Ủa gì vậy?

Lai Bâng : Ngọc Quý..tui xin lỗi màaa // nắm áo Quý //

Ngọc Quý : em né thầy ra nha!

Lai Bâng : thôi mà lát mua cho ly trà đào..

Ngọc Quý : ... // im lặng vẫn lướt facebook //

Lai Bâng : 2 ly..

Ngọc Quý : Ok tạm chấp nhận!

Lai Bâng : * dễ dụ như con nít vậy á bảo sao khờ..*

___________________________
Ngọc Quý : Trà đào là ngon nhấtt! // hít 1 ngụm //

Lai Bâng : Uống xong đi đâu chơi không Quý?

Ngọc Quý : Thôi đi tốn tiền lắm..

Lai Bâng : Không có tốn,tui bao được chưa!

Ngọc Quý : Bộ được fan cho 1 triệu hay gì mà bao 2 ly trà đào rồi rủ tui đi chơi luôn vậy?

Lai Bâng : * bao cả đời còn được * tại thấy Quý ốm quá dẫn đi ăn cho mập lên chứ còn lâu tui mới bao!

Ngọc Quý : Thầy có ốm đâu em nói xạo quá à em

Lai Bâng : Ốm muốn lòi xương rồi kìa bảo không

Ngọc Quý : Hong có ốm!!

___________________________
Ngọc Quý : hơ..// ngáp //

Lai Bâng : buồn ngủ hả?

Ngọc Quý : về đi tui buồn ngủ quá Bánh ơi..// dụi mắt //

Lai Bánh : Lên xe tui chở về,cũng hơi xa đó không được ngủ trên xe biết chưa

Ngọc Quý : nhưng mà tui buồn ngủ..

Lai Bâng : Mở 2 con mắt lên,tầm 30p thôi tới rồi!

2 con người trên chiếc xe tay ga chạy vù vù trong màn đêm lạnh,bây giờ là 11h đêm nên đường Sài Gòn cũng đã vắng người vắng xe,hầu như đường cũng chỉ còn lẻ tẻ 2 3 chiếc xe đang vội về nhà

Lai Bâng : Ngọc Quý ơi..tới nhà rồi // vòng tay qua sau vỗ lưng em //

Thấy em không có động tĩnh gì thì Lai Bâng quay đầu lại nhìn..

Lai Bâng : buồn ngủ tới mức ngủ trên xe luôn à? Đã dặn không được ngủ rồi mà!

Lai Bâng đành cởi nón cho em rồi cõng em vào nhà,mọi động tác rất nhẹ nhàng không phát ra tiếng động lớn,Ngọc Quý như 1 con mèo ngủ say sưa trên lưng người Lai Bâng

/ Cạch /

Hoàng Phúc : về rồi h- // đứng hình //

Hoàng Phúc quay qua vừa hỏi thì đứng hình trước khung cảnh trước mắt mình..

Lai Bâng : nhỏ thôi,Quý đang ngủ // đi vào //

Hoàng Phúc : ... // xịt keo //

Bỏ mặc Hoàng Phúc đứng dưới đó,Lai Bâng cõng em lên lầu,có thể nói em nhẹ như bao gạo vậy,Lai Bâng cõng trong phút mốt đã lên đến phòng

Đặt Ngọc Quý xuống,Lai Bâng thở phào nhẹ nhõm vì cõng được em lên đây mà vẫn còn ngủ được thì đúng là 1 kì tích rồi..Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Lai Bâng leo lên giường đắp chăn lại mà ôm em ngủ,vâng..là ôm đấy!

Lai Bâng : * cái mùi này thơm chết mất..*

-Sáng hôm sau-

Ngọc Quý tỉnh dậy thì không thấy Lai Bâng đâu,Ngọc Quý đầu cứ lơ mơ không nhớ tại sao mình ở đây,nhớ là hôm qua mình ngủ gật trên xe kia mà? Không lẽ ma cõng mình lên đây hay sao..?

Ngọc Quý : aa không hiểu gì hết..// lấy 2 tay vỗ vào đầu //

Lúc này Lai Bâng bước ra từ nhà tắm,đầu tóc ướt như vừa mới gội đầu xong

Lai Bâng : dậy rồi đó hả,vô đánh răng đi

Ngọc Quý : hả à ờ..// đi vô đánh răng //

Sau khi đánh răng xong Ngọc Quý vừa bước ra đã cất tiếng hỏi Lai Bâng

Ngọc Quý : Nè sao hôm qua tui nhớ tui ngủ gật trên xe mà sao sáng nay tui ở trong phòng vậy Bánh?

Lai Bâng : À,thằng Cá nó cõng Quý vô á,chứ tui không cõng nổi // nói dối //

Ngọc Quý : À..* sao mình cứ thấy sai sai chỗ nào ấy..*

Lai Bâng : Thôi xuống ăn nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kimthaoo