Chap 38

Chap 38

Đâu rồi đôi ba câu bâng quơ
Trong cơn mơ thương nhớ
Một cuộc tình lỡ
Dệt mộng hẹn ước nên thơ
Hết mây đen ngày mai khi ánh nắng lên
Quá khứ có chắc quên tên

Lạc Lạc xách túi trà sữa bước vào, kéo theo cả mùi hương ngọt ngào của sữa tỏa ra khắp phòng bệnh. Lạc đặt túi lên bàn, lôi từng ly ra chia cho mọi người.

"Trà sữa ô long của Bâng. Còn cái này là của Quý."

Em có hơi ngạc nhiên , ánh mắt rời khỏi anh rồi chuyển hướng sang Lạc Lạc.

"Của tôi hả? Cảm ơn nhé! "

Em chớp mắt, nhận lấy ly trà sữa được đưa đến. Đầu ngón tay em vô thức vuốt nhẹ thành ly lạnh buốt rồi đưa lên uống thử, một cảm giác lạ lẫm lại vừa quen thuộc dâng lên trong lòng em. Hậu vị khá ngon, lại khá hợp khẩu vị với em, em có cảm giác đã từng uống cái này ở đâu đó thế nhưng tại sao em lại chẳng nhớ đã từng uống nó trước đây ?

Lai Bâng ngồi cạnh bên em, trên tay là ly trà sữa mà anh chẳng uống đoái hoài một ngụm. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt ấy, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của em. Anh biết, em đang cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc trong đầu, và chính điều đó làm trái tim anh xót lên vài phần.

"Em ở yên đây một xíu nha! Anh đi làm thủ tục cho em."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi đứng dậy, bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, để lại một khoảng lặng trong phòng bệnh. Hai ngày qua, anh luôn là người ở bên em, anh đem đến cho em cảm giác ấm áp đến khó tả. Em dường như bị một sợi dây vô hình nào đó kéo em tiến sát lại gần anh, khiến em vô thức dựa dẫm.

Em cúi đầu, siết nhẹ mép chăn. Đột nhiên, một hình ảnh mơ hồ thoáng hiện lên trong tâm trí em. Dáng hình một chàng trai khá giống anh. Chàng trai ấy ôm chặt lấy em mà dịu dàng cất tiếng

"Em cứ khóc đi Quý. Có anh ở đây rồi."

Cơn đau nhói lên trong đầu àm em bất giác siết chặt mép chăn hơn, bàn tay còn lại đưa lên nắm lấy tóc mình. Đúng lúc đó, một lực tác động mạnh mẽ kéo em về trở về thực tại.

"Em bị sao vậy, đau ở chỗ nào sao!"

Là Lai Bâng, anh quay trở lại thấy em đang một tay giữ chặt mép chăn, một tay đưa lên nắm tóc của chính mình. Anh vội chạy tới mầ chụp lấy bàn tay ấy, vừa hay kéo em khỏi đoạn ký ức kia

Lai Bâng đã quay lại, khuôn mặt anh đầy lo lắng khi thấy em như vậy. Anh vội vàng nắm lấy bàn tay em, giữ chặt như sợ em sẽ chìm sâu vào việc tự hành hạ bản thân. Ngọc Quý ngước lên nhìn anh, tim em bất giác hẫng đi một nhịp. Em mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Bâng siết chặt tay lấy tay em, rồi lại ôm em vào lòng mà trấn an.

"Không sao đâu. Anh ở đây rồi."

Những lời nói ấy, tại sao lại quen thuộc đến thế?

Bâng giữ em trong vòng tay, bàn tay anh dịu dàng xoa lưng em như đang dỗ dành một đứa trẻ con. Cái cảm giác ấm áp này khiến em không muốn rời đi, nó khiến em yên tâm mà lún sâu vào nó. Nhưng rồi, một hình ảnh khác bất chợt lướt qua trong đầu em, cũng là vòng tay này, cũng là hơi thở trầm ấm này nhẹ nhàng bao bọc lấy em.

"Bâng..."

Hơi thở em khựng lại, vô thức siết chặt vạt áo anh.

"Anh đây"

Em nhắm mắt lại, một cơn đau nhói lên, hình ảnh trong đầu em dần nhòe đi, chỉ còn đọng lại cảm giác thân thuộc.

Anh dường như nhận ra sự bất thường của người trong lòng mình, vội nâng mặt em lên, nhẹ giọng hỏi
"Em đau ở đâu à? Để anh gọi bác sĩ đến."

Em mở mắt, nhìn anh thật lâu. Không có câu trả lời nào cả, chỉ có một cơn rung động mơ hồ len lỏi trong tâm. Em không chắc những ký ức đó có thật không, tuy nhiên em biết một điều rằng vòng tay này, hình như nó đã từng thuộc về em.

"Không sao..."- Em khẽ đáp

"Được rồi, có gì thì nói anh nhé. Đừng tự làm đau bản thân để cố nhớ lại. Không gấp đâu."

Bỗng nhiên, mọi người đẩy cửa vào, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Ê chuẩn bị dọn đồ về thôi!"- Rin cất giọng

"Ôm nhau cái gì giờ này nữa, về nhà rồi ôm sau"- Fish cũng chẳng chịu nổi một màn ôm nhau thắm thiết của hai người mà thêm vào.

Anh nhẹ nhàng buông em ra. Trong khoảnh khắc ấy, em lại không muốn rời vòng tay ấy. Rồi vẫn phải luyến tiếc rời khỏi nơi ấm áp kia để anh dọn đồ cho em xuất viện. Bác sĩ vào kiểm tra cho em lần cuối, đảm bảo rằng em không còn vấn đề nào nữa rồi cho em xuất viện.

Quý lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh đường phố tấp nập, trong ánh nắng hắt xuống tạo thành dải vàng kéo dài mơ hồ. Ấy vậy mà trong tâm trí em, mọi thứ đều là một khoảng trống mênh mông đến kì lạ. Có lẽ điều đáng sợ nhất trong mỗi chúng ta không phải là quên mất một người hay một chuyện quan trọng, mà là cảm giác bản thân từng có điều gì đó rất quý giá, rất thân thuộc, tuy nhiên dù cố đến đâu cũng không chạm tay vào được.

Bâng lái xe nhưng ánh mắt anh lại cứ thi thoảng lại hướng sang em, như sợ chỉ cần chớp mắt là em sẽ biến mất khỏi tầm tay anh. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, xe bỗng chốc dừng bánh.

"Đến rồi. Mình vào nhé?"- Anh quay sang tháo dây an toàn cho em.

"Đây là nhà tôi hả?"

Em chớp mắt, ngẩng lên nhìn tòa chung cư cao tầng trước mặt. Cảm giác thân thuộc lại một lần nữa trực trào trong em. Nhưng lần này nó khác lắm, không chỉ thân thuộc mà nó còn đem đến một cơn ứ nghẹn trong trái tim em. Anh cũng không trả lời ngay. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay em.

"Đã từng." - Anh khựng lại một chút, khẽ siết lấy tay em

"Trước mắt em cứ ở đây với cho đến khi hồi phục đã"

Khi vừa đặt chân vào nhà, chưa kịp ngắm nhìn xung quanh thì một thứ gì đó mềm mại lao thẳng vào chân em.

"Meo~"

Một con mèo nhỏ với bộ lông trắng xù tựa như tuyết đầu mùa, đôi mắt xanh của nó tròn xoe, long lanh như hai viên ngọc phản chiếu cả vũ trụ bên trong đó. Nó ngước nhìn em, cái đuôi dài khẽ vẫy vẫy như thể đã đợi em từ rất lâu rồi.

Em đứng khựng lại. Bàn tay em vô thức siết chặt vạt áo khoác anh. Có gì đó đang trào lên trong lòng em, một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức em không thể bỏ qua. Hơi thở em khựng lại khi hình ảnh trong đầu chợt lóe lên.

Là một màn đêm, một con đường với cái vệt sáng rọi xuống. Một sinh vật trắng muốt khẽ dụi vào hai dáng hình trước mắt. Em không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác. Nhưng từng chi tiết, từng cảm giác ấm áp ấy lại chân thật đến mức khiến em gần như nghẹt thở. Giữa cơn hỗn độn của ảo ảnh, một cái tên chợt bật ra nơi đầu môi, tự nhiên đến mức chính em cũng phải ngỡ ngàng.

"Bông ?..."

Bâng bất ngờ nhìn em như thể có chút không dám tin điều vừa xảy ra.

"Sao em nhớ ra Bông ?"

Em chỉ chậm rãi đưa tay ra, ngón tay khẽ chạm vào bộ lông mềm mịn của con mèo trắng nhỏ. Chạm vào rồi mới phát hiện rằng tay em đang run rẩy không ngừng.

Tại sao... lại thấy quen đến thế?

Tại sao... lại cảm thấy đau lòng đến thế?

Con mèo dụi đầu vào lòng bàn tay em, kêu một tiếng thật nhẹ như thể trấn an em. Bâng nhìn em rồi cất giọng dịu dàng.

"Bình lúc lên đây thì mang nó theo rồi gửi ở đây luôn."

Em vẫn im lặng. Có một cảm giác lạ vừa ấm áp, vừa hoang mang tràn lên trong lồng ngực, tuy nhiên nó lại như có một tia sáng len lỏi giữa những mảng ký ức trống rỗng.

Con mèo này có lẽ đã từng thứ rất quan trọng với em.

Nhưng mà... đã từng như thế nào?

"Vào nhà thôi."- Anh nói khẽ

Rồi em ngồi xuống, cẩn thận vươn tay bế con mèo trắng lên. Bông không phản kháng. Nó chỉ rúc đầu vào hõm cổ em mà cọ nhẹ, khẽ kêu một tiếng. Em theo anh bước vào nhà, băng qua căn phòng khách với mấy chiếc bàn máy tính được đặt tại đó mà tiến tới căn phòng gần cuối dãy.

"Mọi người đi đâu hết rồi á! Nhân lúc không ai ở nhà thì em chợp mắt một chút đi, không là xíu nữa sẽ hơi ồn đó."

Anh vừa nói vừa dìu em ngồi xuống giường, rồi mới bắt đầu xếp gọn đồ đạc của em ra cho ngăn nắp. Trên tay em vẫn là Bông, con mèo đang tựa vào lòng em, tìm một chỗ dựa vững chắc mà yên giấc.

"Giống ở chỗ... cả hai đều là cục bông mềm mại, nhỏ bé, và dễ thương đến mức làm anh không thể không muốn ôm vào lòng."

Một giọng nói thoáng hiện lên trong tâm trí em. Nối tiếp đến hình ảnh hai thân ảnh tựa vào nhau cùng dưới gốc cây hướng về mặt sông. Giữa họ là con mèo trắng muốt cuộn tròng trong hơi ấm từ hai người họ. Rồi bất chợt lại thêm một cơn đau nhói chạy dọc đầu em.

Anh đang sắp xếp đồ đạc thấy vậy bèn lập tức chạy đến đầy lo lắng.

"Em sao vậy ?"

Em nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, chờ cơn đau dịu xuống.

"Không sao. Chỉ là... đột nhiên nhức đầu một chút."

Bâng im lặng nhìn em thở dài, vươn tay xoa lên mái tóc em.

"Để anh dẫn em đi tắm rồi ngủ một giấc cho đỡ đau."

"Để tôi tự đi là được rồi. Chắc anh cũng mệt rồi. Tôi ổn mà."

Em chậm rãi bước vào phòng tắm. Tiếng nước từ vòi chảy xuống đều đặn, hòa cùng tiếng tim em đập rộn ràng trong lồng ngực. Quý đưa tay cởi áo. Lớp vải vừa trượt khỏi bờ vai, ánh mắt em vô thức hướng về phía gương. Rồi em chết lặng. Những vết bầm trải dài trên làn da nhợt nhạt, từng mảng xanh tím loang lổ trên bả vai, cánh tay, kéo xuống tận eo và hông. Chúng hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn, từng dấu vết cào xé hằn sâu vào cả da thịt em.

Em giơ tay chạm vào cổ tay mình. Ngay lập tức, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cảm giác này— Cảm giác như ai đó đã siết chặt em. Mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Mắt em nhoè đi, đầu óc chao đảo khiến em chẳng thể đứng vững. Ngay khoảnh khắc em tưởng rằng mình sẽ ngã thì tiếng cửa mở ra, là Bâng. Anh lao đến giữ lấy em trước khi em kịp ngã xuống sàn.

Anh cúi xuống, Đáy mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy những vết bầm tím chằng chịt trên người em.

"Đúng là không thể yên tâm nếu để em một mình được mà."

Không đợi em phản ứng, anh nhanh chóng giúp em tắm rửa. Em chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ để mặc anh, đôi mắt bị những ký ức mơ hồ nuốt trọn trở nên mờ mịt. Hôm nay đã nhiều thứ ập đến, quá nhiều cảm xúc đan xen khiến em chẳng còn sức để tiếp nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

Xong xuôi, anh dìu em về phòng, cẩn thận đỡ em nằm xuống giường. Bâng vẫn ngồi đó, lặng lẽ dõi theo em trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Chỉ đến khi nhịp thở em dần ổn định, anh mới khẽ cúi xuống, vén những lọn tóc lòa xòa trên trán em ra sau.

"Ngủ ngon nhé tình yêu của anh."- Anh thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip