#Nghỉ ngơi (1)
/Bảy cậu trai được cho đi chơi.../
--
"Để thả lỏng tinh thần cũng như làm việc hiệu quả hơn, sắp tới chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ ngắn hạn khoảng năm ngày."
Anh Sejin bước vào phòng tập, mỉm cười nhìn lũ nhóc đang nằm la liệt trên sàn vì mệt sau khi ôn lại vũ đạo của những bài hát cũ.
Chẳng đợi cả lũ phản ứng, anh quản lý trầm tính ít khi bày trò lại diễn lại bộ dáng Bang PD khi ấy, giọng cũng cố tình luyến láy sao cho giống.
"Cho cả nhóm đi vài hôm để lên tinh thần chứ dạo này nhìn mấy cu cậu uể oải quá. Vậy đó."
"Yeeeeeeeeee" Taehyung bật dậy hò hét loạn xạ, kéo cả Hoseok nằm gần đấy đứng lên, hai anh em nắm tay nắm chân cùng nhau nhảy những điệu kỳ dị. Jungkook không tự chủ né ra, tránh khỏi hai vị hyung thừa năng lượng, đôi mắt đen to tròn lộ rõ vẻ kỳ thị.
"Chủ tịch tâm lý thật, em cũng đang muốn tìm cảm hứng viết nhạc đây." Namjoon lau mồ hôi trên trán, cong cong khóe môi, hoa đồng tiền nở rộ.
Yoongi vẫn một vẻ vạn năm bất biến, dường như chẳng có gì có thể tác động đến cảm xúc của anh.
"Ba giờ chiều nay sẽ xuất phát, mấy đứa về chuẩn bị đồ đi. Nhớ mang quần áo thoải mái một chút." Sejin phất tay, rời đi.
Về phần Jin và Jimin do cá cược thua nên bị phạt đi mua đồ ăn cho anh em, sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi, tay xách túi lớn túi nhỏ về thì lại chẳng thấy ai trong phòng tập.
_
"Aishh, thật là, anh không ngờ mấy đứa lại là người như vậy đấy! Không thèm báo lại cho anh với Jimin luôn!"
Seokjin thả túi đồ lên bàn ăn, bày ra bộ điệu ông chú, tay chống hông, cao giọng nói với mấy cậu em đang bận bịu sửa soạn đồ để đi chơi.
"Hyung còn không chuẩn bị đồ đi, còn nửa tiếng nữa là lên đường đó." Taehyung xách balo lướt qua.
"Hyung đến đấy không có đồ dùng thì tự chịu đấy, em không cho mượn đâu." Jungkook nhìn anh già coi thường.
"..." Lũ nhóc con đáng ghét. Seokjin tức đến độ không nói nên lời, cảm giác địa vị trong nhà của bản thân vỡ tan tành, đứa nào cũng một tiếng hyung, hai tiếng hyung ngọt xớt nhưng có xem anh ra gì đâu. Vậy mà anh thậm chí đã hốt hoảng gọi điện Sejin hyung vì nghĩ đó là một vụ bắt cóc quy mô lớn cơ đấy...
Ài, thiệt tình, lần sau không xem phim nữa.
Về phần Jimin, cậu đã sớm lon ton chạy vào phòng dọn đồ rồi.
Chỉ có khoảng nửa tiếng để soạn đồ cho buổi đi chơi gần một tuần, không khí khẩn trương lan rộng, tất cả thành viên đều cuống cuồng lên, quần áo này, mũ này, giày này, tất này, điện thoại, sạc dự phòng, đồ dưỡng da, đồ linh tinh, đồ chơi, đồ ăn,... và vô số thứ không tên nhỏ nhặt - những thứ không thể tính là cần thiết lắm nhưng không có là không chịu được. Bởi khá lâu rồi không được đi chơi xa nên bảy cậu đều rất phấn khởi.
Seokjin chu đáo lấy một túi thuốc dự phòng nhét vào ngăn nhỏ của balo, thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc chống say, thuốc ngủ, anh vừa lẩm bẩm vừa bấm đốt ngón tay để kiểm tra lại.
Trong khi Namjoon đang khó khăn chọn lựa giữa hai bạn Ryan cỡ vừa để mang đi chơi thì Taehyung đứng trước tủ quần áo đăm chiêu, có rất nhiều bộ đẹp mà cậu còn chưa có cơ hội thử nữa, phân vân thiệt.
Maknae Jungkook đang ngồi bệt trên sàn gỗ trong phòng riêng, cẩn thận nâng niu máy ảnh bảo bối, xung quanh la liệt những cuộn phim nhỏ và các loại ống kính chuyên dụng...
Yoongi rất nhanh đã xong, anh để vali ra cửa, thả mình lên sofa, ngồi ngồi một lúc, lại muốn nằm, nằm xong lại muốn ngủ, thôi thì tranh thủ chợp mắt vài phút.  ̄_ ̄)
"Có ai thấy cái mũ đen của Hobiii khônggg?" Hoseok kéo dài giọng, tiếng vang cả căn hộ khiến mọi người giật mình, chỉ trừ con người nằm trên ghế sofa kia là chẳng thèm nhúc nhích, vẫn say trong giấc ngủ ngắn hạn.
"Nó đang móc ở thắt lưng của hyung kia kìa." Jimin đứng gần chịu ảnh hưởng nặng nề của tiếng gào nhăn nhó chỉ vào hông của anh.
"...Ừ." Hoseok lặng lẽ đỏ mặt, vuốt đầu cậu.
"Đồ cá nhân đầy đủ hết chưa, thiếu gì anh lấy giúp cho." Anh lảng sang chuyện khác để đỡ quê, túm lấy cái túi của Jimin vờ vịt lục lọi.
--
"Hành lí mang hết lên xe rồi chứ?" Sejin hyung ngồi ở ghế phó lái quay xuống nhìn bọn nhỏ.
"Rồi ạ!!" Mấy nhóc ít tuổi ngồi ở hàng ghế thứ hai đồng thanh hô lớn, vui ra mặt.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Yoongi sau khi bị đánh thức mặt đen xì chui xuống dãy ghế cuối ngủ ngon lành, không gian xe khá là rộng rãi, đủ để anh chiếm trọn một hàng mà nằm. Để ghi lại đoạn nhạc ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu, hôm qua Yoongi phải thức rất khuya.
"Lần này đi đâu vậy anh?" Namjoon giờ mới nhớ đến vụ này.
"Mấy đứa có tin là Hàn Quốc có một nơi rất ít người và hẻo lánh không? Người dân tại đấy đa phần là tự cung tự cấp, hiếm khi buôn bán với bên ngoài. Cuộc sống có thể nói là trái ngược với trên này, mấy đứa có thể nghỉ ngơi vài hôm ở đó."
"Thật đáng mong chờ." Seokjin mỉm cười, ra hiệu Hoseok ngồi bên cạnh lấy cho anh túi đồ ăn vặt, đã mất công mua rồi, phải chén cho bằng sạch. Anh bóc một gói bánh, không quên chia cho hội maknae ngồi trên, sau đó cứ thế mà ngồi nhai, tiếng bánh quy vỡ nghe giòn rụm.
"Để tới đó mất khoảng hơn ba tiếng, các cậu ngủ một giấc sẽ đến ngay." Bác tài thân thiện nói.
"Vâng, cám ơn bác." Hoseok nhe răng, lấy tai nghe, chọn một bài có giai điệu thật nhẹ nhàng, đeo miếng che mắt hình thù ngộ nghĩnh, sẵn sàng làm một giấc no nê.
Đã xuất phát được hai mươi phút, xe từ từ rời xa Seoul hoa lệ, những tòa nhà cao tầng và cửa hàng tiện lợi thưa dần, cây cối bắt đầu nhiều lên ở hai ven đường.
Không khí náo nhiệt ban đầu trong xe lắng xuống tự khi nào, chỉ còn tiếng lật sách của Namjoon, tiếng thở đều đều của Yoongi, Hoseok và Seokjin đang ngủ, đôi khi sẽ có tiếng Jungkook chỉnh máy ảnh. Thằng bé giữ chiếc máy ngay ngắn trong tay để có thể chộp được những cảnh đẹp nó thấy trên đường qua ô kính bất cứ khi nào. Jimin tì má lên vai Taehyung xem cậu chơi game, đôi mắt hẹp dài dài chớp chớp, tầm nhìn mờ đi.
Taehyung nghiêng mặt nhìn đôi mắt ẩm ướt của ai kia, tắt điện thoại để sang một bên, điều chỉnh tư thế một chút để cả hai thoải mái hơn.
"Ngủ đi." Cậu tựa vào đầu Jimin.
Ngáp một cái thật lớn, Jimin gật gật rồi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, maknae chụp hình chán chê mới chịu buông máy ảnh xuống, các thành viên đều đã ngủ, Jimin hyung bên cạnh nó cũng ngủ rồi, chẳng biết đang mơ gì mà đột nhiên lại phồng má. Cục aegyo trời sinh là đây, Jungkook nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc này bằng điện thoại.
Nó cứ ngồi trò chuyện với bác tài và Sejin hyung rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
...
(171228)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip