7 KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM

Hai tay và hai chân bị trói ngược sang tứ phía , trên người chi chít những vết roi , hơi thở thập phần yếu ớt .Tóc rũ xuống khuôn mặt , che khuất đi ánh mắt đã dại đi , chỉ để lộ sống mũi cao cùng bờ môi mỏng đang trong tình trạng thở dốc .

'Hoseok!!!!!!!!'

'...'

' Hoseokie , em có sao không , nói cho anh biết đi ,Hoseok ,đừng làm anh sợ , là hyung có lỗi với em, tỉnh dậy đi Hoseok à '

Nó im lặng ,  giống như nó chỉ lơ lửng cái xác , còn hồn đã trôi xa..

Nó giương ánh mắt lạnh lùng vô hồn nhìn anh như người xa lạ, miệng cười ngây dại mặc cho anh khóc lóc quỳ dưới chân nó van xin . Nó giãy dụa ,nó gào lên như con thú dại khi anh chạm vào nó .

Anh chỉ biết bất lực quỳ dưới chân nó , nhìn nó với ánh mắt ướt nước .

Là ai? Là ai đã làm những việc này ? Là ai đã tàn nhẫn biến tiểu hi vọng của Bangtan ra nông nỗi này ? 

Nhìn những vết roi , vết cào , vết xé trên cơ thể nó .Anh đau lòng , nhưng khi anh ôm lấy nó ,nó lại tiếp tục gào lên , anh khóc nức nở ôm lấy nó , bỏ qua việc nó như muốn đá thân hình nhỏ bé gầy gò của anh bay xa .

Anh chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn nó chìm trong cơn đau thống khổ , anh hận bản thân chẳng thể giúp nó được điều gì..

' Yoo...Yoongi...hyu...ng ..'

Nghe tiếng gọi thân thương phát ra từ nó , anh giật mình , lùi lại ,nhìn cơ thể đầy vết thương của nó đang lên cơn co giật liên hồi , mắt trợn trắng dã , miệng liên tục gầm lên , ngoài tiếng nói thân thuộc của nó hằng ngày , vẫn còn lẫn một giọng nói khác ..

Hét được một hồi , đến khi âm thanh đã khàn đặc và không còn nghe rõ tiếng , mép miệng của nó rách ra rỉ máu , nó không hề dừng lại.

Anh đau lòng nhìn nó , hét như vậy , chẳng khác nào tự hủy hoại giọng nói của bản thân , hơn nữa khi nghe tiếng hét của nó , anh cảm nhận được sự sợ hãi đến tột cùng ,mang đỉnh điểm của tuyệt vọng chôn lấp sau ánh mắt trợn trắng..

' Hoseok làm ơn dừng lại đi .. em cứ như vậy thì sẽ bị mất giọng...'

'Yoo..Yoongi...hyu,,hyung '

' Hyung đây , Hoseok , em ...'

' Cư..cứu..e..em'

Hoseok nói dứt câu , tiếng hét nãy bên tai lại trôi xa mãi .

Nó đi rồi , nó bỏ anh đi mất rồi ..

Yoongi điên cuồng chạy , miệng liên tục gào lên tên của Hoseok , nước mắt cứ lăn dài trên má . Anh quỳ xuống , miệng vẫn gọi tên nó trong tuyệt vọng . Anh hoảng sợ , khóc nức nở , giọng cũng khàn đi vài phần.

'Anh phải cứu em , Hoseok! Vậy nên , Hoseok à , trả lời anh ! JUNG HOSEOK !!!!!!!!!!!!'

Âm thanh vang khắp căn phòng xám khói, từng ngõ ngách đều vang lên giọng nói và tiếng khóc của anh, sau đó vô tình bị tiếng nhạc đám tang bi thương từ đằng xa át đi .

Hình ảnh Jimin cùng Jungkook mặc tang phục , trên tay cầm bó cúc trắng tiến về phía những người cũng mặc tang phục đứng che kín nơi họ hướng về 

Người khóc kẻ cười , muôn vàn cảm xúc .

Anh vội vàng chạy đến bên họ , nơi Jungkook và Jimin đang đứng , anh gọi tên họ nhưng đáp lại anh là ánh mắt lạnh lùng của hai người em thân yêu.

Anh sững người , chạy chậm lại rồi dừng hẳn .

Đồng tử lay động , nhìn chằm chằm nơi đám đông đã tản sang xung quanh.

Anh như chết chân ở một chỗ , nước mắt trên khóe mi đột ngột rơi thành dòng . Lắp bắp lặp đi lặp lại một câu:

'Hoseok ? Tại sao ? .. Tại sao ?'

Trước mắt nhỏ là mộ được chôn cất nơi nghĩa trang, phía trước đầy những hoa , mùi hương đốt luẩn quẩn bên cánh mũi như chứng tỏ cho sự thật đau lòng. 

Vẫn nụ cười trái tim ấm áp ấy , vẫn khuôn mặt tươi sáng ấy xuất hiện trên bức di ảnh đặt ngay ngắn ở trung tâm .

Cứng người , chân tay bủn rủn ,tim như bị ai bóp nghẹt , nước mắt tuôn như suối , chân không thể trụ vững , đầu gối ngay lập tức tiếp xúc với sàn lạnh lẽo , đôi mắt không lay chuyển , cả người trở về hư không , đôi tay nhỏ với lên trước mặt. Đây không phải sự thật đúng không? 

Jimin nhìn anh ,không phải ánh mắt trìu mến , yêu thương như mọi khi , mà là ánh mắt hận thù , khinh bỉ , đôi môi dày không tự chủ cắn lấy tức giận , rồi y quay sang nhìn Jungkook , cả hai cùng đi về một hướng xa xôi.

Yoongi mãi mới nhận ra được rằng đây chính là thực tế , hai tay bám chặt lấy đùi , cúi mặt kinh sợ . Anh không phải kinh sợ đám tang , mà là kinh sợ ánh mắt chết chóc của Namjoon..

Tay hắn giữ lấy đôi vai đang run rẩy của Seokjin , đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Yoongi .

Đó không phải ánh mắt hằng ngày của trưởng nhóm ngốc nghếch, mẫu mực, tài năng, mà chính là ánh mắt căm thù thấu tận tâm can .Thậm chí khi Seokjin biết sự hiện diện của của anh , người không thèm nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt .

Namjoon nhìn người với ánh mắt thương xót rồi đỡ vai , đưa người vào cõi hư không. 

Yoongi từ nãy tới giờ chỉ ngồi duy nhất một tư thế , mặt cúi gằm , hết sức bàng hoàng . Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra ? Có ai nói cho anh biết được không? Bí mật kiểu này không vui tí nào. 

Ánh sáng bị che mất , anh không ngước mặt lên , chỉ nhìn lén qua khóe mắt nhỏ liền bị một cước vào bụng đau điếng, tiếp đó là liên hoàn vào ngực vào bụng , vào mặt. 

Anh nằm im chịu trận cho đến khi nghe được chất giọng trầm ấm có phần lạnh lùng ấy .

' Giả tạo ..'

Cậu hít một hơi rồi thở dài , tay chân muốn tiếp tục lao vào đánh .

'Tae..Taehyung'

Anh yếu ớt gọi tên cậu .

' Câm mồm , đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của anh gọi tên tôi , ô uế lắm '

Tim vừa bị bóp nát lại xé vụn trong phút chốc , anh không thở được , nước mắt ứ nghẹn trong khóe mắt.Thân thể bị người anh yêu dẫm đạp , có vui không ? Có, anh vui lắm , vui muốn chết đi.

Cậu nắm tóc anh giật mạnh lên sát với mặt cậu , môi nhếch lên khinh bỉ . 

' Nghe đây , Hoseok phải chết là vì anh , tại sao lại mang vẻ mặt vô tội đó? Tôi ghê tởm anh , thật sự rất ghê tởm , đánh anh cũng bẩn tay , tôi không thể hiểu được , tôi tại sao lại yêu anh...giờ thì hết rồi , đối với anh , tôi chỉ còn là sự ghê tởm '

Cậu đạp mạnh vào bụng anh , quay mặt bước đi không chút bận tâm.

Yoongi ngồi dậy , đưa đôi mắt tìm hình dáng Taehyung để giải thích , nhưng tìm không thấy .Anh chợt nhớ lại lúc đó , lúc Hoseok đang hấp hối gọi tên anh rồi biến mất như bong bóng xà phòng , anh đã cố gắng nhưng không thể tìm thấy nó , là do anh vô dụng , anh không cứu nó , do anh không thể...

Anh hiện giờ chẳng thể khóc được nữa , nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn đều đều ở cổ họng .

Taehyung vừa đánh anh, xúc phạm anh.

Đau đớn , tuyệt vọng , tổn thương..anh trải qua hết rồi , liệu ..

' Đừng nghĩ quẩn , sứ giả ..'

Anh giật mình , ngơ ngác nhìn quanh.

' Ai ?'

' Là ta , thật vinh hạnh được gặp cậu , sứ giả thời gian.'

' Sứ giả thời gian?? Tôi ư ? Nhầm người rồi , tôi đơn giản chỉ là thằng thấy bạn bè gặp nạn mà không cứu , một thằng khốn nạn giả tạo ...'

' Không đâu , cậu đừng nói như vậy '

'Nó chính là vậy đấy '

Anh nghe giọng nói này có chút quen , nghe rất giống cái giọng lẫn trong giọng của Hoseok  lúc hét

' Ông ..ông '

Anh chưa kịp nói hết , như thể rằng ông ta đọc được suy nghĩ của anh , ông ta liền vội vàng gọi người bắt anh đi 

' Thả ra , tôi sẽ không đi cùng lũ cầm thú các người ..'

' Xin lỗi cậu , ông chủ muốn tôi đưa cậu về'

' Tôi sẽ không làm nô lệ cho các người , bỏ ra , tôi không đi đâu hết ..'

------------------------------------------------------------------------------------

Sửa được laptop thì điện thoại hỏng , sửa đc điện thoại thì máy tính hỏng , ủa ủa hết tháng cô hồn rồi mà sao vẫn bị ám vậy ????

Sorry vì đã để mọi người chờ lâu thiệt lâu nha 

HAPPY BIRTHDAY MAKNAE CƯNG JEON JUNGKOOK , CUTE QUÁ BIẾT SAO GIỜ ? .|||.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip