'tụi em hông muốn để anh một mình đâu'







Seokjin đóng cửa khi đám đông cuối cùng cũng rời khỏi căn hộ, quay người dựa vào tấm gỗ.

Rồi, sẽ là như vậy.

Mười tám tháng. Anh sẽ gặp lại những người này sau mười tám tháng nữa - cũng chẳng lâu đến thế đâu, nếu anh biết sắp xếp thời gian nghỉ phép của mình.

Một lúc sau đó, Seokjin vẫn chôn chân tại chỗ với những suy nghĩ vẩn vơ. Và rồi, anh vô tình nghe thấy những tiếng động bên ngoài.

Kỳ lạ, Seokjin nhíu mày, anh đâu có đặt hàng online, mà bất kỳ ai ve vãn tới trong phạm vi 100 mét quanh khu nhà là không thể, tất cả sẽ đều phải qua kiểm tra an ninh một cách nghiêm ngặt cơ mà?





Là một con mèo chăng?

Seokjin cẩn trọng mở cửa.

Không phải mèo.



"Jungk-"

Lời nói của Seokjin ngắt quãng khi cậu em út đột nhiên lao đến, nhấn chìm anh trong chiếc áo phao khổng lồ của của mình. 

Khi Jungkook cuối cùng cũng chịu thả anh ra, cậu tiếp tục tấn công bằng đôi mắt nai long lanh như sáng lên trong bóng tối và, dĩ nhiên, họ đã ở bên nhau quá lâu để Seokjin hiểu rằng đứa em muốn nói gì. Anh không từ chối, đủ cho Jungkook biết rằng cậu được phép vào trong. Người nhỏ hơn đi băng băng qua hành lang, vứt áo khoác và tất cả vướng víu ra sau, Seokjin biết cậu đang chuẩn bị quăng mình lên giường ngủ.






Thở dài, anh bước vào bếp, nheo mắt lại bởi ánh sáng đột ngột. Seokjin sẽ làm một chút đồ ăn nhẹ, anh nghĩ Jungkook sẽ cần thứ gì đó để làm dịu dạ dày mình, nhất là sau khi nốc hết đống rượu vừa rồi.

Chuông cửa lại reo giữa lúc đang cắt bơ, Seokjin chửi thề một tiếng, đặt dao xuống bên cạnh, anh bước vội qua phòng ăn.


Ngay khi cánh cửa mở ra, một nụ cười toe toét bật tới thay cho lời chào.

"Hyung!"

Taehyung lách người vào trước khi Seokjin kịp phản đối.

"Khi anh bảo chúng em phải về nhà, anh không có ý đuổi cả em đi đâu, phải không anh?"


Anh đặc biệt có ý đó với em, Seokjin thầm nghĩ. Anh cần một đêm ngon giấc. Mà em ở đây thì chẳng giúp được tí ti.

Nhưng những gì anh đáp lại là: "Ừm... dĩ nhiên là không rồi."

Nụ cười của Taehyung càng được nới rộng hơn, cậu tháo khăn quàng cổ và áo khoác ngoài, đút hai tay vào túi quần rồi lững thững bước thẳng tới phòng ngủ. Seokjin lắc đầu. Anh quay về nhà bếp, chưa đầy phút sau, tiếng hét thất vọng của Taehyung vang lên chói tai khi phát hiện ra mình không phải là người duy nhất ở đây, lúc này.



Trong lúc đang rót những cốc sữa, lắng nghe tiếng cãi vã của hai đứa nhóc từ phía bên kia căn hộ, anh lại giật mình lần nữa, lần này là bởi tiếng gõ cửa.

Anh biết là ai rồi.

Duy nhất một đứa trong đám nhóc đó gõ cửa, thay vì bấm chuông như một người ở thời đại chuông.

"Hoba," Seokjin chào đón nồng nhiệt khi mở cửa, khiến hai cậu em kia bĩu môi hờn dỗi.

Đôi môi người đối diện nhanh chóng được kéo lên hết cỡ với ánh mắt lấp lánh phấn khích. "Jjwan!"

Hoseok kéo Seokjin vào một cái ôm thật chặt.

"Làm sao anh biết đó là em?!"

"Ăn may thôi."

Seokjin đóng cửa lại, ra hiệu cho cậu vào trong, Hoseok nhướng mày.

"Em ở lại có được không vậy?"

Ít nhất, còn có một đứa biết điều.






"Được mà."

Seokjin nở một nụ cười hài lòng, rất tán dương việc Hoseok vào phòng tắm trước, trước khi trèo lên chiếc giường sạch sẽ của anh.

Đang định nối đuôi theo đám nhóc, nhưng đột nhiên điện thoại Seokjin bắt đầu rung lên trên quầy bếp. Anh nhìn vào màn hình và chun mũi thích thú khi thấy cái tên, rồi lướt vào nút nghe và nhấc máy

"Namjoon-ah."

"V-vâng, hyung." Giọng Namjoon có chút bực bội ở đầu dây bên kia. "Ừm thì, em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong giờ này nhưng mà, hyung, nhưng- em-em nghĩ em để quên thứ đó ở chỗ anh mất rồi? Em có thể đến và tìm nó không, nếu anh không phiền-"

"Được rồi, cứ tới đây. Lát gặp nhé."

Seokjin cúp máy trước khi cậu trưởng nhóm có thể đế thêm bất cứ điều gì vào lời giải thích vô nghĩa của mình. Anh đặt khay đồ ăn xuống, bước về phía cửa và mở sẵn, hy vọng sẽ được nhảy bổ lên con người đầy cơ bắp kia.



Nhưng có một người khác đang đợi sẵn anh ở ngoài, bàn tay đang định nhấn chuông chợt khựng lại.

"Ồ- Jimin!"

Seokjin há hốc mồm kinh ngạc.

Khuôn miệng chữ 'o' ngạc nhiên của Jimin nhanh chóng chuyển thành một nụ cười đáng yêu.

"Ôi! Hyung dễ thương của em," Jimin ngọt ngào nói, tiến tới để kéo Seokjin vào một cái ôm. "Em nghĩ anh có thể muốn có ai đó bên cạnh, anh biết đấy, vì đây là đêm cuối cùng của anh mà..."

Giọng điệu của Jimin nghe như thể cậu đang có mặt ở đây để giúp đỡ Seokjin - và, dĩ nhiên Seokjin chấp nhận điều đó - anh có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Jimin, rất cố gắng xin được phép ở lại.

Seokjin gật đầu.


"Em chu đáo quá, Jimin-ah."

Jimin cười rạng rỡ, lại đi thẳng vào phòng ngủ.



Seokjin quay đầu về phía cánh cửa đang mở, chuẩn bị đóng lại trước khi có thêm không khí lạnh ùa vào ngôi nhà ấm áp xinh xắn của mình. Và cuối cùng, Namjoon cũng loạng choạng bước ra khỏi bóng tối để đứng trước ngưỡng cửa.

"Hyung," Cậu bắt đầu, lúng túng xoa gáy, "xin lỗi nếu em đã làm phiền anh. Em nghĩ-"

"Rồi, vào trong đi."

Namjoon ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của anh, Seokjin sập cánh cửa lại sau lưng. Cậu trưởng nhóm càu nhàu phản đối khi bị giật chiếc túi ra khỏi tay, nhưng anh kiên quyết ra hiệu cho người kia bước xuống hành lang.

"Nhưng-"

"Bảo là vào đi mà."


Namjoon chớp mắt cười bẽn lẽn, cởi giày ra và đi theo anh.

Seokjin lắc đầu, tự trách mình quá mềm yếu - anh thực sự rất cần một giấc ngủ ngon - nhưng rốt cuộc anh lại bê khay lên, và cuối cùng vẫn bưng vào phòng ngủ của mình.

Anh có thể nghe thấy những âm thành lộn xộn ngay từ phía ngoài; các thành viên thực sự rất lắm lời khi ở bên nhau, nếu không muốn nói là cực kỳ ồn ào và phiền phức. Khi bước vào phòng, năm cái đầu cùng quay về phía anh, một số đã yên vị trong chăn, một số vẫn đang bán khỏa thân, bận bịu thay bộ đồ ngủ rút ra từ tủ của anh. Tất cả đều không có chút ngượng nghịu nào.



Vào ngày nào đó khác, Seokjin chắc chắn sẽ mắng họ té tát.

Nhưng không phải hôm nay.

Anh chỉ đặt khay xuống, tò mò đếm những chiếc cốc.

Bảy.

Có ai đó vẫn chưa tới.

Chuông cửa lại reo.

***



"Yoongi-chi."

Yoongi chậm rãi ngước mắt lên từ dưới chiếc mũ len quá khổ thay cho một lời chào hỏi.

Giờ thì mới đúng là mèo này.


"Vào đi nào."

Yoongi nghiêng đầu, từ tốn liếc xung quanh như thể đang kiểm tra, người lớn hơn kiên nhẫn đợi cậu em bước hẳn vào. Sau khi đóng cửa, họ nhìn nhau một lúc.

Seokjin quay lại và bước về phòng ngủ của mình.

Sau lưng anh, có một Yoongi mãn nguyện theo đuôi.








***

erm, tiêu đề phần là mình tự đặt (: hãy cho mình những góp ý nếu bạn cảm thấy có gì cần sửa đổi nhé.

fin

mint 🧚🏻🫧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip