0
Tôi tên là Nguyễn Ngọc Quý, 17 tuổi.
Mọi người bảo cái tên "Quý" là quý giá, là đáng trân trọng, nhưng có lẽ cuộc đời tôi lại chẳng quý tôi như thế.
Tôi sống cùng bà ngoại trong một căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở xóm lao động nghèo. Bố mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi mới học lớp hai, từ đó, bà là người duy nhất còn lại trên đời chăm sóc tôi. Bà già rồi, lưng đã còng, chân tay cũng yếu, vậy mà vẫn ngày ngày ra chợ bán rau để kiếm từng đồng nuôi tôi ăn học.
Tôi học lớp 12, trường công. Học sinh ở đây đa phần đều giống tôi, rất bình thường, không quá nổi bật, nhưng ít nhất còn biết cố gắng. Tôi cũng vậy. Tôi học chăm, không phải vì muốn đổi đời, mà vì không muốn phụ công bà.
Và rồi, cuộc sống tẻ nhạt, lặng lẽ ấy bắt đầu thay đổi… khi tôi gặp cậu ấy.
Thóng Lai Bâng.
Một cái tên nghe lạ lùng, khác biệt, như chính con người cậu vậy. 17 tuổi, hơn tôi hai tháng tuổi, học sinh chuyển trường đến từ một ngôi trường quốc tế danh tiếng. Cậu là thiếu gia nhà tài phiệt, sở hữu nụ cười khiến tim người khác lỡ một nhịp và ánh mắt như nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của người đối diện.
Chúng tôi không có điểm chung nào.
Tôi nghèo. Cậu giàu.
Tôi sống giữa tiếng xe máy cũ nát và mùi cá khô, còn cậu sống trong biệt thự với đèn chùm pha lê và xe hơi bóng loáng. Vậy mà, chẳng hiểu vì sao, chúng tôi lại chạm vào nhau - không phải bằng tay, mà bằng những điều sâu hơn thế.
Và cũng từ lúc ấy, tôi biết… đây là khởi đầu của một điều đẹp đẽ - nhưng cũng đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip