Extra 1. Người Cá (1)

Waring: Đây là ngoại truyện không liên quan tới cốt truyện chính!

CP : BangQuy

Plot : Ngọc Quý là người cá ẩn sâu dưới lòng đại dương nhưng lại si mê vẻ đẹp và tính cách đơn thuần của một con người, Lai Bâng chàng thơ lang thang nọ. Hằng đêm, em ngoi lên khỏi mặt nước chỉ để ngắm nhìn anh ngăm thơ ca hát dưới ánh trăng mà không khỏi đem lòng mến mộ.

.
.

"Chuyện rằng ngoài biển khơi xa xôi kia có một người cá tuyệt đẹp sống sâu dưới lòng đại dương xa xôi nọ. Ẩn nấp trong những rặng san hô lung linh và bơi lượn tung tăng quanh mấy chú cá nhỏ xinh. Sau đó, người cá đem lòng yêu hoàng tử khôi ngôi của một vương quốc. Nhưng nàng chẳng thế lên bờ với chiếc đuôi của mình. Thế rồi, nàng tìm tới mụ phù thủy mực để đánh đổi giọng hát lấy đôi chân mà nàng hằng mong ước để được nên duyên với chàng."

"Hết truyện! Giờ thì bé con ngủ được nào? Hửm, Lai Bâng của mẹ?"

Bà véo mặt anh đầy cưng chiều.

"Ưm.. Vậy con cũng muốn thấy người cá nữa"

Lòng hiếu kỳ khiến anh mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ mà nghĩ mãi cách để gặp được người cá trong truyện kia.

"Ôi chao.. Vậy khi nào con lớn chẳng hẳn con sẽ gặp nàng tiên cá xinh đẹp của đời mình thôi. Nàng sẽ đánh đổi giọng hát vì con, vì tình yêu cao cả như biển xanh kia."

"Như cha với mẹ ạ?"

"Đúng rồi, nên là ngủ ngoan nào bé cưng của mẹ."

Bà cười xòa, hôn lên trán nhỏ.

.

Đó là câu chuyện mà Lai Bâng được nghe mẹ kể đi kể lại mỗi khi đêm về.

Dù rằng bây giờ lớn rồi, anh chẳng còn tin có người cá thật sống trên đời nữa.

Cho đến một ngày anh được tận mắt chứng kiến thấy...

Và đã đem lòng si mê sinh vật huyền bí ấy.

Vậy nếu đó chẳng phải là nàng mà là chàng thì sao hả mẹ?

.

"Oh, I cannot explain, every time, it's the same
Oh, I feel that it's real, take my heart

I've been lonely too long, oh, I can't be so strong
Take the chance for romance, take my heart

I need you so
There's no time I'll ever go

Cheri, cheri lady
Goin' through a motion
Love is where you find it
Listen to your heart..."

-Cheri Cheri Lady-

Tiếng đàn du dương hòa cùng giọng hát trong veo của chàng thơ lang thang ngồi trên mỏm đá, dưới ánh trăng sáng làm đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm khôi ngôi. Dường như mặt trăng cũng muốn lắng tai nghe tiếng hát thanh thót kia mà soi sáng xung quanh mỏm đá anh ngồi.

Cảnh tượng đẹp mắt vô cùng khiến người cá nhỏ càng thêm thích thú ngắm nhìn. Nghe tới bài hát quen thuộc mà em đã nhớ như in từ bao giờ nên không kìm được mà hát đoạn tiếp theo.

".. Cheri, cheri lady
Living in devotion
It's always like the first time
Let me take a part

Cheri, cheri lady
Like there's no tomorrow
Take my heart, don't lose it
Listen to your heart..."

Đắm chìm trong giai điệu của bản thân đến mức người nọ đã tiến sát lại gần em nhưng em còn chẳng hay biết.

Anh chớp chớp mắt nhìn cậu thanh niên trắng như viên ngọc trai trước mặt. Đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả vì sao ngước nhìn bầu trời mà hồn nhiên hát đi hát lại bài nhạc của anh.

Da dẻ trắng hồng xinh đẹp, dường như do ở dưới nước nên trên người em chẳng có vết xước gì cả. Đẹp đẽ như một con búp bê sứ. Và theo lẽ đương nhiên thì trước ngực.. chả có gì để che hết. Một mảng trắng hồng cứ thế đập thẳng vào mắt anh.

Phía gần đó có một chiếc đuôi cá xanh biếc mang màu sắc và mùi vị của biển cả, khẽ đong đưa theo nhịp nhạc. Tỏa sáng lung linh trong màn đêm tĩnh mịch.

Vô vàn thắc mắc hiện lên trong đầu anh. Sinh vật gì đây nhỉ? Có đuôi nữa nè.. Không lẽ là..

Hà bá hả ta..

À không, đẹp như này thì chắc là người cá trong truyện mẹ kể rồi.

Mãi cho đến khi Ngọc Quý ngân nga xong khúc ca mới giật mình thấy anh. Hoảng sợ đến mức không nói lời nào mà quẫy đuôi đi mất.

Kể từ lần đó, không hiểu sao bóng dáng trắng ngần của người cá nọ cứ không hẹn mà có mặt trong mọi giấc mộng của Lai Bâng khiến anh không tài nào ngủ nổi.

.
.

Mặc dù đêm nào anh cũng ra chỗ cũ để hát hò ngâm thơ đem lòng mong mỏi gặp lại hình bóng ấy thêm một lần nữa. Ấy vậy mà, anh lại chẳng thể nhìn thấy con cá đấy đâu.

Có lẽ lần trước anh đã khiến em hoảng sợ và không dám lại đây nữa ư. (?)

.
.

Thật ra, Ngọc Quý đêm nào cũng thổn thức vì người con trai ấy. Đó là lần đầu mà mặt anh gần với em như vậy. Khiến em ngại chết đi mất.

Cũng phần vì sợ anh sẽ sợ hãi khi thấy sinh vật như mình xuất hiện nên em chỉ đành tìm một chỗ xa hơn mà nghe anh hát vậy. Nhưng mà em cũng muốn làm quen, muốn nói chuyện với anh nữa.

.

Lòng em thôi thúc mình bơi lại gần mỏm đá kia. Mãn nguyện nhìn ngắm anh đang hát vang khúc nhạc tình trong đêm. Anh đã chú ý đến vị khán giả đang lẳng lặng lắng nghe mình ở dưới rồi. Anh khẽ khom người cúi xuống đưa tay mình chạm vào bàn tay nọ.

Những ngón tay thon dài đan xen với nhau mang cho anh cảm giác lành lạnh.

Em bất giác ngước lên nhìn anh.

Đẹp quá... Người này vừa đẹp lại không làm gì mình nữa. Không giống những người xấu kia cứ cố giăng lưới rượt đuổi theo mình.

"Cậu tên gì?"

"A... Ngọc Quý"

Tuy là người cá nhưng cậu vẫn có thể nói và hiểu được ngôn ngữ của loài người chỉ thông qua việc nghe ngóng và học lõm từ những làng chài trên đất liền.

Ôi chao, cái tên này vừa vặn rất hợp với em. Sáng ngời tựa viên ngọc quý dưới đáy biển khơi kia. Thấy anh im lặng em bèn nhỏ giọng hỏi.

"Còn cậu ... Thì sao?"

"À.. Tôi là Lai Bâng."

"Lai Bông?"

"Không phải Lai Bông đâu! là L-a-i B-â-n-g cơ!"

"Lai.. Lai ..."

"Lai Bâng!"

"Lai... Bánh!! Lai Bánh!"

"..."

Anh chịu thua rồi. Làm cách nào cậu cũng không đọc đúng tên anh được. Thôi kệ, Lai Bánh nghe cũng được không bị nữ tính quá là được.

Cá nhỏ vui vẻ ríu rít kêu tên anh. Em xem điều này như một thành tựu vậy. Cuối cùng em cũng biết được tên của người con trai em thầm thương rồi.

.
.

Cứ thế, hằng đêm một người một cá cùng nhau nói chuyện rơm rả cả bầu trời. Từ chuyện thế giới này ra sao? Loài người sống như thế nào.

Dần dà, cảm xúc kì lạ khó tả bắt đầu len lỏi trong lòng chàng thơ lang thang nọ. Có lẽ là sự cảm mến đến từ những tiếng cười trước những câu đùa nhạt như nước lã của anh. Song nó vẫn khiến cho cá nhỏ khúc khích cười.

Hay có lúc chỉ là những cái chạm tay chân thành nhẹ nhàng an ủi anh vào lúc anh thấy mệt mỏi, buồn bã từ người cha dượng bợm rượu của mình cứ suốt ngày kêu la vòi vĩnh những đồng tiền ít ỏi mà anh kiếm được chỉ để thỏa mãn cơn khát rượu của ông ta.

Mấy khi thế này lại khiến anh nhớ về người mẹ quá cố của mình.

Và rồi như giọt nước tràn ly. Khóe mắt anh nóng lên, cay xè. Tuôn trào ra những dòng lệ ấm ức đã nhịn nhục bấy lâu.

Người cá nhỏ âm thầm quan sát anh. Đôi bàn tay khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt Lai Bâng. Lau đi giọt nước mắt lành lạnh đang còn đọng lại trên má anh.

Sau đó, em chỉ lẳng lặng tựa đầu vào đôi tay chai sần do ngày ngày phải dậy sớm thức khuya làm công việc nặng nhọc nọ mà cất tiếng hát. Thanh âm du dương lại vang lên giữa bầu trời đêm như bao lần.

Trái ngược với mấy bản tình ca sướt mướt anh hay hát. Đây chỉ là một giai điệu bình thường nhưng lại êm tai đến lạ. Từng giai điệu của nó như những cơn sóng đang nhẹ nhàng vỗ về anh.

Dịu dàng và yên bình.

.

Khi anh nói chuyện với những người xung quanh hay nghĩ ngợi điều gì đó. Mơ hồ nhìn thấy hình ảnh người cá nhỏ trắng trẻo, cười ngây ngô thoáng hiện lên trong tâm trí mình.

Chỉ là vài khoảnh khắc bình thường nhưng sao lại khiến con người ta vấn vương đến nỗi ngày đêm nhớ nhung.

Cứ thế mỗi lần nhớ về em, Lai Bâng lại bất giác cười. Anh tự hỏi sao trên đời lại có một sinh vật ngây thơ, ngốc nghếch như thế chứ. (?)

Thật đáng yêu mà.

.
.

Gửi người, khúc hát đại dương.

Thầm mong người chìm vào mộng đẹp

Chẳng âu lo, phiền muộn chi

Dẫu rằng,

Biển cả cũng sẽ thay em xoa dịu tâm hồn người

Khi đó,

Em sẽ hôn lên môi người

Như một lời từ biệt

Và đôi ta sẽ bên nhau

Mãi mãi.

.
.

P/s: tạm thời thì up đỡ cái này nhen mn, điện thoại mình cũng đang hư nên chưa gõ chap mới được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip