17


Tối nay là ngày vui nhất, nhiều kỉ niệm nhất đối với cô. Ôm chú gấu màu hồng kem anh tặng mà cô ngủ ngon lành.

Thật vui.

______Nhìn gì, chưa thấy dải phân cách đáng iu bao giờ hả_________

Vui chưa được bao lâu thì sáng hôm sau, nguyên một tập đề cương dày cộp được đặt ngay ngắn trên từng bàn mỗi người.

Hs1: bão sắp đến rồi anh em

Hs2: chết mất, đề cương thế này thì ai mà ôn được

Từng người một cầm cuốn đề cương trên bàn mình mà than thở, bức xúc. Đến cô và Lía, hai học sinh ưu tú mà cầm cái đề cương lên là muốn hoa mắt luôn rồi. Cái đề cương năm ngoái phải nói rất chi là mỏng, mỗi môn 1 tờ. Vậy mà năm nay, nếu đếm ra chắc cũng khoảng mỗi môn phụ 4 đến 5 tờ mà in 2 mặt. Còn các môn trọng điểm thì là phải  gần mấy chục chứ chả phải ít.

Thôi thì ôn thi cuối kì, đành vậy chứ biết làm sao.

Từ bây giờ đến lúc thi còn 1 tháng nữa nên giờ cả trường cô chỉ ôn tập trong 1 tháng này thôi.

Lúc ôn toán, thật sự mà nói thì nó như một cực hình. Toán đại đã đành giờ lại đến hình " tại sao lại phải chứng minh hình trong khi nhìn là đã biết?" :v

Ai cũng buồn ngủ và cố mở to mắt, vểnh tai lên để nghe giảng. Cô cũng vậy chả khác gì bọn họ, nằm ườn ra bàn nghe thầy giảng. Nhìn sang anh, đã ngủ từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Bên bàn Jungkook và Lía còn đang cười nói vui vẻ, không hề bận tâm đến ông thầy đen mặt đang giảng trên kia.

- cô cậu kia, đây không phải nơi tình tứ của riêng hai người đâu

Ổng cầm viên phấn ném vào Jungkook và Lía. Jungkook cũng đâu chịu thua ông thầy chứ. Cứ thế hai bên ném qua ném lại với nhau. Biết sức già làm sao mà bằng một thanh niên "tôi già rồi mấy cô mấy cậu không thể để yên cho tôi dạy được à, năm sau tôi về hưu rồi khỏi phải gặp mặt nhau" nên đương nhiên ông phải chịu thua sớm.

Hôm nay chỉ có 4 tiết mà mỗi tiết chỉ có 1 tiếng thôi mà sao lâu thế như tận 2 tiếng vậy.

______

~Reng

Đời cô được giải thoát rồi, đói chết đi được. Vừa chuông cái cô đã lập tức lôi Lía xuống cantin trường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip