#Mini
/Bangtan từng có một con mèo.../
$
"Lông nó mềm ha..."
Taehyung ra sức xoa người chú mèo với biểu cảm mê mẩn, cảm nhận lớp lông mềm mại cọ vào da bàn tay, cậu yêu chết cảm giác này.
"Mini gầy hơn đúng không, so với lần đầu bọn mình thấy nó."
Jimin ngồi xổm bên cạnh, chăm chú nhìn mèo cưng đang gặm phần thịt cá trong bát.
"Dẹp cái mặt gớm ghiếc của chú mày đi." Namjoon chắc chắn cái miệng của Taehyung nó sắp rớt dãi ra rồi, thề luôn.
...
Thời gian quay ngược lại một tuần trước.
Lần ấy về ký túc xá sớm hơn bình thường, Seokjin đột nhiên muốn nấu cho cả nhà một bữa thật chu đáo do chính tay anh chuẩn bị.
Tất bật một buổi cũng cho ra lò một mâm thịnh soạn, Seokjin tháo tạp dề, nở nụ cười mãn nguyện.
Bangtan lâu lắm rồi chẳng được ăn một bữa tự nấu, họ không có thời gian.
Với một nhóm nhạc tân binh mới debut một năm mà nói, nếu không vắt kiệt sức ra mà quảng bá, chạy lịch trình liên tục, chẳng mấy chốc họ sẽ bị lãng quên.
Giới showbiz vẫn luôn tàn nhẫn như thế.
No nê, Jimin và Yoongi rửa bát, Namjoon dọn bàn ăn, Taehyung lau bếp... Mỗi người một việc, chia đều ra làm.
Xách túi rác to đùng đầy ự ra ngoài, vứt vào thùng chứa trước nhà, vốn định vào nhà luôn nhưng một tiếng kêu phát ra từ đằng sau khiến Hoseok quay người lại.
"Này, mọi người ra đây đi."
Hoseok ló mặt vào nhà gọi mấy cậu kia, biểu cảm thần bí khiến người ta tò mò.
Vài giây sau thì trước ký túc xá của Bangtan xuất hiện hình ảnh bảy thằng con trai túm tụm lại xem cái gì đó, trông hết sức mờ ám.
"Đáng yêu thế..."
"Sao nó lại ở đây?"
"Ayy, nó nhìn em kìa."
"Uầy, nó có vệt lông hình chữ T ở đầu kìa... Daebak thật..."
Các thành viên bao quanh một cái hộp carton, bên trong có một chú mèo ngồi gọn trên lớp vải dày được lót cẩn thẩn. Dễ thấy được người chủ có bao nhiêu yêu thương nó, không biết xảy ra chuyện gì lại đem nó bỏ đi.
Mèo mắt xanh to tròn, bộ lông sạch sẽ óng ả, nó hiếu kì nhìn mấy con người xung quanh, đưa chân lên quệt quệt cái mũi.
"Hình như nó mới được để ra đây không lâu thôi, chiều về chúng mình đâu có thấy." Namjoon gãi tóc.
Jungkook đưa tay lại gần xoa đầu con mèo, nó liền dụi dụi vào lòng bàn tay thằng bé.
"Ngoan quá."
"Có thể nó đói rồi..."
Yoongi bước ra từ trong nhà với một đĩa thức ăn nhỏ trên tay.
Taehyung đẩy cái đĩa lại gần cái hộp, chú mèo ngần ngừ một lúc, có vẻ đăm chiêu lắm, cuối cùng bò ra khỏi cùng xốp cúi đầu ăn.
Một nhà lớn nhỏ xúm xụm xem chú mèo ăn, đứa nhỏ nhất cũng mười bảy mà ông lớn nhất đã hai mươi hai, trông chẳng khác gì mấy nhóc con.
"Mình có thể nuôi nó không anh?"
Jungkook ngước mắt lên nhìn các hyung.
"E là rất khó. Em biết lịch làm việc của idol hỗn loạn thế nào đấy." Seokjin nhìn thằng bé.
"Anh không muốn thấy nó chết vì bị bỏ đói cả tuần trong ký túc xá không người đâu." Câu nói của Yoongi khiến Jimin bên cạnh không khỏi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh ấy.
"Ít nhất ở ngoài này nó có thể tự đi kiếm ăn, cái ta có thể làm chỉ là trợ giúp phần nào thôi." Namjoon thở dài.
"Mong là nó sớm được ai tốt bụng mang về."
Sau hôm ấy, trong danh sách công việc cần làm của mấy cậu trai nhiều thêm một việc - cho mèo cưng ăn.
...
"Cưng ngủ ngoan nhé, Mini ~ "
Jimin vuốt tai Mini, nó ngửa mặt lên liếm tay cậu, cảm giác cái ươn ướt truyền tới lòng bàn tay khiến Jimin cười vui vẻ.
Về nguồn gốc của cái tên kỳ lạ kia, chỉ đơn giản là trong một lần cho nó ăn, anh cả không hiểu sao buột miệng nói ra từ Mini, rồi từ ấy, cũng không hiểu sao nó lại thành cái tên tạm thời của chú mèo luôn.
Có lẽ là bởi nó nhỏ nhỏ, trông thập phần yếu ớt nhưng lại mang sức sống vô cùng mạnh mẽ.
"Nó hình như rất thích cậu đó." Taehyung nói.
"Rõ ràng anh là người phát hiện cưng đầu tiên mà!" Hoseok bày tỏ sự bất mãn, bĩu môi nhưng Mini chẳng để ý đến anh.
"Vì nó tưởng Jimin là đồng loại đó." Jungkook cười khì khì rồi tót vào trong nhà.
"Thằng kiaaa!!" Cậu Park sau rất nhiều lần bị thằng út gọi trống không rốt cuộc không chịu nổi, giơ nắm tay chạy theo.
...
Một tuần sau đó, Mini đột nhiên biến mất, chỉ còn chiếc thùng carton rỗng nằm lặng lẽ cạnh bức tường.
Bọn nhỏ rầu rĩ rất lâu, cuối cùng phải chấp nhận sự thật, nó đâu thể mãi ở đó, bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra.
Taehyung đôi lúc vì hoài niệm cảm giác vuốt lông mèo cưng quá mà cứ đè cái đầu của Jimin ra mà xoa, vò nó xù lên, bởi nó giống màu lông của Mini.
--
Cùng thời điểm ấy, tiệm bánh ngọt Pháp đầu phố xuất hiện một thành viên mới, đáng yêu cực kì, thu hút một lượng kha khá khách nữ đến, đó là một chú mèo có vệt lông hình chữ T trên đầu.
"Meo"
(170429)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip