Chap 34

Chap 34

Vì anh đã chọn về mình thế thôi, chẳng thể nào đổi thay
Anh quên thời gian chẳng thể nào quên đi được em
Nước mắt ơi xin hãy cứ rơi, buồn một chút thôi
Để người khác bên em sau này
Ngàn nỗi đau như giày vò trái tim
Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy

Lai Bâng ngồi trong bóng tối của căn phòng, ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt anh đầy nghĩ ngợi của anh. Một ngày dài, căng thẳng và đầy những cảm xúc lẫn lộn khiến anh cảm thấy như mình bị xé nát ra. Từng lời nói của, ánh mắt của ba mẹ anh... tất cả cứ quẩn quanh trong đầu mà chẳng chịu thoát ra. Anh không còn đủ sức để nghĩ về bất cứ điều gì ngoài cảm giác mệt mỏi này.

Đang chìm trong suy nghĩ, chiếc điện thoại của Bâng lại rung lên. Là một cuộc gọi đến, và khi thấy tên Quý hiện lên màn hình, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhận cuộc gọi. Giọng em vang lên ngay tức khắc, tựa như một làn sóng ấm áp xua tan đi không khí lạnh lẽo xung quanh.

"Bánh... sao rồi ? Bài đính chính đó...anh..."

Anh không thể giấu được sự bất ngờ khi nghe em nói. Anh im lặng một lúc, chẳng biết phải trả lời thế nào. Thấy vậy, em bèn nói tiếp

"Anh... xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã không nghe lời giải thích của Bánh trước. Anh không nên tự suy đoán khi mà không hiểu rõ chuyện. Anh... chỉ là cảm thấy hoang mang... Quý ..chỉ... sợ mất Bánh... Quý sai rồi. Quý biết Quý sai rồi. Bánh đừng giận Quý được không."

Lần đầu tiên trong suốt cả ngày, Bâng cảm nhận được sự ấm áp duy nhất trong ngày. Anh có thể cảm thấy rõ ràng sự tiếc nuối trong lời xin lỗi đó, song đó anh cũng vô cùng bối rối trước lời xin lỗi của em.

" Em đừng nói vậy !! Cũng do anh không nói cho em biết mà. Quý đừng xin lỗi anh, anh xót chết mất !"

" Ngày mai Bánh đánh giai đoạn 2 rồi... Vậy mà anh lại..."

" Không sao cả mà. Quý gọi cho anh là tốt rồi.... Quý biết Quý luôn là động lực cho anh mà. Thiệt ra nếu em không gọi thì anh cũng gọi cho em thôi. Tiếc là không thể đến cạnh em vào lúc này được.."

Quý cắn môi, ngập ngừng một chút rồi thở dài:

"Anh đâu có ích kỷ đến mức đó! Lo liệu mà đánh cho tốt vào tuần tới đi Bánh. Chỉ cần Bánh thi thật tốt, làm hết sức mình, vậy thì anh mới yên tâm được."

"Quý, em thật sự đặc biệt với anh đó... Cảm ơn em."

Quý mỉm cười, đôi mắt em từ bao giờ đã trở nên hơi hoe đỏ.

"Anh chỉ muốn Bánh biết, dù ở xa hay gần, em luôn ở đây... Là nơi để Bánh dựa dẫm, nên Bánh đừng lo gì hết. Đánh thật tốt nhé, Lai Bánh của em."

Anh bật cười, cất lên chất giọng dịu dàng trầm ấm như đang muốn ôm lấy em từ xa:

"Đợi anh, giải xong, anh sẽ chạy đến bên em ngay."

"Chạy nhanh nha, không là anh đi mất đấy!" - Quý cười khẽ

"Được, nhất định rồi."

Những ngày sau đó, dẫu bận rộn với lịch thi đấu xuyên suốt tuần, ấy vậy mà bất kể trận đấu kéo dài đến đâu hay anh có mệt đến mức nào, trước khi ngủ, anh luôn nhấc điện thoại gọi cho Quý. Đối với anh, em là vị ngọt suốt cả ngày mệt mỏi, em là phần thưởng cho một ngày dài nỗi lực. Chỉ cần nghe giọng em, mọi sự mệt mỏi dường như tan biến. Chỉ với câu nói "Anh làm tốt lắm, cứ tiếp tục cố gắng nhé" của Quý cũng có thể trở thành động lực để anh gồng mình vượt qua áp lực, nó là nguồn sức mạnh mà chỉ em mới có thể đem đến cho anh. Dù cách xa hàng trăm cây số, chỉ cần giọng nói của Quý, ánh mắt của Quý qua màn hình, là đủ để Bâng thấy như em luôn ở ngay cạnh mình. Và cứ thế, những cuộc trò chuyện giữa hai người trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của anh. Những tin nhắn, những lời chúc ngủ ngon trao nhau, từng chút một, như sợi dây gắn kết bền chặt hơn sau mỗi trận đấu.

Nhưng hôm đó, mọi thứ bỗng thay đổi. Sau trận đấu căng thẳng hơn thường lệ để kết thúc một tuần dài của giai đoạn 2. Vừa về đến gaming house là tay anh liền với lấy điện thoại, bấm số dòng số quen thuộc của em. Tiếng chuông vang lên, kéo dài... kéo dài mãi, rồi...tắt. Không một ai bắt máy.

Tay anh run lên khi điện thoại trong tay không ngừng rung mà không có lấy một lời hồi đáp. Dãy số vẫn hiện nhưng màn hình lại tiếp tục tắt ngúm đi . Anh gọi lại lần nữa. Vẫn không có tín hiệu. Đến lúc này sự lo âu đã chiếm trọn toàn bộ đôi mắt anh, từng giây từng phút trôi qua như nghẹt thở. Tại sao không thể liên lạc được? Mỗi cuộc gọi không nhận được, lại là một nhát dao cứa vào trái tim anh. Thật sự có chuyện gì mà sao em mãi chẳng bắt máy? Tâm trí người đội trưởng ấy quay cuồng, hình ảnh của em hiện lên trong đầu anh, mà anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vô vọng tiếp tục gọi đến dãy số đỏ đã hơn chục cuộc.

Ở trong một căn nhà tối tăm nơi rìa thành phố, một cô gái đứng hiên ngang đó ngắm nhìn một chàng trai đang bị trói chặt vào chiếc ghế đối diện. Khuôn mặt cậu chàng ấy trắng bệch, mái tóc rối bời, đôi mắt có chút sưng đỏ lên nhìn cô với ánh mắt tức giận xen chút sợ sệt. Cái lạnh đến từ mùi ẩm mốc, mùi của kim loại lan khắp căn phòng cũng không đủ để khiến cô ta cảm thấy gì ngoài sự thỏa mãn mơ hồ, cái thỏa mãn của kẻ thắng cuộc trong trò chơi tình ái khốc liệt. Cô ta mỉm cười, một nụ cười man sợ, ám ảnh của một kẻ đã mất đi nhân tính.

"Không sao đâu, Quý" - Ánh Dương thì thầm, giọng nói vỗn dĩ ngọt ngào như mật của cô nay lại mang dáng vẻ đầy điên loạn: "Chỉ cần anh biến mất khỏi cuộc đời Lai Bâng thì anh ấy sẽ thuộc về tôi mà thôi."

Cô ta tiến lại gần, với một cây roi nhỏ trong tay, vung lên trước mắt Quý. Em nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng có thể đau đớn đến bao nhiêu, trong tích tắc hình ảnh Bâng xuất hiện trong trí óc của em.

" Đừng...đừng để Bâng biết chuyện này. Anh ấy sẽ không tha thứ cho cô đâu.."

Ánh Dương không nói gì thêm, chỉ thấy ánh mắt càng trở nên căm phẫn hơn gấp bội lần. Tầng tia máu cũng đã xuất hiện trong đôi mắt sắc lạnh ấy. Cô ta vung roi đánh mạnh vào cánh tay của em. Cơn đau thấu đến rát xương, vậy mà chẳng có lấy một tiếng la vang lên. Thấy vậy, Ánh Dương vẫn không dừng lại. Mỗi cú đánh là một sự trừng phạt, là sự trút dận của cô lên người đã lấy đi trái tim của người đàn ông mà cô hằng mong ước. Cây roi ấy lại tiếp tục giáng vào thân thể của em không chút ngơi tay. Hàng chục vết đỏ rỉ máu in hằn trên làn da mịn màng của Ngọc Quý. Những tiếng kêu nhỏ, yếu ớt không thể kiềm được nữa mà theo đó thoát ra.

"Cậu nói cậu yêu Bâng sao?.... Vậy thì đây là món quà tôi tặng cho cậu đó! Hãy đón nhận điều này đi Quý."- Cô ta lại mỉm cười, ánh mắt vằn vện thù hận.

Cây roi lại tiếp tục quất lên thân thể của em, hết tay, chân rồi đến bụng, không bỏ sót bất cứ một nơi nào trên chiếc cơ thể đã rướm máu này. Từng cú đánh giáng xuống mạnh đến mức khiến con người ta gần như chẳng thể thở được. Đầu óc Quý lúc này cũng bắt đầu choáng đi, em cảm thấy mình sắp gục xuống rồi. Nhưng không, em không thể ngã. Sự đau đớn dần dần chiếm lấy tất cả lý trí còn sót lại của em. Em chỉ còn cảm nhận được sự tê dại từ mỗi cú đánh, vết bầm tím, vệt đỏ nhuộm máu trên cơ thể xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Ánh Dương bước lại gần, nâng cằm Quý lên, ép em phải nhìn vào đôi mắt đầy căm phẫn và thoả mãn của cô.

"Cảm giác thế nào? Tôi còn chưa bắt đầu đâu. Chuyện vui còn dài lắm, Ngọc Quý à.."

Quý chỉ biết im lặng, nước mắt không thể kìm nén nữa, chảy dài trên gương mặt sưng húp.

"Tôi... khinh..." - Em nghẹn ngào, giọng khản đặc vì đau đớn. Một cú tát mạnh vào mặt em khiến em chóng váng. Cô ta thì thầm bên tai em, từng chữ đều nặng nề

"Chỉ có tôi mới được quyền ở cạnh Lai Bâng. Chỉ có tôi thôi. "

Sau đó, Ánh Dương lùi lại, đứng im, lặng lẽ nhìn chiến tích mà mình tạo ra. Trong ánh mắt cô ta giờ đây là sự thỏa mãn, như thể cô ta đã chiến thắng tất cả. Trong bóng tối của căn phòng, Quý chỉ còn biết nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại chút sức mạnh để đối diện với nỗi đau này, trong khi hình ảnh của Bâng vẫn hiện lên trong tâm trí em, như một tia sáng duy nhất giữa đêm đen tăm tối nơi địa ngục này.

Em gần như không thể ngẩng đầu lên nổi nữa, từng nhịp thở nặng nề hòa lẫn vào cơn đau buốt khắp cơ thể. Căn phòng im lặng đến mức ghê rợn, chỉ còn tiếng tích tắc đơn điệu của chiếc đồng hồ trên tường.

"Vào đi !"- Giọng cô ta vọng lên ấy tựa tiếng gọi đến từ vực thẳm.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ một bóng tối đen dày đặc phía bên ngoài. Ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn trong phòng bị chặn đứng bởi năm bóng người cao lớn bước vào, bóng tối khiến những chiếc bóng trở nên không có hình hài rõ ràng. Họ không nói một lời, chỉ để lại tiếng giày nặng nề kéo lê trên sàn bê tông cứng cáp.

Ánh sáng từ chiếc đèn hắt lên khuôn mặt họ, lộ ra những đường nét méo mó, ánh mắt lấm lét như những kẻ quen làm điều không chính đáng  Một trong số đó cúi xuống, cặp mắt đỏ ngầu như một con thú đói đang nhìn con mồi béo bở trước mắy. Hắn ta nở nụ cười méo xệch, phả ra hơi thở nồng nặc mùi rượu và khói thuốc.

Ánh Dương vẫn đứng đó, đôi mắt ánh lên sự thích thú quái đản khi nhìn Quý đang cố gắng vùng vẫy khi bị trói chặt trên chiếc ghế.

Một gã khác bật lên tiếng cười khàn đục, kéo lê một chiếc ghế kim loại ra giữa phòng. Tiếng rít của chân ghế trên sàn nhà vang lên chói tai như cứa vào từng dây thần kinh của con người. Hắn đứng ngay trước mặt em, cúi sát xuống, khuôn mặt lộ rõ tràn ngập các vết sẹo lồi lõm.

"Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ !  Đáng tiếc là...cái gương mặt trong sáng, sạch sẽ này sẽ chẳng còn giữ được lâu nữa đâu."- Hắn ta gầm gừ.

Không khí trong phòng trở nên đông đặc lại. Bóng tối từ cánh cửa như tràn vào, nuốt chửng từng hơi thở của em. Khoảnh khắc này, em sợ rồi. Em sợ điều gì đó kinh khủng hơn hàng trăm vết roi cứa trên da thịt của em. Một điều gì đó thực sự kinh khủng sắp sảy đến. Ánh mắt em dần trở nên hoảng loạn.

"Cô... mấy người... Định làm gì ?!" - Giọng em khàn đặc, vừa yếu ớt vừa run rẩy

Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng cười lạnh của Ánh Dương. Cô ta khoanh tay đứng đó, ánh mắt hài lòng với mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch mà cô ta mong muốn.

Từng lớp áo bị xé toạc lộ ra thân thể trắng nhợt nhạt tràn ngập những vết thương rỉ máu do trận roi vừa này. Năm người đàn ông to lớn bao vây lấy chàng trai bé nhỏ như bầy sói chơi đùa với con mồi của mình trước khi thưởng thức bữa tiệc của chúng. Những bàn tay thô ráp lướt trên da thịt chằng chịt vết thương, cố tình ấn sâu vào từng vết đau, khiến cơn đau lan tỏa, xé nát từng khối thịt. Ấy vậy, cơn đau về thể xác lại chẳng thấm thía gì với nỗi đau về tinh thần khủng khiếp đang dày vò chàng trai bé nhỏ đang gánh chịu Đó là sự nhục nhã, sự bất lực, sự tuyệt vọng tràn đầy trong tâm trí, cứa nát mọi niềm tin còn sót lại của chàng trai trẻ.

Em muốn hét lên, muốn chống cự, nhưng cơ thể yếu ớt chẳng thể đáp ứng được mong cầu ấy. Tâm trí em giờ đây dần trôi vào nơi vực thẳm đen tối, nơi mà ánh sáng của hy vọng, của cứu rỗi, dường như chẳng còn tồn tại nữa.

"Yên nào...từ từ rồi cậu sẽ được cảm nhận hết thôi"

-------------
Bí quá đại đại z i

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip