3. Sinh nhật Jung Hoseok 2020
Bài viết này đơn giản chỉ là một điều kì diệu nhỏ bé mang tên Jung Hoseok. Nó có thể mang màu cỏ đồng nội, có thể mang màu nắng, gì cũng được nhưng quan trọng là, nó mang màu 0218 <3
Chà đoán xem, tháng 2, một mùa xuân nữa lại về, mang đến bao nhiêu hạnh phúc và an nhiên. Tháng 2, nhẹ nhàng mang nắng đến, đậu trên chóp mũi một thiên thần. Thiên thần ấy cất tiếng khóc chào đời, làm nên một mùa xuân đẹp đẽ, tươi tắn.
Hoseok lúc nào cũng hiếu động, anh yêu thể thao, và chơi Tenis cũng rất giỏi. Anh sinh ra tại một thành phố lẻ nằm ở phía Tây Nam Hàn Quốc, Gwangju - mái nhà nhỏ có cha mẹ, ông bà và người chị gái dịu dàng luôn cạnh bên động viên anh. Hoseok yêu quê hương của mình lắm, và anh luôn tự hào vì mình là con người Gwangju chất phác, mạnh mẽ.
Sau khi khám phá được sự mới mẻ và vui nhộn của khiêu vũ từ mọi người thì càng lớn Seokie càng thích nhảy, anh thích nhảy hơn bất kì thứ gì. Và anh đưa mình đến quyết định sẽ trở thành dancer. Hoseok được mọi người khen ngợi bởi những bước nhảy mà anh thể hiện. Và nó làm anh hạnh phúc. Hết cấp 1, chàng trai ấy bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ của gia đình, để đến học trường dạy nhảy. Ban đầu, baba không hề chịu nghe anh ấy nói, vì cha anh ấy nghĩ con trai mình đặt chân lên cấp 2 là hoàn toàn hợp lý, bởi lẽ, cấp 1 anh đã đạt thành tích tốt, không lý gì phải dấn thân vào nhảy nhót. Ba Hoseok làm giáo viên dạy quốc ngữ, ông ấy khá nghiêm khắc và lo cho tương lai của con mình. Tuy nhiên, Hoseok vẫn không bỏ cuộc, anh đã nói anh muốn sống với đam mê mà anh có, và theo đuổi nó. Anh đặt con tim và linh hồn vào từng điệu nhảy, trước ánh nhìn của ba mình, và rồi, anh được phép.
Hoseok đã tham gia một nhóm nhảy địa phương và mơ ước trở thành một nghệ sĩ. Hồi học năm 2 ở cấp 2, cậu ấy gia nhập một nhóm nhảy và là thành viên nhỏ tuổi nhất, đồng thời giữ vị trí center. Nhóm của anh bắt đầu hướng đến các nhóm nhảy đường phố, và họ thực sự thích ngắm nhìn Hoseok nhảy. Bởi lẽ từng bước chân, nhiệt huyết nơi đáy mắt thổi bùng lên ngọn lửa trong trái tim người con trai ấy. Nhóm của SeokSeok kha nổi và nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Điều đó càng khiến Hoseok muốn trở thành nghệ sĩ.
Năm đó, Seok Seok đặt chân lên mảnh đất Seoul để hoàn thiện bản thân, anh đi ứng tuyển, chiến thắng giải thưởng danh tiếng tại một cuộc thi của JYP Entertainment, và nhận được giải thưởng tới 300,000 won. Tuy nhiên họ không nhận anh, rồi tới mùa xuân năm 2010, anh nhận giấy báo đậu ứng tuyển đến từ công ty chủ quản Big Hit Entertainment và bắt đầu được đào tạo bài bản dưới vai trò là thực tập sinh.
Vào lễ giáng sinh đầu tiên của thời trung học, anh chăm chỉ luyện tập hàng ngày tại công ty. Lúc vừa đến, người đầu tiên anh gặp được chính là người bạn thân đồng trang lứa sau này Kim Namjoon và người anh trai hết mực yêu thương, Min Yoongi. Cả ba người họ sống cùng một ký túc xá. Ban đầu, việc sống chung thế này làm SeokSeok hơi lo sợ, cảm thấy không thoải mái. Cũng lúc đó suy nghĩ chắc rằng mình quê mùa thô kệch lắm chiếm lấy hết tâm trí của Hoseok mất rồi. Trong cái lặng yên của Seoul, dưới những dinh thự cũ kĩ, anh tự ôm lấy mình bởi lẽ anh không sinh ra tại đây, chốn vồn vinh đô thị xa hoa, rộng lớn. Để rồi khi anh chọn cách ngủ ngoài sofa liền có một giọng nói nhẹ nhàng như trách móc, đầy sự ấm nồng: "Em là Hoseok đúng không? Vào trong ngủ đi, ngủ ngoài sofa dễ ốm lắm đấy. Mọi người ở đây đã làm thay đổi suy nghĩ của anh. Họ đối xử tử tế, và giành cho anh thứ tình cảm tựa như gia đình. Nhờ vậy mà anh mới có thể nhanh chóng thích nghi. Một mùa giáng sinh lạnh lẽo nhưng được sưởi ấm bằng tình người.
Anh bắt đầu học rap cũng trong thời gian đó. Ngày trước mọi người trong ký túc đều là rapper, khi vừa bước vào nhà thì beat nhạc đã vang vọng đâu đó và mọi người bắt đầu rap free style, việc này diễn ra hằng ngày, anh ngày đó cứ luôn thắc mắc "làm sao mà họ có thể làm được điều đó cơ chứ?", nhưng rồi dần dần Jung Hoseok đã cảm nhận được thế nào là rap. Việc nhìn mọi người làm trò với nhau, diss nhau, thậm chí là trò chuyện với nhau thông qua rap thực sự thú vị. Anh cũng quan tâm đến hát nữa, nên anh đã tranh thủ học khi còn là thực tập sinh. Ngày ấy bữa nào cũng kín đầy các tiết, Seokseok vốn hiếu động thậm chí còn không có thời gian để vi vu ra ngoài hay đi chơi. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh yêu gia đình nhỏ nơi Seoul này.
Namjoon đã từng nói: "Con người có ba khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Đầu tiên là em được debut dưới trướng Bighit, thứ 2 là Jungkook vì mình mà gia nhập, và cuối là các thành viên còn lại xuất hiện." Đội hình nhóm của anh thay đổi chỉ trong một năm rưỡi. Nhóm chỉ có 3 người trụ lại là Namjoon, Hoseok và Yoongi. Khoảng thời gian ấy Hoseok cảm thấy gục ngã, không biết khi nào có thể debut. Sự chờ đợi trong vô vọng ấy cứ khiến Hoseok càng siết chặt bản thân nhiều hơn, ôm bản thân chặt hơn. Hoseok, Yoongi và NamJoon, ba người họ cứ huyên thuyên nói về chuyện này mãi khi ở ký túc xá. Và rồi BigHitnim đưa ra nhóm nhạc dự án BTS, Jungkook đã ứng tuyển. Về sau, là sự xuất hiện của Seok Jin, Jimin và cuối cùng là Taehyung. Team vocal được thêm vào và nhóm dần được hoàn thiện. Tuy chỉ mới là khởi đầu, sẽ còn gian lao vào vất vả lắm, nhưng Hoseok vẫn nuôi hy vọng, và đặc biệt trân trọng những người anh em mà mình có.
Khi ngày debut được định, Bangtan luyện tập ngày càng nhiều hơn Họ quay 'We are bulletproof PT.2' trong 3 tháng liên tiếp đến ngày debut, chỉ cần có chút lạ giữa các góc quay giữa cơ thể và chuyện động của các ngón tay là đều phải quay lại. Chuỗi ngày ấy thật sự khó khăn, Hoseok thậm chí còn bị ngất nữa. Đó là một bài biểu diễn mạnh mẽ, nên anh bị thương rất nhiều. Máu tụ ở chân, thậm chí phải hút nó ra. Với quyết tâm theo đuổi concept "Yo! Hitman bang", bản thân Hoseok và Bangtan đã nỗ lực rất nhiều. Giọt mồ hôi lăn trên trán, nhưng không chút nào nguôi đi ý chí của những chàng trai.
Rồi cũng có khoảng thời gian thật sự khó khăn, Hoseok quyết định rời công ty chủ quản. Thế nhưng khi rời đi, Hoseok vẫn nhớ rõ gương mặt đẫm nước mắt của Jungkook, cái nghiến răng của Namjoon, và gương mặt rơm rớm của Jiminie, đó là lúc anh chọn tin tưởng ngôi nhà này một lần rồi lại một lần, và quay trở lại.
Anh biết không Hoseok, em không thích gọi anh là Jhope, dù cho đó là nghệ danh của anh đi nữa. Anh luôn nhận mình là hy vọng của mọi người, hy vọng của ai cũng được, nhưng với em, anh tựa như chú sóc nhỏ, đầy tự do và vững bước trên đôi chân thoăn thoắt của mình. Seokie của em là thiên thần, anh ban phát sự rực rỡ, và năng lượng. Anh truyền tải màu sắc của riêng anh qua các bản nhạc anh sáng tác. Em luôn mong muốn đứng trước mặt anh, một câu Hoseokie ơi, một câu Hoseokie à, mặc dù em biết anh sẽ đấm em vì em nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều phải không? Jung Hoseok, cái tên nghe sao mà an nhiên quá, tựa như có nước ấm chảy qua tim vậy. Trên sân khấu anh là Jhope của BTS, còn dưới lớp màn anh mãi mãi chỉ là Jung Hoseok của em, một con người mạnh mẽ, và tràn đầy trách nhiệm.
Hoseok quả là chàng trai ấm áp, anh không tiếc bất kì thứ gì cho những người anh thật sự trân quý. Những gì anh quyết tâm đều được thực hiện bằng tất cả sức lực, còn những người anh yêu thương đều được anh gửi trọn con tim. Ở bên Hoseok, ta chỉ thấy ấm áp và ấm áp. Đối với những đứa em của hội maknae càng làm anh thêm phần yêu thương.
Nụ hôn lên đầu thể hiện sự quý mến vô cùng của một người dành đối phương. Hơn cả yêu thương, đó còn là sự trân trọng nâng niu và mong muốn bao bọc, chở che. Trong mắt người ấy, bạn dù lớn vẫn mãi mãi là đứa trẻ cần được quan tâm săn sóc. Và Hoseok chính xác là đã luôn dành cho cậu em TaeTae của mình không ít những cái hôn lên đỉnh đầu như vậy. Hoseok còn thích hôn lấy cổ Taehyung, đầy nâng niu và dịu dàng. Trong Mama2016, sau khi được trao Daesang đầu tiên, Bangtan đã trở về phòng chờ, Hoseok nhanh chóng để ý nhóc TaeTae còn sụt sịt trong góc, liền mở miệng động viên em: "Taehyungie, nói gì đi em. " tiếng gọi Taehyung thật ấm áp, truyền tất cả tình thương của SeokSeok dành cho TaeTae.
Cũng đợt Mama 2016 Jimin có phần dance riêng với Lie, vì lo em bịt mắt nên anh đã cầm tay dìu em lên sân khấu, chỉnh lại trang phục, thủ thỉ thật nhiều điều với em cùng cái vỗ lưng động viên rồi mới chạy về chỗ. Càng nhìn càng thấy thương, chắc hẳn Hoseok nuôi dạy các em mình tốt lắm. Món quà nhỏ xinh, nhưng có ý nghĩa vô cùng đối với cậu em Jimin, đĩa CD Promise phiên bản giới hạn có một không hai trên đời, anh dồn hết tâm huyết vào món quà nhỏ, chỉ mong thấy nụ cười híp mắt đáng yêu. Jung Hoseok đã công khai nhiều lần anh cực kì ăn ý với bạn cùng phòng của mình - Park Jimin, họ chia nhau dọn dẹp vì thuộc tuýp người ưa gọn gàng. Cái căn phòng bé xinh đôi lúc chui rúc hai ba thành viên khác trong thật ấm áp. Hoseok thích Jimin nhiều nhất nhóm luôn. Nhìn cậu em Jimin bị thương là lo lắng không ngớt. Em lạnh là để em chui rúc vào áo khoác của mình ngay, em say xe liền đổi chỗ cho em liền. Không giống như Namjoon phát cuồng sự đáng yêu của Jimin, cái yêu thương của Hoseok, lặng lẽ và đầy trưởng thành.
Còn đối với maknae Jeon Jungkook, anh thật sự yêu thích cậu nhóc, nhìn cậu nhóc lớn từng ngày, mỗi lần cậu nhóc rơi lệ, là lại sụt sịt khóc theo. Cũng là ở Hongdae fansign vào ngày 3 tháng 6 năm 2018, vì tính tò mò nên Jungkook đã quỳ lên bàn và cúi xuống xem bàn nó cao đến mức nào ai ngờ bờ mông của Jungkook lại chìa vào mặt Hoseok thế là anh đánh yêu vào mông mấy cái lận rồi anh quay ra cười lớn và mắng yêu. Trong tập run mà BTS làm kim chi và một số món ăn khác vì team Hoseok, Jimin và Jungkook thua nên phải ở lại rửa bát. Jungkook rửa bát nên không thể tự lấy nước để uống nên Hoseok đã đi lấy chai nước cho em uống. Mở cửa tủ đồ mà thấy em còn đứng ở góc tủ là nhắc em cẩn thận kẻo đụng trúng. Ôm em khi em lạnh, và động viên em khi em lo lắng.
Với Min Yoongi, Hoseok như người em trai nhỏ, với nguồn năng lượng tích cực sưởi ấm tâm hồn. Hoseok sẵn sàng ôm Gigi mỗi khi anh ấy cần, và ngã vào lòng anh khi cả hai vui đùa cùng nhau. Seokseok yêu thương Gigi thật nhiều, chính Gigi đã bên cạnh Hoseok, bắt chuyện với Seokseok đầu tiên. SeokSeok sẵn sàng có mặt khi anh cần, đến nỗi mỗi khi anh mệt chỉ muốn có Hoseok của anh ở bên thôi. Tự nhiên ghiền em hẳn ra. Yoongi vốn luôn thụ động và dễ để mình tụt lại phía sau, ấy vậy mà đứa em trai đáng yêu ơi là đáng yêu lại kéo anh về đội mình một cách nhanh chóng. Seokie không bao giờ phàn nàn chuyện Yoongi ở lại studio của anh ấy quá lâu, thay vào đó là một tách cà phê luôn chờ trực sẵn, mang đến cho anh năng lượng cùng giọng nói ấm áp: "Cố lên nha anh" Khi đèn sân khấu quá chói khiến Yoongi phải lên tiếng" "Anh thấy mình như mờ nhạt đi. " thì Seokseok đã nhẹ nhàng ý ới gọi staff mau mau chỉnh lại độ sáng để anh thêm tự tin hơn. Đúng là một cậu em đáng yêu quá mức.
Namjoon là đầu tàu của nhóm, nên luôn nghiêm túc và thể hiện sự quan tâm đến những đứa em như Jimin, Taehyung và Jungkook. Nhưng khi anh đi chung với cậu bạn Hobie, thì anh lại nhận được sự quan tâm và chăm sóc. Vì Namjoon có tính vô cùng hậu đậu, nhớ trước quên sau, nên Seokseok co nhiệm vụ giúp anh tìm ra những đồ vật bị lãng quên. Joonie từng nói: "Nếu tôi là lửa, thì Hoseok là nước. Hoseokie rất giỏi trong việc khiến tôi giảm nóng." Nhưng có 1 điều là trước đó, Hoseok từng thổ lộ là còn khá ngại khi thân thiết với Namjoon, anh thậm chí còn gọi nghệ danh 1 cách xa lạ chứ không quen gọi là NamJoon. Chính vì vậy, trong chương trình thực tế Bon Vayage phần 2, khi chia đội để đi du lịch mua sắm thì hai người quyết định thành 1 đội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Vì dù sao hai anh là cặp đôi 94 line duy nhất trong BTS. Không biết từ lúc nào mà couple 94 dần có nhiều xúc cảm vui vẻ như vậy, Joonie ở bên cạnh Hobie thì dường như mọi sự "ngầu lòi" và trưởng thành của một nhóm trưởng kiêm rapper đột nhiên biến thành cậu bạn bé nhỏ của Hoseok. Ngay đầu năm nay, Namjoon cũng đã khẳng định rằng mục tiêu trong năm 2018 chính là trở nên gần gũi với Hoseok hơn. Còn Hoseok thì luôn bên cạnh mỗi khi Namjoon cảm thấy không ổn, là chỗ dựa tinh thần của anh.
Jung Hoseok có đáng sợ không? Có, chắc chắn là có, ít nhất với Kim Seokjin là có nhưng cũng giống như bao người thầy khác, cái độ đáng sợ nó lại tỉ lệ thuận với độ nhiệt huyết và quan tâm vậy. Thử tưởng tượng xem nếu không có những lần Seok bé giúp đỡ thì Seok lớn sẽ còn bao lần gặp khó khăn? Đùa chứ anh Seok bé này lại không đáng sợ lắm đâu. Anh Seok be cũng có sở thích là ủng hộ anh Seok lớn nữa. Hoseok ủng hộ Seokjin khi anh phải nhận trọng trách làm MC tại KBS. Hoseok cực yêu quý anh cả, mỗi lần anh cả ỉu xìu là dựng anh dậy, làm cho anh cười mới chịu thôi. Nghiêm khắc là thế, nhưng giành cho anh siêu nhiều điều ngọt ngào. Cũng để ý anh nhất luôn đấy. Jung Hoseok luôn luôn giúp anh hoàn thiên bản thân hơn, nghiêm khắc thì có nghiêm khắc, nhưng có bao giờ mắng anh nặng lời đâu. Còn khen anh đẹp trai thường xuyên nữa. Ấm lòng chưaaaa. Anh Jin mới đi bộ một xíu thôi xách máy nhắn tin cho người ta rồi, à còn nhiều lần nữa, anh Jin muốn ôm á hả, chòi bé Seokie này cũng ngoan lắm nha, quàng tay ôm lại, ấm áp cực kì.
Tớ cảm thấy cực kì vui vẻ vì chàng trai tài năng đã cho phát hành mixtape 'Hope World' vào ngày 2.3.2018. Anh muốn truyền tải câu chuyện của riêng mình vào bài hát và chia sẻ với thế giới. Namjoon và Yoongi hyung cũng đã phát hành mixtape trước đây, đó như niềm động lực cứ thôi thúc Seokseok thực hiện kế hoạch cho bản thân. Và hai người ấy thật sự đã và đang ảnh hướng rất mạnh mẽ đối với Hoseok. Anh ấy nghĩ thật tuyệt khi có thể kể lại những câu chuyện của riêng mình và viết ra những bản nhạc đậm chất ‘Hoseok’ trong đó. Và rồi nó ra đời, một MV đầy màu sắc của riêng anh.
Jung Hoseok là người anh tuyệt vời, là người bạn đáng tin cậy và là người em trai hết mức đáng yêu, anh vui vẻ và luôn cố gắng nỗ lực cho mục tiêu của mình. Tuy nhiên sâu thẳm trong nội tâm của Seokseok, anh không thích kết bạn với quá nhiều idol khác, và anh hoàn toàn nghiêm khắc với bản thân, đặt cho mình những giới hạn và nỗ lực vượt qua.
SeokSeok yêu thương Bangtan thật nhiều, yêu nhiều và nhiều lắm. Anh muốn ở bên sáu người còn lại thật lâu, ngay cả khi còn là những ông lão.
Cứ mỗi ngày mỗi giờ Jung Hoseok lại bẻ ra một mẩu hi vọng và trao tặng nó cho những người xứng đáng nhất.
Không còn là năm đầu tiên đón sinh thần anh nữa rồi Seokie. Offline sinh nhật đầu tiên em tham dự chính là sinh nhật của anh đó. Ước mơ của em đơn giản chỉ là được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, vì em biết rõ Seokie của em ngoài đời còn đẹp hơn qua ống kính gấp trăm nghìn tỉ lần. Seok, phải thật khỏe mạnh, và hạnh phúc bên những người anh thương nhé! Lời nói của những kẻ ngoài kia vốn rất ác độc, người ta không thương anh, về đây em thương anh. Em sẽ chứng minh cho họ thấy, Jung Hoseok của em tuyệt vời như thế nào, và đáng được yêu thương như thế nào.
Tuổi mới, lại cận kề comeback, làm gì thì làm nhưng cũng đừng quá sức đó, em chỉ muốn Hoseok ăn uống đầy đủ, và mỉm cười thật xinh thôi. Hãy bay thật cao và xa với đôi cánh của anh, em sẽ luôn ở đây là bệ đỡ để nâng anh đến nơi cao nhất. Em thương anh nhiều lắm Hoseok.
Cuối cùng, Seokie, sinh thần vui vẻ, lại muộn mất một tiếng so với dự định của em, nhưng em vẫn muốn đem những điều tốt đẹp nhất gửi gắm đến anh.
[Việt Nam 23:12 - Hàn Quốc 1:12]
Trịnh Hiệu Tích xứng đáng được yêu thương 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip