậu nặng trĩu.
.
.
Hữu Đạt là trẻ mồ côi được gia đình Tấn Khoa nhận nuôi. Ấy vậy mà, cậu đã rung động với người anh trai không cùng huyết thống này từ lần gặp đầu tiên.
Anh ấy rực rỡ tựa nắng hồng buổi sớm mai. Là người luôn dịu dàng với cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi cậu lỡ làm sai chuyện gì thì anh cũng sẽ không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng an ủi cậu, dặn dò lần sau hãy làm tốt hơn.
Cậu là đứa trẻ thiếu thốn tình thương của ba mẹ từ nhỏ. Khi mới sinh, mẹ cậu đã vứt cậu cho cô nhi viện, cậu được nghe các dì trong đấy bảo thế.
Thế nên từng chút ngọt ngào anh dành cho cậu. Cậu đều góp nhặt lại và đem cất nó vào sâu trong tim mình. Tự mình dùng những mảnh vụn ấy sưởi ấm trái tim đã sứt mẻ tự bao giờ.
Cậu nhớ mãi hình bóng ấy, mái tóc đen phất phơ trong gió cùng với nụ cười mà cậu miêu tả rằng cậu sẽ dùng tất cả những thứ cậu có để đổi lấy nụ cười đó của anh.
Hôm nọ, Tấn Khoa dẫn cậu ra công viên chơi.
Nửa đường cậu lại muốn ăn kem, nên anh đành để cậu ngồi trên ghế chờ mình quay lại. Anh dặn rằng cậu cứ ngồi yên ở đây chờ mình, đừng nghe lời hay đi theo người lạ.
Hữu Đạt ngoan ngoãn nghe lời liền ngồi đợi anh.
Và rồi.
Một phút
Hai phút
Mười phút trôi qua
Anh vẫn chưa có dấu hiệu quay lại. Khiến cậu rưng rưng sợ mình bị anh bỏ quên mất. Trước khi cậu rơi nước mắt, anh gọi lớn tên cậu.
"Đạt ơi! Anh mua rồi nè!"
"Oaaa"
Cậu thấy anh như bắt được chiếc phao cứu mạng mà òa khóc chạy vội lại chỗ anh. Không may cậu lại vấp cục đá mà ngã xuống càng khiến cậu khóc to hơn.
Tấn Khoa hoảng hốt vội chạy lại đỡ cậu dậy và dỗ dành cậu. Anh phủi đi bụi đất trên người cậu, nhẹ nhàng lấy ống tay áo lau đi những giọt nước còn động lại trên mi mắt cậu và ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi, anh hét to quá.. Nín khóc đi nào anh mua kem rồi này, lần sau đi từ từ thôi nha"
"Tại anh đi lâu quá... Hức.. Em tưởng anh bỏ em.. Hức"
"Rồi rồi, anh xin lỗi nha, anh không bao giờ bỏ Hữu Đạt đáng yêu của anh đâu nè!"
"Thật chứ?"
"Thật mà"
"Anh hứa đi"
Cậu đưa ngón út nhỏ nhắn ra.
Anh cũng vậy.
Hai người cùng nhau móc nghéo dưới ánh nắng lung linh tựa như một nghi thức cả đời.
"Hứa rồi nha.. Anh mà hức bỏ em là em giận anh luôn đó"
"Anh biết rồi!"
Anh cười xòa, xoa xoa mái đầu cậu rồi dắt tay cậu tung tăng về nhà.
Trong lòng cậu dấy lên cảm xúc khó tả, lúc đó cậu nghĩ sau này phải cho anh thật hạnh phúc. Và rồi anh với cậu sẽ chẳng bao giờ xa nhau.
.
.
Anh lại bỏ em rồi.
.
Đồ thất hứa.
.
Đáng ghét.
Vậy mà em lại không thể ghét anh được. Anh thật biết cách dày vò người khác đó Tấn Khoa.
.
Hữu Đạt lặng lẽ nhìn anh tay trong tay với cô gái khác. Mọi sự dịu dàng, mọi hành động, mọi lời nói... Tất cả mọi thứ anh từng dành cho cậu, chỉ riêng một mình cậu giờ lại thuộc về một cô gái đó.
Đố kị, ghen ghét cậu đều có đủ. Nhưng trên hết là cảm giác chua chát tận đáy lòng khi phải nhìn người mình hằng đêm nhớ mong yêu người khác.
Người từng dành mọi thứ về cậu.
Vậy mà giờ đây chẳng còn một chút gì cả. Ngay cả một ánh nhìn anh cũng chẳng đành lòng mà ném cho cậu.
.
.
Mọi thứ dường như chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Có lẽ tất cả đều xảy ra từ sai lầm đêm hôm đó của cậu.
Đáng lẽ ra cậu không nên uống say.
Đáng lẽ ra cậu không nên về nhà muộn.
Hoặc đáng lẽ ra
Cậu đừng bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh.
"Mấy cái này trong phòng em là sao đây hả Đạt?"
"Em thích anh á..."
"Anh không kì thị em nhưng mà em đừng thích anh có được không?"
"Đạt à.. Em biết mà? Chúng ta không thể"
"Không bao giờ"
"Đương nhiên anh sẽ không bỏ em. Anh hứa.. Nhưng mà em đừng làm hành động như vậy nữa."
"Anh xin lỗi nhưng nó khiến anh... Buồn nôn"
Vô vàn câu nói của anh, ong ong trong tai cậu. Bất giác khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Có lẽ một phút giây nào đó cậu đã nghĩ rằng anh cũng thích cậu qua những cử chỉ ấm áp mà anh mang lại. Trớ trêu thay, anh lại là anh trai cậu trên danh nghĩa. Nên đối với anh điều này là không thể ư?
Khoa ơi
Đạt mệt quá.
Đừng hứa nữa.
.
.
Những ánh đèn trên phố mờ dần trở thành những đóm sáng lập lòe trong mắt cậu tuyển thủ trẻ. Lại một đêm nữa, cậu đắm mình vào bia rượu.
Ngọc Quý ngao ngán lắc đầu nhìn cậu. Ngày nào cũng vậy, cứ đêm muộn là cậu lại nài nỉ em đi ra quán nhậu giải sầu khiến Lai Bâng bao giờ cũng giận dỗi em vì về muộn.
"Nèeeeeee.."
Giọng Hữu Đạt say mèm lè nhè bên tai em. Tay cậu nghịch ngợm không nhịn được chọt chọt vào người em.
"Sao? Nói anh mày nghe coi! Chứ ngày nào mày cũng hẹn thầy đi nhậu mốt Lai Bánh chặt dò thầy quá!"
"Quý nghĩ sao về việc thích một người lúc nào cũng tay trong tay với cô gái khác hả? Người ta còn không thèm nhìn lấy mình một cái nữaaa cơ"
"Ngu"
"Anh giỡn mặt với em hả!??"
Hữu Đạt giận dỗi một tay đập xuống bàn. Tay còn lại thì nốc hết cả một chai bia. Trừng mắt nhìn em.
"Chứ sao nữa? Từ vụ đó tới giờ nó không thèm đếm xỉa gì tới mày luôn?"
"Đúng đó!"
"Bởi! thằng Khoa tồi!"
Đoạn cậu lấy hai tay bóp cái má phúng phính của Ngọc Quý, nhăn mặt nói.
"Nè! Có phải dạo này ông Bâng chiều anh quá nên anh được làm tới không? Em cấm anh nói ảnh này kia nha..."
"Ưaaa bỏ ra coi thầy biết rồi!! Nó tốt nó tốt được chưa!!"
"Thế còn nghe được.."
Cậu biết là tất cả nỗi buồn, cảm xúc bức bối của cậu bây giờ đều là do ai đó mang lại. Nhưng cậu không cho phép ai có quyền oán trách anh cả.
Kể cả cậu.
Hà cớ gì ai cũng đều nói anh tồi trong khi bọn họ còn không biết được anh tốt với đứa mồ côi như cậu ra sao. Có trách thì trách cậu không an phận làm em trai nuôi tốt mà lại đem lòng cảm mến anh trai mình.
Khiến anh buồn nôn con người như cậu mà né xa vạn dậm mét mới đau chứ. Huống hô chi ngày nào anh cũng dắt bạn gái về nhà ân ái trước mặt cậu. Nghĩ đến những chuyện trước đó bất giác cậu thấy mình thật ngốc nghếch.
Rồi cậu khóc, không biết là do men rượu bia chiếm lấy tâm trí cậu. Hay là do hình bóng một ai đó cứ mãi vấn vương trong lòng thiếu niên trẻ không nguôi.
Hữu Đạt gục mặt xuống bàn, cố che đậy đi những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng để không mất mặt trước mặt Ngọc Quý.
Em ngán ngẩm đưa tay dỗ dành cậu. Em luôn nói với cậu rằng cứ nhịn mãi sẽ không tốt, muốn khóc thì cứ khóc đi em sẽ không nói gì đâu. Ấy vậy mà, thằng bé này chưa bao giờ khóc trước mặt em lần nào từ lúc cả hai bắt đầu đi nhậu nhẹt mỗi buổi đêm cả.
Chắc hôm nay, nó đã không còn kìm nén được nữa rồi.
Em chỉ biết vỗ vỗ vai nó chứ không biết nên cho lời khuyên gì. Em còn đang có bí mật giấu trong người. Sao dám đi khuyên nhủ người khác đây.
"Mày cứ như thế này chỉ đau cho mày thôi."
.
_________________________
Mấy bồ thich KhoaDat hay CaDat hay tình iu bùng binh=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip