5. Ám Muội


.
.

Ngọc Quý thong thả bước vào nhà sau khi nhậu nhẹt một trận đã đời với Hữu Đạt. Em vừa tung tăng đi vừa líu lo hát bài Cô Thắm Không Về khi vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng Lai Bâng cầm trên tay chiếc điện thoại của mình đập vào mắt em.

Hình như em đã bỏ quên nó ở nhà mà mãi chơi với con phượng hoàng kia.

Con chim chết tiệt...

Xong.

Cô Thắm Không Về thật rồi...

.
.

Bên trong chiếc điện thoại ẩn giấu một bí mật đen tối mà em không thể nào cho anh biết được...

Vì nếu anh biết tất cả mọi thứ mà em cất công dựng lên sẽ thành đống đổ nát trong thoáng chốc.

Và rằng em chỉ là kẻ lừa dối khốn nạn.

.

Bị phát hiện chưa nhỉ...?

Em hít một hơi thật sâu, lấy hết sức chạy một mạch đến chỗ anh đang đứng. Giật phắt cái điện thoại đang trong tay anh, em trừng mắt nhìn Lai Bâng gằn giọng nói.

"Sao anh lại động vào điện thoại của em?"

Anh sững sờ nhìn em đang tức giận phát cáu, mắt em đỏ lên, môi mím chặt, bình tĩnh nói.

"Anh chỉ xem một chút thôi..."

"Anh không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác hả Lai Bâng?"

"Em làm sao vậy...?"

"Tại em không thích! Hồi trước anh có tùy tiện vậy đâu! Mà sao dạo này anh kì vậy? Anh có còn tôn trọng em không vậy?"

"Được rồi anh xin lỗi vì đã tự ý động vào điện thoại em... Anh không muốn cãi nhau.. Anh sai rồi."

"..."

Ngọc Quý im lặng, em cúi gầm mặt xuống không nói năng gì. Một khoảng lặng giữa hai người được kéo dài ra. Lai Bâng sợ em giận mình nên cuống cuồng bên cạnh dỗ dành em. Mà chẳng hề biết rằng đáy lòng em đang đầy đắc ý.

.

Cứ thế

Sẻ vàng ngây thơ lại bị lọt vào nanh vuốt của con sói gian ác đội lốt cừu như bao lần.

Anh ngu vãi loz ra Bâng ơi.

.
.

Bấy giờ, Ngọc Quý lên tiếng với tông giọng có chút làm nũng.

"Hừ! Em mệt rồi! Lần sau đừng đụng đến điện thoại của thầy nữa!"

Lai Bâng nghe vậy thở phào, vội vàng dỗ ngọt em bé.

"Dạ! Cục cưng đi ngủ ngoan nha!"

Em khẽ liếc xéo anh. Tay chống cầm nhăn mặt hỏi. Cố làm ra vẻ hung hãn, giận dỗi nhưng cái má bánh bao kia lại phản bội em. Khiến anh càng nhìn càng thấy em như mèo nhỏ xù lông.

"Anh không vô ngủ với tui?"

"Àaa đâu anh vô liền nè anh chúc em ngủ ngon thôiiii!"

Thế rồi anh đặt tay trên vai em như đoàn tàu lửa bé xíu xiu nối đuôi nhau vào phòng. Điều này khiến em bật cười khúc khích.

.

Nằm trên giường, Lai Bâng không kìm được mà cứ canh cánh trong lòng về những đoạn tin nhắn anh nhìn thấy được. Mọi suy nghĩ về chuyện xấu nhất đang sắp xảy ra với mối quan hệ này bủa vây lấy tâm trí anh.

Nó khiến anh đau đầu kinh khủng. Và một chỗ khác nữa...

Là nơi lồng ngực

Chẳng hiểu sao nó lại nhói lên.

.
.

Chắc không đến nỗi vậy đâu nhỉ. Em sẽ không nhẫn tâm với anh như thế suốt khoảng thời gian qua đâu, phải không (?)

Cứ thế anh tự thôi miên rằng mình đã bị hoa mắt và nhìn nhầm thôi. Rằng tất cả mọi chuyện đang diễn ra từ đầu đến giờ chỉ là một cơn ác mộng sinh ra từ chính những suy nghĩ đa nghi không nên có của anh.

Lai Bâng tự trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì hết, em vẫn yêu anh và hai ta sẽ sống đến già. Nghĩ vậy, anh dần chìm vào giấc ngủ.

.
.

Tít tít, cửa thang máy mở ra.

Lai Bâng vừa xong việc từ công ty mệt mỏi lê lết về căn hộ. Tay cầm túi đồ ăn mà anh mua ở siêu thị định bụng về nấu bữa thật ngon cho Ngọc Quý rồi sẽ đi ngủ.

Dọc hành lang có một góc khuất nhỏ, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhìn vào trong.

Khung cảnh hai con người đang bâu vào nhau đập vào mắt anh. Do tối quá nên anh chẳng thấy gì. Chỉ đành nheo mắt nhìn dựa theo hình bóng và hành động mà kết luận rằng họ đang hôn hít hay âu yếm gì đó.

Giới trẻ bây giờ thật là...

Kích thích à nha.

Không lẽ ai yêu nhau cũng vậy hả ta.

Chắc mốt phải kêu Quý thử trò này mới được.

Anh thầm nghĩ rồi ung dung mở cửa nhà mình.

.
.

Quý vẫn chưa về, hôm nay em nói rằng mình có quảng cáo gì đó.

Nói rồi, anh xắn tay áo vào bếp dự định làm bữa tối tình yêu cho mèo nhỏ. Lai Bâng nấu ăn rất được, có thể nói là khá ngon vì hồi trước anh toàn ở nhà một mình nên đã thành thạo các kỹ năng nấu nướng.

Lần nào ăn đồ anh nấu, em cũng mắt sáng rỡ mà khen lấy khen để khiến anh cảm thấy có chút thành tựu nho nhỏ.

Nhớ đến khuôn mặt háo hức và cái má phúng phính kia của em, khóe môi anh liền cong lên trong hạnh phúc.

Bé cưng của anh đúng là dễ thương nhất.

.

Hì hục cả buổi, cũng coi như xong bữa tối tình yêu cho con mèo béo kia.

Anh bày lên bàn một dĩa mì ý nhỏ, cùng với súp khoai tây kèm hình vẽ trái tim mà anh cất công vẽ bên trên và một ly sữa nhỏ.

Xong xuôi anh ngồi xuống ghế đối diện phấn khích mong chờ tiếng mở cửa quen thuộc.

.
.

Ba mươi phút sau.

Cạch

Tiếng cửa như thường lệ vang lên. Ngọc Quý mệt mỏi lê bước vào nhà. Có vẻ em đã tiêu tốn nhiều sức lực cho công việc cả ngày hôm nay rồi.

Lai Bâng đang lim dim ngủ, nghe tiếng động choàng tỉnh dậy. Thấy em bí xị, phụng phịu anh liền lo lắng hỏi.

"Sao trông mặt em xanh lè vậy? Em mệt hả? Vô ăn đi anh nấu xong rồi nè!"

Em khẽ liếc nhẹ qua những món trên bàn rồi thở dài mệt mỏi, lắc tay đi vào phòng.

"Thôi, không đói.. Thầy mệt rồi.. Với nãy thầy ăn với thằng Đạt rồi."

Đoạn em đóng sầm cửa. Anh ngập ngừng nhìn theo mà chẳng nói nên lời. Cánh cửa dường như trở thành vật cản vô hình giữa hai người. Lai Bâng bất giác cảm thấy em rất gần, nhưng cũng rất xa.

Căn nhà cũng đã dần trở nên..

Lạnh tanh, rồi nhỉ?

Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, anh nhìn lại bát súp. Nguội ngắt, như tình cảm của em bây giờ vậy.

Vì từ lúc em bước vào, anh đã chú ý đến dấu hôn đỏ chót trên cổ em rồi, chỉ là anh hi vọng mình hoa mắt nhìn lầm thôi.

Hơi thở anh trở nên nặng nề, như có nghìn cân đè lên trước ngực.

.

Lai Bâng cầm số đồ ăn kia đổ vào thùng rác. Rồi lại bỏ đĩa vào trong bồn rửa.

Từng dòng nước đang lặng lẽ cuốn trôi đi vết bẩn dính trên dĩa. Mơ hồ như đang cuốn trôi luôn cả chút niềm tin cuối cùng của anh còn sót lại vậy.

.
.

Tình yêu cũng giống như ngọn lửa vậy. Cả hai phải cùng nhau bồi đắp thì nó mới có thể trở nên cháy bỏng, rực rỡ được. Nếu một người thay đổi tâm tình mà dội nước vào nó, còn người kia lại cố chấp giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng thì lửa sẽ hóa tro tàn, mà tình cũng tan.

.

Lừa tàn, tình tan
Kẻ bạc tình
Người cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip