20, tiệc tân gia



Chúng tôi ngồi cùng nhau trên một hàng ghế dài, mỗi người đều gắng sức cùng nhau hát theo một giai điệu quen thuộc nào đó. Có người hát lệch tông, có người chẳng bắt kịp nhịp, có người thậm chí còn quên cả lời bài hát. Nhưng chúng tôi cứ tiếp tục hát như vậy rồi nhìn nhau bật cười.

Khúc ca mà tôi vẫn luôn hoài niệm.


***


Kim Taehyung nói không sai, đây chính là một nỗi buồn sẽ sớm hết hạn sử dụng. Bạn nhỏ Jeon Jeongguk kể từ sau nụ hôn đó liền quên hết chuyện buồn là cái gì, ở trong nhà mới vô cùng thích thú, vừa rộng rãi lại vừa có thể thường xuyên gặp được anh Taehiong của nó, mà điều đặc biệt hơn cả mà bé Bánh của chúng ta chưa từng được trải qua trong đời đó chính là --

Tiệc tân gia!

Nói là tiệc tân gia, nhưng lại không phải do chủ nhà tổ chức nha ... Là mấy cái người ham vui muốn bày trò tiệc tùng nên dùng việc chuyển nhà này của hai ba con họ làm cái cớ mà thôi!

Ham vui ở cái chốn này, còn ai ngoài Jung Hoseok!

Kim Namjoon một khi tìm được việc làm mới thể nào lại chẳng quần quật suốt một ngày, vậy nên phải tranh thủ lúc cậu ta còn đang thất nghiệp làm một bữa ra trò. Vừa hay cậu ta cũng mới chuyển đến nhà mới, tuy không rộng nhưng cũng đủ sức chứa vài người đàn ông trưởng thành cùng nhau ngồi nói chuyện thâm tình đi, nên Jung Hoseok thật sự đã kéo đến đây mấy người đàn ông ...

Trong danh sách đầu tiên tất nhiên là có Park Jimin, đi tân gia cũng không thể mang tay không đến được, huống hồ chi cái này là hành động bộc phát của một cá nhân -- chủ nhà có biết cái gì đâu để mà chuẩn bị tiếp khách, mà thực tế thì chủ nhà cũng chẳng có gì ngoài mì gói và sữa bột trẻ em! Vậy nên Jung Hoseok và Park Jimin sẽ đảm nhiệm toàn bộ đồ tráng miệng ~ muốn kem có kem, vị gì cũng có, nước ngọt cũng có bánh kẹo cũng có, số lượng có thể lập tức khiến một người thon thả biến thành một con heo!

Park Jimin đi chơi vui cũng không quên là mình còn có một người anh họ, vậy nên gọi đến phòng mạch Răng Trắng nói rằng người đàn ông trưởng thành cũng nên dành thời gian cùng bạn bè nhiều hơn đi, không thể chỉ có đi làm rồi về nhà như vậy được, sẽ ế mòn tới già đó! Min Yoongi muốn phản pháo lại rằng ở giữa một đám đàn ông đã có con và có người yêu thì cái sự ế này làm sao có thể cải thiện, nhưng nghĩ kĩ thì lời Park Jimin nói tốt nhất không nên phí thời gian đôi co, cậu Kim Namjoon kia mặc dù ấn tượng đầu có không tốt (ai bảo cậu ta dám nói anh đây nhìn gian tà với cặp mắt nhỏ tí?) thì cũng là ba của một đứa nhỏ đáng yêu, hai người đã khó khăn thế nào mới tìm được một chỗ trọ mới, vậy nên đến xem một chút cũng không vấn đề gì.

Min Yoongi cúp máy vừa lúc Seokjin có việc đi ngang liền hỏi có muốn cùng đi ăn tân gia hay không, Kim Seokjin mơ mơ hồ hồ mới đoán được là bạn mình đang nói đến ai, mà nhà trọ mới cũng là do một tay mình lau chùi sạch sẽ, mặc dù bây giờ nghĩ lại thì sự cố ngày hôm đó vẫn còn khiến anh cảm thấy khó xử một chút nhưng kệ thôi -- đi, tất nhiên phải đi rồi.

Mà có Kim Seokjin thì cũng sẽ có Kim Taehyung. Sau giờ tan làm Seokjin chở Yoongi ngồi ở ghế phụ về nhà đón em trai, sau đó ba người ghé mua đủ thứ đồ ăn ngon, bởi vì Park Jimin cũng dặn là đừng có tới tay không, vì tất cả sẽ phải nhìn nhau nhịn đói ... Kim Seokjin mua thịt, cá, rau và mì để nấu lẩu, còn có mua thêm mấy phần gà rán tẩm gia vị để cho bé Bánh ăn vì lẩu cay em bé sẽ không ăn được, cái này là Taehyung đề nghị. Min Yoongi nhớ tới Park Jimin hình như có thích ăn bánh gạo nên cũng gọi một phần bánh gạo phô mai kèm súp chả cá, trong xe lúc này toàn là mùi thức ăn thơm thơm quấn vào nhau ~


Đúng bảy giờ năm người bọn họ đều đứng ở đầu hẻm nhà Kim Namjoon, sau khi đỗ xe xong xuôi thì tay xách nách mang một đống đồ ăn đến trước cửa nhà -- cộc cộc cộc!

Kim Namjoon và bé Bánh đang cùng nhau nằm phơi bụng trong phòng -- ba thì quạt lấy quạt để còn con trai thì lăn tới lăn lui, bởi vì mùa hè nên trời nóng quá mức chịu đựng, đã đến giờ ăn tối mà cũng quá lười để ra khỏi nhà. Jeon Jeongguk đói meo bụng cũng kêu inh ỏi nãy giờ, nhưng mà ba NamChun của nó thì cứ nói để ba nằm thêm một tí, để ba nằm thêm một tí --

Đến lúc nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài thì liền háo hức bật dậy vì nghĩ là của bên giao thức ăn nhanh -- xong sau đó lại ỉu xìu nhận ra mình đã gọi đồ ăn lúc nào đâu chứ?

Vậy thì có thể là ai a? Hai ba con họ cũng chẳng bao giờ có khách, nên nếu có người đập cửa nhà, từ trước đến nay cũng toàn là đòi tiền thuê phòng chưa trả ...

Gì chứ, mới dọn về có vài hôm mà, ông chủ làm ơn đừng đến rồi nói là tính lộn tiền thuê phòng nên mới rẻ vậy như nha, sống vậy là tạo nghiệp lắm luôn đó ㅠㅠ

Vậy nên Kim Namjoon luống cuống chỉnh lại tác phong, loay hoay một hồi mới dám đi ra mở cửa, nhưng mà cửa mở được rồi thì quai hàm cũng muốn rớt luôn xuống đất ... OAO!

Cái gì đây?! Làm gì mà cả một biệt đội đều tập kích ở đây thế này? Jung Hoseok, Park Jimin, bác sĩ hung dữ Min Yoongi, bác sĩ Kim Seokjin, nhóc đẹp trai học giỏi Kim Taehyung ...

___ Đủ luôn toàn bộ nhân vật của câu chuyện tập hợp rồi nè, vui quá, ha ha ...

Đã vậy trên tay còn cầm cái gì mà bao lớn bao nhỏ, cũng không phải là định đến đây mở tiệc gì đó chứ?

"Đúng rồi là đến đây mở tiệc!" Jung Hoseok chơi đủ lâu để biết được bạn mình đang nghĩ cái gì, "Cậu làm cái gì mà mở cửa lâu như vậy, cái nhà cũng không phải to như cung điện ha -- Còn không mau mời khách vào nhà, đây là đến để ăn mừng tân gia, cậu tính để bọn này đứng ở ngoài như vậy sao?"

Kim Namjoon ù ù cạc cạc mà nép qua một bên chừa đường cho bọn họ đi vào. Hình như có gì đó không phải, cậu kiểm tra trí nhớ tới lui cũng không nghĩ mình từng nói sẽ mở tiệc mừng chuyển nhà bao giờ?

Còn Jeon Jeongguk nằm bên trong phòng thấy ba NamChun đi mở cửa sao mà lâu quá, một hồi lại nghe hình như có tiếng của chú Hoseok, a có cả chú Jimin nữa, tiếng của bác sĩ Yoongi và chú đẹp SeokChin! Bé Bánh lập tức kéo lại áo che cái bụng tròn rồi chạy ù ra bên ngoài, đến khi tận mắt thấy quả đúng là mọi người đều ở đây, đặc biệt là anh Taehiong của bé cũng ở đây, bạn nhỏ vui đến mức hét lên một cái sau đó nhảy tưng tưng khắp nhà ~

Cả đời của bé chưa bao giờ thấy nhiều người tụ tập như vậy, còn là tụ tập ở nhà của bé, còn hình như là vì muốn gặp bé nên mới đến đây, Jeongguk nghĩ chuyển nhà quả nhiên là một điều tuyệt vời nhất trên đời!

Vậy nên Jeon Jeongguk nhanh nhảu mà chào hết lần lượt các chú, mỗi lần như vậy đều thưa dạ rất ngoan, riêng anh Taehiong còn được em bé Bánh khuyến mãi thêm một cái ôm thiệt chặt.

Kim Namjoon sau một hồi tỉnh ngộ thì mới bắt đầu cảm nhận được không khí vui vẻ của buổi tiệc tân gia -- không phải quá tốt rồi sao, đang đói bụng liền được người mang thức ăn đến dâng tận miệng, còn đông vui như vậy, mỗi ngày đều có thể cùng nhau mở tiệc thì còn gì bằng!


Trong bảy người thì loại bỏ hai đứa nhỏ không thể làm gì ngoài bày biện chén đĩa thì có Seokjin, Yoongi và Hoseok có thể nấu ăn. Min Yoongi đem bánh gạo phô mai cùng súp chả cá bỏ mỗi thứ vào một cái bát lớn đem hâm nóng lại rồi cũng xắn tay cùng phụ Seokjin bắt đầu nấu lẩu. Hoseok ở một bên nhặt rau, còn Jimin thì đem kem xếp vào tủ lạnh. Kim Namjoon nhìn mọi người tất bật như vậy thân là chủ nhà cũng không thể không làm gì bèn nói để mình đi xếp chén đũa, kết quả nhận ra ---

Nhà chỉ có đúng hai cái chén!

Và hai bộ muỗng đũa!

Ừ thì vốn dĩ bình thường cũng chỉ có hai người ăn mua nhiều làm gì, nhà cũng không bao giờ có khách -- cái này không trách Namjoon được, trách là trách mấy người lựa nhầm nhà mà mở tiệc mừng rồi đó ==#

"Ủa rồi giờ sao? Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon hả?"

Mấy người lớn chuẩn bị xong thì cũng đã gần tám giờ, kết quả một nồi lẩu nghi ngút như vậy, lại mười mắt nhìn nhau không nói nên lời ...

___ À sở dĩ chỉ có mười mắt là bởi vì, hai đứa nhỏ mắt to kia đã sớm ăn no căng bụng với mấy phần gà rán rồi ~ ăn bằng tay như vậy hóa ra lại là thượng sách ha, Kim Taehyung nhìn bé Bánh được ăn no bụng cũng đội lên thành một quả đồi nhỏ, mỉm cười vui vẻ.

Quả không hổ danh là vừa đẹp trai lại vừa thông minh.

Min Yoongi nhìn cảnh tượng trước mắt có chút lực bất tòng tâm -- "Như thế này ban nãy mua bánh gạo gặp người bán có tâm đã bỏ vào mấy cái đĩa nhựa ăn liền, chịu khó ăn bánh gạo xong ráng liếm cho sạch rồi ăn tiếp lẩu đi ha -- Nước lẩu có thể chia nhau hai cái muỗng để mà húp, tôi không giành với mấy người."

Một bàn năm người ngồi chật hết cả căn phòng lại còn gặp cảnh tượng này nhìn qua ai cũng nghĩ bữa tiệc tự phát này đi tong rồi, nhưng mà người đầu têu như Hoseok sao có thể để việc như vậy xảy ra --

"Nào nào nào nghiêm trọng làm cái gì? Vừa hay năm người thì khó chia, nhưng mà chẳng phải anh họ vừa tuyên bố bỏ cuộc rồi sao? Vậy thì dễ rồi bốn người và hai cái muỗng, tôi ăn cùng Jimin, Namjoon ăn cùng anh Seokjin đi!"

"Cái đầu cậu! Sao tôi phải/có thể ăn cùng cậu/anh ấy?!"

___ Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn! Jung Hoseok trong lòng thầm thán phục, không ngờ hai người này như vậy mà khớp nhau quá! Hmmm, bố đơn thân x nha sĩ, Hoseok này có nên một lần thử làm thuyền trưởng hay không?

"Có gì mà không thể? Hai người đều còn độc thân thì ngại gì mấy việc này, ăn chung một lần biết đâu giải bùa hạn thoát kiếp ế? Nhưng mà tôi thì có ngại đó, không thể để Jimin bé bỏng bị hôn gián tiếp bằng cái muỗng được! Tuyệt đối không!"

___ Ăn một mình luôn đi Jung Hoseok Park Jimin, bị hai người các cậu phát thức ăn cho chó cũng no luôn rồi!

"Hay là bác sĩ anh cứ ăn đi, tôi không sao đâu. Dù sao cũng là anh mất công nấu mà." Kim Namjoon đẩy muỗng ăn qua Seokjin, dù sao được ăn chực như vậy cũng đã đủ lắm rồi, không nên chỉ vì một cái muỗng mà cãi nhau, mau lên mau lên, đồ ăn sắp nguội cả rồi.

"Thôi được rồi, tôi về nhà tự nấu cũng được. Cậu cứ ăn đi." Kim Seokjin đem muỗng bỏ ngược trở lại trong đĩa của Namjoon, lắc đầu tỏ ý không quan tâm lắm.

"Nhưng mà --"

Min Yoongi ngồi ở bên lề cuộc đời vừa bị phát cẩu lương vừa nhìn người đưa kẻ đẩy -- đệt, bao giờ mới được ăn vậy?

"Dẹp mẹ đi có mỗi chuyện cái muỗng! Kim Namjoon hoặc Kim Seokjin một trong hai người cứ trực tiếp đem nồi lên húp là được!"

___ Ưm, hung dữ quá =~=


*


"Nè nè Bánh nhỏ, mau lại đây hát cho mấy chú nghe đi con ~"

Phải chật vật một hồi lâu sau mới có thể cùng nhau ăn hết một nồi lẩu, kết quả vẫn là Hoseok và Jimin ăn chung, Yoongi và Seokjin không ăn, Namjoon ăn một mình. Bởi vì cảm thấy có đùn đẩy hoài cũng không đi đến đâu, chi bằng cứ ăn đại luôn cho rồi, mấy khi mới có một dịp như thế này đâu chớ --

Sau đó thì bởi vì mùa hè mà còn bày biện ăn lẩu, cộng thêm việc căn phòng chứa tận năm người lớn và hai đứa nhỏ ngày càng trở nên nóng hơn rồi -- cả đám người quyết định kéo nhau ra công viên ngồi ăn kem.

Cảnh tượng có chút buồn cười -- năm người lớn ngồi cùng nhau trên một băng ghế dài thứ tự từ trái qua lần lượt là Kim Namjoon Kim Seokjin Min Yoongi Jung Hoseok và Park Jimin, còn Jeon Jeongguk thì cứ mải chạy vòng quanh cười hi hi ha ha khiến Kim Taehyung chạy theo bắt em lại mệt muốn chết. "Bánh ơi em đừng có chạy nữa, sẽ bị đau xốc hông đó --"

Người làm ba bên này ban nãy được cho ăn nên đã không khách khí mà húp cạn nguyên một nồi lẩu nên cái bụng bây giờ cũng bự như Bánh vậy, ba cũng sợ đau xốc hông nha, ba mới không có hơi sức chạy ra bắt Bánh. Kim Namjoon chỉ đơn giản ngồi một chỗ phẩy phẩy tay gọi Bánh lại ~ Con ơi con à, mau lại đây với ba đi ~

Ngày hôm nay đặc biệt vui vẻ nên dù đang chạy chơi với anh Taehiong (anh đang bắt bé lại chứ không có chơi cùng bé đâu mà ㅠㅠ) rất vui thì Bánh cũng nghe lời mà ngay lập tức chạy lại ôm chân ba NamChun -- "Ba muốn Bánh hát bài gì hả ba?"

Jung Hoseok bên cạnh chỉ chờ có vậy mà liền hét lên, "Just dance Just dance đi Bánh ơi!"

Park Jimin nghe vậy liền húych anh một cái, "Anh có thể thôi nói nhảm hay không con nít sao có thể biết bài đó được? Nè Bánh, hát Serendipity đi con ~ bài có con mèo á ~ "

___ Ủa, có gì khác không vậy? ㅅ.ㅅ

"Anh họ thì sao, muốn nghe bài gì yêu cầu đi kìa bé Bánh sẽ phục vụ cho ~" Park Jimin còn thấy chưa đủ mà quay sang Yoongi ra vẻ vô cùng hào hứng. "Anh có thích bài hát nào gần đây không?"

"Không." Min Yoongi không do dự đáp, nhưng rồi như nhớ ra cái gì mà liền hỏi Seokjin ở bên cạnh, "Seokjin này, cái bài hay hay dạo này mấy cô y ta hay mở ở phòng mạch Răng Trắng là gì nhỉ?"

"Cái bài bập bênh mà cậu nói thích đó hả? Seesaw." Kim Seokjin đảo mắt một vòng rồi mới trả lời, mấy cái người này cũng đâu phải là trẻ con nữa đâu? "Đừng nói là cậu cũng muốn kêu bé Bánh hát đoạn alright alright gì gì đó nha?"

"Không. Tớ chỉ muốn hỏi tên bài thôi."

Jeon Jeongguk lại tiếp tục O^O mà nhìn mấy chú -- sao mấy chú nghe những bài nhạc gì kì lạ vậy, Bánh không thể hát được mấy bài đó đâu, mấy chú làm khó con quá à TT

"Bánh nhỏ, con cứ hát một bài mà con thích đi. Bài gì mà con biết cũng được." Kim Namjoon lấy tay quệt đi vết kem dâu dính ở bên má của con trai, nói.

Bé Bánh nghe ba nói vậy liền dạ một tiếng sau đó chạy ra giữa sân đứng trước mặt mấy chú cắm đầu xuống đất ...

Rồi từ từ ngẩng lên ~

"Mấy chú ơi, lần đầu đến với Bánh phải hông?"

Không ngờ con trai lại bắt chước hát cái bài mấy nay đang nổi lềnh phềnh này, đây là bài hát mà hôm bữa ở trên điện thoại anh Taehiong có mở cho bé xem -- vậy nên bé Bánh liền bắt chước cái video ca nhạc kia mà để tay lên tai nói ayo ayo, sau đó nhặt một cành cây ở dưới chân múa gậy giống như là anh cảnh sát. A anh cảnh sát thật ngầu, Bánh muốn sau này lớn lên cũng sẽ ngầu như anh vậy ~

Lại chọc cho ba và mấy chú ở bên này ôm bụng cười ngặt nghẽo, Kim Taehyung không có ghế ngồi được Seokjin đặt lên đùi ôm ôm cũng nhìn em bé mà cười thật vui --

Ngày hôm nay, ai cũng vui hết.

Có thể Namjoon cảm thấy thật xấu hổ để nói ra, nhưng cậu có cảm giác rằng mình lại một lần nữa có thật nhiều bạn bè bên cạnh cùng nhau cười đùa vui vẻ như vậy sau từng đó năm. Tuy rằng giữa bọn họ chưa hề một lần chính thức xem nhau là bạn, quan hệ nếu phải nói đến chỉ là có một chút quen biết qua lại giữa người này người kia, thì loại dễ chịu gần gũi mà không tên khi ngồi lại cùng nhau cười nói linh tinh thế này lại rất dễ khiến người ta trở nên lưu luyến.

Nếu có thể luôn như vậy thì thật tốt.

Mãi mãi như vậy thì thật tốt.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip