44, kể anh nghe một câu chuyện cổ tích
Mặc dù cuộc sống không phải lúc nào cũng đều tốt đẹp như truyện cổ tích, nhưng dường như tôi lại rất thích cách mà chúng thường được bắt đầu.
Bỏ qua những khởi điểm khác nhau, bỏ qua tất cả mọi diễn biến, điểm đến cuối cùng lúc nào cũng luôn mang theo sắc màu của hạnh phúc.
Cho nên đến đây đi, để tôi kể người nghe một câu chuyện đã từ rất lâu.
Ngày xửa ngày xưa.
***
"Taehyung à, em học bài xong thì nhớ đi ngủ sớm, đừng chơi điện thoại nhiều quá, cũng không cần đợi anh hai. Ừ anh hai biết rồi, lát nữa sẽ về cẩn thận, bé ngủ ngon."
Kim Seokjin cúp máy liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã hơn chín giờ ba mươi phút tối, Kim Namjoon vẫn chưa đi làm về.
Dạo gần đây cậu ấy đều rất bận rộn, nghe nói ở chỗ tòa soạn vừa được giao cho một hạng mục mới, là cơ hội tốt không thể bỏ lỡ. Thế nhưng đổi lại cứ cách mấy ngày trong tuần thì phải tăng ca một lần, làm việc đến mức hai mắt cũng xuất hiện một quầng thâm lớn, mà qua lời em bé Bánh chính là, "Ba NamChun đã biến hình từ yêu quái mỏ vịt thành yêu quái gấu trúc, thật đáng sợ quá đi!" Kim Seokjin cũng từng hỏi qua công việc kia cụ thể là gì nhưng cậu ấy đều ra vẻ bí ẩn không nói, còn bảo rằng muốn dành cho anh một bất ngờ nho nhỏ.
Ngược lại Kim Namjoon mỗi lần nhìn thấy người kia lo lắng cho mình như vậy đều vô cùng hạnh phúc kéo anh ấy vào lòng thủ thỉ, "Thật tốt vì đã có anh ở đây, Seokjin."
Nghe được những lời đó Kim Seokjin cũng rất vui vẻ mà đáp lại cậu ấy rằng, "Không cần phải cảm ơn anh, chúng ta đều là người một nhà." Chẳng phải mối quan hệ này đang tiến triển thật tốt hay sao, mỗi người đều vì người kia mà nỗ lực xây dựng hạnh phúc chung. Còn có, trở thành điểm tựa của nhau.
Thế nhưng vừa nãy lúc dỗ Bánh đi ngủ chợt nghe thằng bé nhỏ xíu giọng ủ rũ hỏi rằng, "Ba đẹp ơi, có phải ba NamChun đã quên mất Bánh rồi không?"
"Sao con lại hỏi như vậy? Tuyệt đối không có chuyện đó, ba của con sao có thể quên mất con được!"
"Nhưng mà tuần này đã mấy ngày liền ba không đến đón Bánh rồi..." Jeon Jeongguk cầm chăn kéo lên nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn mơ màng. "Ưm, không phải là con không thích được về cùng ba đẹp, chỉ là muốn nhìn thấy hai người cùng một lúc... Bánh nhớ ba NamChun --"
"Bánh nhỏ đừng buồn, chỉ là ba của con đang rất bận thôi. Cậu ấy không có thời gian, cho nên ba đẹp mới ở đây chăm sóc con giúp cậu ấy." Kim Seokjin hôn lên trán em bé, lại dỗ ngọt để nó thôi nghĩ nhiều mà đi ngủ sớm. "Bánh ngủ đi, ba sẽ nói chuyện với Namjoon sau, được chứ?"
Mất một lúc em bé mới chịu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Trong phòng là tiếng thở mềm mại đều đều của Bánh và tiếng kim đồng hồ kêu từng nhịp tích tắc. Lẽ ra có thể đi về nhưng lại muốn đợi thêm một chút để được nhìn thấy cậu ấy, mà ngồi yên không còn việc gì làm thế này liền khiến Kim Seokjin bắt đầu giống đứa nhỏ kia mà suy nghĩ vẩn vơ.
Kể từ khi bọn họ xác định quan hệ rồi cùng nhau trở về từ thị trấn nhỏ, tính đến nay đã được khoảng hai tháng.
Kim Seokjin từ trước đến giờ chưa từng trải qua việc hẹn hò nên đối với lần đầu tiên không khỏi cảm thấy mong đợi, thế nhưng đem chuyện của hai người đi so sánh với những cặp đôi khác hình như lại có rất nhiều cách biệt. Kể ra thì ngoại trừ những cái nắm tay và hôn môi thân mật, người khác có lẽ cũng không phải cùng người yêu đưa đón con trai nhỏ đi học hay chuẩn bị cơm tối, sau đó dỗ cho nó ngủ rồi mới trở về nhà như anh.
Tất nhiên Kim Seokjin đối với chuyện này rất hài lòng, anh thậm chí còn cảm thấy bản thân phù hợp với kiểu yêu đương trầm ổn như thế này hơn. Chỉ có Min Yoongi là thường xuyên xem đem việc này ra trêu chọc, rằng Kim Seokjin đã trực tiếp bỏ qua 7749 bước hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi trẻ, trực tiếp dấn thân vào cuộc sống sau hôn nhân hết mực nhàm chán.
"Cậu nói cái gì mà cuộc sống hôn nhân nhàm chán? Bọn tớ không có!" Kim Seokjin tức giận liếc nhìn Min Yoongi, tay lại cẩn thận cắm ống hút vào hộp sữa của con trai. "Bánh đợi ba một chút nha, làm xong việc rồi dẫn con đi ăn ngon ~"
"Còn nói không phải đi, bộ dạng của cậu bây giờ chính là như vậy đó." Min Yoongi đảo mắt nhìn Kim Seokjin, "Kim Namjoon đâu rồi, hôm nay cậu ta lại không thể đón con nữa sao?"
"Ừ, công việc ở tòa soạn nhiều lắm. Sắp tới cậu ấy phải ra mắt gì đó thì phải..."
"Cậu ta sung sướng quá nhỉ? Bây giờ chỉ cần đem con trai giao hết cho cậu, tha hồ tự do bay nhảy --" Bước tới mấy bước, dùng tay kéo một bên má trắng mịn của em bé Bánh khiến thằng bé ai ui kêu đau. "Cả nhóc con nữa, phối hợp với ba của con giữ chân Kim Seokjin cũng thật tốt."
"Yoongi, đừng nói như vậy --" Kim Seokjin đem tay của bạn thân ném ra, sau đó cưng chiều xoa xoa lên má em bé. "Namjoon cậu ấy thật sự không có thời gian. Hơn nữa, là tớ tình nguyện mà."
Được ba đẹp bảo vệ em bé Bánh cũng không còn quá sợ Min Yoongi, ngồi ở trong lòng Kim Seokjin lén lút đưa mắt nhìn hắn nhỏ giọng. "Chú hung dữ, chú không được bắt nạt ba NamChun và ba SeokChin của Bánh đâu nha ~"
"Thấy chưa, ngay cả con nít còn nhìn ra cậu bắt nạt tớ. Min Yoongi, cậu đừng có hung dữ nữa nha ~" Kim Seokjin học theo cách nói của Bánh, ở chữ cuối còn cố ý kéo dài âm, dọa đến Min Yoongi có chút nhìn không nổi.
"Được rồi, coi như gia đình nhỏ của cậu lợi hại, từ trên xuống dưới đều phối hợp rất ăn ý. Tớ đấu không lại!" Min Yoongi mỗi lần như vậy đều làm ra vẻ bất lực không muốn tiếp tục tranh luận, mà cậu ấy cũng không nên đối với chuyện riêng của bạn mình xen vào quá nhiều. Nhưng Seokjin biết những lời khó nghe kia dù sao đều mang theo ý tốt, Yoongi cũng không phải kiểu người thấy bạn mình 'chịu khổ' liền có thể nhắm mắt làm ngơ.
Cho nên mới ở trước mặt cậu ấy quả quyết khẳng đỉnh, "Đừng lo Yoongi, tớ hạnh phúc mà."
Nếu phải nói giai đoạn lúc trước của Kim Namjoon và Kim Seokjin rõ ràng còn có thể xếp vào thể loại tình yêu chậm nhiệt, thì hậu yêu đương của bọn họ lại như được lắp vào động cơ tên lửa, không phải ai cũng ngay lập tức thích ứng nổi. Cho nên người ngoài như Min Yoongi nhìn vào, có lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu.
Nghĩ tới nghĩ lui, tự dưng lại cảm thấy trong lòng hơi dỗi người kia. Không biết liệu có như lời con trai vừa nãy đã nói, Kim Namjoon cũng quên mất anh rồi hay không?
"Hóa ra đây chính là hiện thực của cuộc sống sau hôn nhân mà người ta vẫn hay nói tới ư? Sao mình hiện tại lại giống như cô vợ nhỏ đang chờ chồng đi làm về thế này?"
Có thể vì ngày hôm nay công việc ở phòng mạch Răng Trắng hơi nhiều, hoặc vì em bé Bánh buổi chiều có quấy một chút, Kim Seokjin ngồi ở bàn ăn khẽ nhắm mắt, không nhịn được cảm thán một câu.
Không phải đâu, chỉ là anh cũng như Bánh, cũng có chút nhớ Kim Namjoon mà thôi.
*
Kim Namjoon viết nốt những dòng chữ cuối trong bản thảo, sau đó thận trọng kiểm tra lại một lần nữa mới yên tâm thu dọn ra về.
Mấy tuần vừa qua cậu thật sự rất nhiều việc, nếu như không có gì thay đổi thì đầu tuần sau có thể bắt đầu đăng tải chuyên mục này lên mạng. Tổng biên tập muốn trong thời gian sắp tới thay đổi chiến lược phát triển và tiếp cận độc giả của toà soạn, và Kim Namjoon đã may mắn được giao cho nhiệm vụ này.
Tính ra thì hạng mục kia không quá lớn, chỉ là quản lí những nội dung sẽ phải đăng tải trên trang chủ. Tuy nhiên đây dù sao cũng là một nội dung mới được đem ra triển khai, nếu làm tốt còn có thể thu hút được một lượng người theo dõi nhất định cho tòa soạn trong thời gian ngắn mà không cần tốn quá nhiều chi phí, cũng rất đáng để kì vọng.
Huống hồ chi đây dù sao cũng là nguyện vọng mà trước kia cậu không thể theo đuổi. Bây giờ cơ hội để theo đuổi nó đang ở ngay trước mắt, dù có là nhỏ nhất, cũng nhất quyết không được bỏ lỡ.
Cho nên mới muốn cố gắng nhiều một chút, trở thành một người tốt đẹp hơn, cũng xứng đáng hơn với anh ấy.
Đây là cam kết mà cậu tự đặt ra cho bản thân, cũng cho tình yêu của bọn họ.
Lúc về đến nhà đã gần mười một giờ, đèn bên trong không bật đoán chừng Kim Seokjin đã cho Bánh ngủ rồi rời đi. Thế nhưng vừa mở cửa đã nghe tiếng anh ấy ngồi ở bên bàn ăn hỏi tới, giọng nói rất nhỏ không thể đoán được tâm tình. "Namjoon, hôm nay em về muộn quá..."
"Sao anh vẫn chưa về? Ngồi một mình lại không chịu bật đèn lên..."
"Anh sợ đèn sáng Bánh ngủ không được, ngồi như thế này cũng không sao mà."
"Nói cái gì mà không sao chứ --" Kim Namjoon tìm công tắc đèn, mở lên. Ánh sáng đột ngột khiến người kia lập tức cau mày vì chói mắt. "Anh đợi sao lại không chịu nhắn cho em biết?"
"Không muốn làm phiền em." Kim Seokjin bước về phía Kim Namjoon, ngón tay miết nhẹ lên hai quầng thâm dưới đôi mắt của cậu ấy. "Đã ăn gì chưa? Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn lúc tối, anh hâm nóng cho em nhé?"
Kim Namjoon giữ lấy tay của anh, đem áp ở bên má. "Không cần đâu, trên đường về em có ăn."
"Vậy sao?" Kim Seokjin gật đầu đem tay rút về, "Em nghỉ ngơi sớm đi nhé, anh phải về đây."
"Để em đưa anh về."
"Anh tự về được, dù sao cũng muộn rồi --"
"Bên ngoài không có xe của anh, cho nên cứ để em cùng đi một đoạn." Kim Namjoon ngập ngừng, đợi một lúc mới nói tiếp. "Hơn nữa, là em muốn ở cùng anh lâu thêm một chút thôi. Được không?"
Bởi vì căn hộ cách trạm dừng của tàu điện ngầm không xa nên Kim Seokjin vẫn kiên quyết bảo cậu chỉ cần đưa anh đến nhà ga là được rồi. Đường phố buổi đêm vẫn còn lác đác người qua lại, Kim Namjoon đem tay mình lồng vào tay của anh, cùng nhau tản bộ.
Chẳng biết vì sao hôm nay anh ấy lại trở nên yên ắng hơn mọi khi, mặc dù đi cạnh nhau nhưng lại có cảm giác không được đúng cho lắm. Gió đêm thổi tới mang theo cảm giác lạnh lẽo, Kim Namjoon phá vỡ im lặng lên tiếng trước. "Seokjin này, anh có lạnh không?"
Kim Seokjin mơ mơ màng màng không rõ đang suy nghĩ cái gì, lúc bị cậu hỏi tới liền giật mình. "À, anh không lạnh..."
"Nhưng em thì có --" Kim Namjoon thành thật thừa nhận, sau đó không đợi người kia trả lời liền kéo anh ấy vào lòng. "Nếu ôm anh như thế này sẽ không còn thấy lạnh nữa."
"Này, đang ở bên ngoài --"
"Ừm, mặc kệ."
"..."
Kim Namjoon tựa đầu lên hõm vai anh ấy, giữ tư một lúc, nghe cậu ấy thấp giọng nói, "... Em xin lỗi."
"Chuyện gì? Tại sao lại xin lỗi anh?"
"Vì đã làm phiền Seokjin những ngày qua. Em biết dạo gần đây mình không có nhiều thời gian bên cạnh anh, nhưng việc chuẩn bị cho chuyên mục kia cũng sắp xong rồi..."
"Ngốc, anh đã nói không sao, sau này đừng nói những lời khách sáo như thế nữa." Kim Seokjin ở trong cái ôm của cậu ấy khẽ mỉm cười, còn giận dỗi được cái gì chứ, thì ra đồ ngốc này trong lòng vẫn luôn không ngừng vì anh mà cảm thấy áy náy. "Nhưng em phải chú ý đến Bánh nhiều hơn có biết không? Thằng bé còn nhỏ nên không thể suy nghĩ được như chúng ta, nó chỉ đơn giản cho rằng em xem trọng công việc nhiều hơn nó, không còn quan tâm đến nó nữa..."
"Lúc trước từng có lúc em bận rộn hơn thế này, nhưng thằng bé đều rất hiểu chuyện. Hiện tại bắt đầu biết nhõng nhẽo như vậy, nhất định là đã biết cách ỷ lại vào ba đẹp của nó rồi!" Kim Namjoon ha ha cười lớn, lại nắm tay anh tiếp tục bước đi. "Được rồi, sáng ngày mai sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua cho nó mì gói và cơm nắm, khuyến mãi thêm một hộp sữa chuối mà nó thích!"
"Bánh nhất định sẽ cho rằng em không còn thương nó nữa mất --" Kim Seokjin bất lực lắc đầu, cậu ấy làm ba của con mình lâu như vậy không lẽ lại không chịu nhận ra? "Bánh không thích mì gói, cũng rất ghét ăn cơm nắm của cửa hàng tiện lợi. Nhưng còn sữa chuối thì được."
"Mì gói và cơm nắm ngon như vậy lại không thích? Lắm điều quá đi mất, cứ trực tiếp đem Taehyung đến là đủ rồi."
"Đừng có lợi dụng em trai của anh!"
"Cây nhà lá vườn, phương pháp dỗ con nhỏ vừa hiệu quả lại không tốn kém!"
"Keo kiệt!"
"Keo kiệt mới mau giàu. Hơn nữa --" Ám muội kê sát vào tai Kim Seokjin nói nhỏ, "Phải mau giàu mới có thể cưới được anh," thành công khiến Kim Seokjin xấu hổ đánh tới một trận.
"Nói cái gì đó?! Kim Namjoon em làm ơn đừng học theo bạn mình nói mấy lời nổi da gà như vậy nữa!"
"Em không có học theo cậu ta! Jung Hoseok toàn nói lời điên khùng sến sẩm, còn em thì khác. Anh mới không hiểu phong tình gì cả, những lời thoại như thế này nếu xuất hiện trong tiểu thuyết văn học liền rất có giá trị đó!"
"Vậy thì em có keo kiệt cả đời cũng không đủ để đón người đâu! Anh đây đắt lắm!"
"Đắt như thế nào? Anh ra giá đi."
"Không đủ ba mươi tỷ, tuyệt đối không gả."
"Ba mươi tỷ thì ba mươi tỷ, đắt như vậy mới xứng với Kim Seokjin! Ngày mai em lập tức yêu cầu tổng biên tập tăng lương, sau đó tìm công việc làm thêm nào đó ở bên ngoài, tốt nhất là việc nào nhanh chóng kiếm được nhiều tiền một chút. Một ngày hai mươi tư giờ chỉ cần ngủ bốn tiếng là đủ rồi, nhanh nhất đến năm sáu mươi tuổi có thể cùng anh kết hôn!"
"Ấu trĩ." Kim Seokjin không nặng không nhẹ mắng cậu ấy một câu, cố gắng nén lại nụ cười đang dần nở rộ trên gương mặt.
Thật ra thì cậu ấy cũng không cần phải trở nên giàu có để cưới được Kim Seokjin. Bởi vì người kia cũng không thiếu thứ gì, sính lễ ngoại trừ trái tim của cậu cũng không muốn đòi hỏi gì hơn, ngay cả bản thân anh ấy cũng đã sẵn sàng để đem đi gả.
Chỉ là đối với Kim Namjoon mà nói, bản thân cậu ấy so với người tốt như Kim Seokjin quả thật còn rất nhiều điểm thiếu sót. Cậu không muốn toàn bộ đều dựa vào Kim Seokjin, càng không muốn để người ngoài có cơ hội nói rằng bọn họ không xứng. Cậu cũng không còn là Kim Namjoon của trước đây chỉ vì không có can đảm mà muốn trốn tránh, còn tin tưởng rằng điều mình làm mới thật sự đem lại hạnh phúc cho đối phương.
Cho đến cùng đây cũng là chuyện giữa hai người. Những thứ như xứng hay không xứng, đâu mới là hạnh phúc tuyệt đối, chỉ bản thân bọn họ hiểu rõ mình nên làm những gì.
"Thật mà, kể cả đến năm sáu mươi tuổi, Seokjin vẫn sẽ đợi em chứ?" Trên mặt Kim Namjoon là nụ cười để lộ ra lúm đồng tiền có chút ngây ngốc của cậu ấy, thế nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo ý tứ nghiêm túc tuyệt đối.
Kim Seokjin gật đầu nhắm mắt tưởng tượng một chút liền không nhịn cười được nữa, "Ừm, đến lúc đó đều biến thành hai ông lão đầu tóc bạc trắng, còn muốn làm trò cho ai xem đây?"
"Cho con trai của chúng ta xem chứ sao, thằng bé mong đợi nhiều lắm đó." Kim Namjoon lần nữa nắm lấy bàn tay của anh ấy, ga tàu điện ngầm cách bọn họ không còn xa. "Seokjin này, trước khi về anh có muốn nghe một câu chuyện cổ tích không?"
"Chuyện cổ tích? Này, Kim Namjoon em xem anh là Jeongguk đó hả?!" Kim Seokjin cười lớn khẽ đánh vào vai cậu ấy, nhưng mà người kia vẫn cứ ngốc ngốc nhìn mình chờ đợi. "Được rồi, là chuyện cổ tích gì đây?"
"Anh không được cười đâu đó, nhớ chưa?"
Mặc dù đối với em đây chỉ mới là khởi đầu, so với mục tiêu tương lai vẫn còn rất xa. Nhưng riêng hôm nay hãy cứ xem em như một tác giả, và Kim Seokjin anh chính là người em yêu, là nhân vật chính của mọi câu chuyện sau này mà em muốn viết. Cũng là thính giả đầu tiên.
Cậu hắng giọng, "Ngay bây giờ, câu chuyện nhỏ của Kim Namjoon, bắt đầu!"
[Tôi không biết nên tự gọi chính mình là gì, nhưng mà mọi người xung quanh thường bảo tôi rất giống một quả trứng. Như vậy đi, cứ gọi tôi là một quả trứng cũng được.
Xin chào, tôi là Quả trứng. Sau đây chính là câu chuyện của tôi.
Mặc dù cuộc sống không phải lúc nào cũng đều tốt đẹp như truyện cổ tích, nhưng dường như tôi lại rất thích cách mà tất cả chúng được bắt đầu.
Ngày xửa ngày xưa.
Có một Quả trứng nọ sống một mình nơi căn nhà nhỏ chật hẹp nằm cách xa thành phố. Cậu ấy hơi ngốc một chút, thường xuyên tự mình phá hỏng chỗ này chỗ kia, còn tự làm bị thương chính mình. Dù cho không có ai bên cạnh để nhắc nhở cậu ấy nên làm chuyện gì mới tốt, thì mỗi ngày trôi qua đối với Quả trứng vẫn rất quý giá.
"Chỉ cần không bị biến thành một quả trứng luộc hay trứng chiên, vậy là tốt rồi!" Cậu ấy vẫn luôn tự nhủ với chính mình một câu như thế, sau đó lại tiếp tục cố gắng. Chỉ cần có niềm tin, rồi sẽ có ngày cậu trở thành một Quả trứng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
Nhưng thỉnh thoảng Quả trứng vẫn cảm thấy thật cô đơn. Tại sao tất cả mọi người xung quanh đều có gia đình, còn Quả trứng thì không?
Khi Quả trứng vừa bước qua tuổi trưởng thành không bao lâu, một biến cố xảy đến khiến toàn bộ cuộc sống của cậu ấy đột nhiên bước sang trang mới.
Một ngày nọ khi Quả trứng đang đi trên đường, trong lúc không chú ý liền bị một vật rất cứng đâm phải khiến cậu ấy lăn thành nhiều vòng trên đất. Lớp vỏ trên người vì va chạm mà nứt ra một đường lớn, từ bên trong lập tức chảy ra lòng trắng trong suốt. Khi đó nhiệt độ ngoài trời rất nóng, lòng trắng nằm trên mặt đất bị bốc hơi liền phát ra âm thanh xì xèo, còn mang theo mùi rất thơm. Quả trứng hoảng hốt vội đem vết nứt chặn lại, chỉ sợ chậm trễ một chút thì toàn bộ lòng trắng trong người cũng sẽ theo đó mà chảy đi mất. Dù sao từ trước đến nay cũng đều rất ngốc mà không ít lần tự làm mình bị thương, trong nhà cũng chuẩn bị sẵn rất nhiều vật dụng sơ cứu cần thiết.
Nhưng khi Quả trứng đứng dậy muốn quay trở về nhà, phía sau lưng bỗng phát ra tiếng gọi rất khẽ.
"Ba ơi."
Quả trứng hoảng hốt quay lại. Trên mặt đất từ lúc nào đã xuất hiện một viên bánh nhỏ hình tròn bông xù mềm mềm có màu vàng nhạt. Viên bánh nhỏ xíu lăn lăn trên đất vì không thể tự mình đứng dậy, nó dùng đôi mắt to tròn lóng lánh như vừa được tráng qua một lớp bơ ngọt lịm nhìn cậu, lại thỏ thẻ gọi thêm một tiếng, "Ba ơi."
Khoan đã khoan đã, tại sao cục bông thơm mềm xốp mịn đó lại gọi Quả trứng là ba của nó? Quả trứng cau mày thắc mắc, nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao. Mất một lúc mới giật mình nhớ ra vết nứt trên lớp vỏ của mình, liền 'A' lên một tiếng thật lớn.
"Viên bánh nhỏ mềm được làm từ lòng trắng trứng!"
Nói như vậy đứa nhỏ kia chính là từ trong người của mình chui ra ngoài, còn vô cùng kì diệu mà biết gọi mình một tiếng 'ba.'
Nói như vậy, đứa nhỏ kia chính là con của Quả trứng rồi ~ Chuyện này chuyện này, Quả trứng có chút không kịp thích ứng.
Trong lòng Quả trứng thật ra vẫn vô cùng kinh hãi, ngay vào lúc đó đã muốn quay lưng bỏ chạy. Nhưng mà viên bánh nhỏ kia bất luận như thế nào cũng đều kiên quyết bám theo cậu gọi 'ba ba,' bởi vì cơ thể bằng bông nhẹ hẫng mà liên tục bị gió thổi cho thành xiêu vẹo, vô cùng đáng thương. Quả trứng bị bánh nhỏ bám theo mãi từ phiền phức cũng dần dần bắt đầu động lòng, chính là cảm thấy cuộc sống bỗng không còn quá cô độc như trước đây, có khi nào đứa nhỏ kia chính là món quà mà ông trời đã dành tặng cho mình?
Vào một ngày đẹp trời nọ, Quả trứng đã ôm lấy viên bánh nhỏ vào lòng, cạnh nơi vẫn còn dấu tích của những vệt nứt kia và nói rằng,
"Từ bây giờ gọi con là Bánh. Con là con trai của ba, chúng ta là một gia đình."
Kể từ đó cuộc sống của Quả trứng không còn như trước nữa. Thật ra thì cậu ấy vẫn luôn là đồ ngốc nhất thế gian, chỉ là những chuyện khiến cậu ấy lo lắng nhất bây giờ không phải là động đâu hỏng đó hay tự làm mình bị thương. Cậu ấy chỉ sợ không thể lo cho Bánh nhỏ lớn lên thật tốt.
May mắn là, Bánh nhỏ của cậu ấy lại giống như được nuôi bằng bột nở kì diệu, mỗi ngày đều lớn lên rất nhanh, trở thành một chiếc bánh ngoan ngoãn thơm mềm.
Cả hai thu dọn rời khỏi căn nhà nhỏ đi đến thành phố, dọc đường còn vô tình kết bạn được với một chú chuột nhỏ vô cùng đáng yêu. Tất cả bọn họ trở thành bạn đồng hành của nhau, và gọi đây là chuyến hành trình dẫn đến 'hạnh phúc.'
Tất nhiên là dẫn đến hạnh phúc rồi. Bởi vì cuối cùng Quả trứng cũng được nếm trải một loại cảm giác mà cậu ấy chưa từng, chưa từng được trải qua trong đời. Cảm giác khi có một người chỉ dành cho riêng mình xuất hiện.
Cảm giác kì diệu của 'tình yêu.'
"Dù cho trên lớp vỏ của Quả trứng có vĩnh viễn mang theo một vết nứt lớn không thể nào xóa bỏ, nhưng liệu có hạnh phúc nào lại không cần phải đánh đổi bằng một vài thương tích?" Kim Namjoon nhìn ánh sáng của tàu điện đang mãnh liệt chiếu tới từ phía cuối con đường, dưới chân là tiếng đường ray rung lên bần bật. Cậu buông tay đẩy anh đến trước phía sau vạch kẻ chờ màu trắng, mỉm cười. "Em kể chuyện xong rồi, bây giờ anh về nhà và phải ngủ thật ngon nhé."
"Khoan đã --" Kim Seokjin giữ lấy tay cậu, chần chừ một lúc mới hỏi tiếp. "Sau đó thì sao nữa? Người mà Quả trứng yêu là người như thế nào? Có phải là chú chuột nhỏ mà ba con bọn họ đã kết bạn trên đường đi hay không?"
"Hừm, em không thể tiết lộ thêm gì ngoài phần mở đầu nữa đâu..." Kim Namjoon vui vẻ đem vài sợi tóc rối của người kia chỉnh lại. "Còn lại thì anh Seokjin phải tự mình đọc rồi."
"Nếu như vậy, có thể cho phép anh tự mình đoán thử một chút được không?" Kim Seokjin hít một hơi, sau đó bước lên phía trước thêm một bước, kiễng chân.
Chuyện sau đó diễn ra đột ngột đến mức Kim Namjoon chỉ có thể ngạc nhiên mở lớn mắt. Phía sau lưng anh ấy là ánh đèn sáng trưng từ khoang tàu hắt tới, còn có âm thanh thông báo tên trạm dừng và tiếng gọi hành khách phát ra từ loa kêu vang rè rè. Không có người cần xuống ở trạm này, cũng không có vị khách nào muốn bước lên, kể cả Kim Seokjin. Và cánh cửa sau lưng mang theo hơi điều hòa lạnh lẽo dần khép lại rồi lao vụt đi mất.
Có phải phần lớn mọi câu chuyện cổ tích đều có sự xuất hiện của những nụ hôn không?
Kim Seokjin đoán rằng, trước khi gặp được Quả trứng và Bánh nhỏ trên chuyến hành trình đi tìm hạnh phúc, chú chuột kia hẳn cũng từng trải qua những chuyện đau lòng đến mức không tìm được đường về, ngoại trừ vô định tiến về phía trước cũng không còn biện pháp nào khác. Sau đó ba người bọn họ bằng một cách nào đó đã lựa chọn đồng hành cùng nhau đến thật lâu thật dài về sau, bất kể bản chất của mỗi người có khác biệt như thế nào.
Chú chuột nhỏ sẽ hôn lên từng vết nứt của Quả trứng ngốc. Mặc dù đây không phải là nụ hôn có sức mạnh đánh thức công chúa ngủ trong rừng hay biến người trước mắt thành một chàng hoàng tử, thế nhưng những vết nứt lớn nhỏ trên cơ thể và trong trái tim rồi sẽ được chữa lành. Đến một lúc nào đó, nhất định sẽ hoàn toàn biến mất.
Chú chuột nhỏ lạc đường không còn khóc, không còn sợ hãi nữa. Chú cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Nụ hôn của Kim Seokjin đặt trên môi cậu ấy thật nhẹ, chỉ một thoáng rồi rời đi, thế nhưng dư vị đọng lại vô cùng ngọt ngào.
"Anh hi vọng rằng mình đoán đúng, ít nhất là về kết cục của câu chuyện."
"Đây nhất định là một câu chuyện với happy ending, cho nên anh đoán đúng rồi." Kim Namjoon cúi đầu, vòng tay giữ lấy gáy anh ấy, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Dù cho có lỡ mất chuyến tàu đêm về nhà hôm nay, thế nhưng bọn họ đã không bỏ lỡ một cơ hội để được nói ra những mong muốn giản đơn và chân thành nhất.
Hi vọng có thể cùng nhau bước đến những chuỗi ngày chỉ có hạnh phúc mãi mãi về sau, tựa như trang cuối cùng trong một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Hôm nay là một ngày đẹp, nên mình xuất hiện đây. Hi vọng ngày hôm nay ai cũng đều vui vẻ, cùng joy, cùng bánh, cùng Still with you của bánh ❤
Cũng mất gần cả tháng hơn mình mới đăng được chương này. Thật ra mình cứ phải viết đi viết lại tận 4 lần, mỗi một lần là một bản thảo khác nhau. Kiểu mình cứ không biết nên lựa chọn thời điểm bắt đầu như thế nào cho hay ho, sau khi vừa về từ trấn nhỏ, hay sau đó một tuần, hay một tháng. Kiểu kiểu vậy đó, xong cứ nhắm mắt viết bừa, đến khi nào tìm được hướng đi tạm ổn một chút. Hướng đi đó là ba namchun đang bước đi trên con đường tình iu và sắp theo đuổi được giấc mơ của ảnh đó =))))
Và đáng ra chap này nên được đăng vào ngày quốc tế thiếu nhi cơ, ít ra thì câu chuyện cổ tích 'bánh bông lan được làm từ trứng' xàm xí của mình cũng còn có chỗ để biện hộ, vì đây là truyện dành cho thiếu nhi mà cần gì logic =)))) Nhưng mình viết không kịp, thành ra delay tới hôm nay :))) Mình còn tính vẽ truyện tranh cho truyện cổ tích nữa kìa, nhưng mà bận quá không có thời gian, đợi hôm nào rảnh thì mình lại làm special vậy, nếu cmt chap này không ai nói mình nhảm nhí hay làm chuyện tào lao quá =))))
Cuối cùng thì dạo này có nhiều chuyện không hay, mọi người ai cũng bận rộn và áp lực nhiều, cho nên nhớ phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, đừng căng thẳng quá, cố gắng thêm một chút nữa rồi mọi thứ sẽ qua. Nhất định lúc nào cũng phải thật vui vẻ và giữ vững niềm tin của mình nha, yêu mọi người nhiều nhiều ❤ Cố lên nào ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip