Chương 2. Lạnh Lùng (WENGA)
  SeungWan yêu YoonGi như cá yêu nước, như 7up yêu hải sản, như chim yêu trời, như bố yêu mẹ,  như trời yêu đất, như hoa yêu cỏ... nhưng YoonGi nào có yêu lại SeungWan.
  Suốt 3 học cấp 3 rồi lên đến đại cô vẫn theo đuổi anh, nhưng anh vẫn cứ lạnh lùng, cô yêu sự lạnh lùng đó, cô yêu tất cả những lời nói, cách đánh đàn, cách sáng tác, những ngón tay lướt trên mặt đàn, bàn phím... Cô yêu tất cả những gì anh có. Chỉ mong một lần anh đáo trả lại tình cảm của cô, à không, không cần cũng được bởi vì anh đã từng hỏi cô ' tôi không thích em, tại sao em cứ cứng đầu. Bỏ cuộc đi ' Cô chỉ cười ' Em không thích anh, em yêu anh. Em không cần anh yêu em, chỉ cần một mình em yêu anh là đủ, thế thôi, bây giờ em đi nghĩ cách để theo đuổi anh tiếp đây' nói xong cô bỏ đi để  lại chàng trai vừa ngạc nhiện vừa lắc đầu bất lực.
   Cũng như mọi hôm, cô sẽ qua lớp làm phiền đến anh, đem cơm cho anh, sữa cho anh, ngồi nói chuyện với anh, mặc dù nói là ngồi nói chuyện với anh nhưng chỉ một mình cô nói. Lúc cô qua thì không thấy anh đâu, hỏi các anh chị trong lớp thì nói anh đã lên sân thượng, cô liền lên đó. Nhưng cô đã ước gì mình không lên khi bắt gặp cảnh tượng anh hôn người con gái khác, người này là một hotgirl của trường, học cùng khoá với cô. Hai người nghe thấy tiếng động liền ngạc nhiên quay đầu lại, anh bất giác đẩy cô gái đó ra làm quay qua giải thích với cô thì cô đã ngấn nước mắt tát anh một cái.
     - Thì ra đây là lý do. Xin lỗi về cái tát nhưng tôi không kiềm chế được, tôi chẳng có quyền gì mà cản anh. Từ bây giờ tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi và cũng cảm ơn đã cho tôi một khoảng thời gian thật đẹp.
  Nói xong cô đặt hộp cơm xuống cho anh, cô gái kia liền đanh đá lên tiếng:
    - Cô nghĩ hộp cơm này của cô xứng đáng với anh ấy sao? Cô cũng giống như hộp cơm này vậy. Thấp hèn. 
     - Cô im ngay. - Giọng YoonGi gằn lên từng cơn một làm cho ả sợ.
     - Em nói thật, thứ đó chỉ rác rưởi thôi - nói xong ả liền lấy chân đá hộp cơm làm cho nó văng ra, cũng giống như tâm trạng cô bây giờ vậy. Cô chỉ quay đầu lại nhìn 2 người nở nụ cười nhếch môi khinh khi rồi đi.
-------
  Mấy ngày nay, cô không đem cơm đến cho anh nữa. Anh tìm cô khắp nơi nhưng cô như bốc hơi đi vậy. Đột nhiên ở dưới sân trường ồn ào, anh cũng bị cái tên Taehuyng đáng chết kéo ra coi, vừa ra đã nghe thấy giọng nam trầm ấm:
     -SeungWan, xin hãy làm bạn gái anh - Đó là Hoseok, người ta thường gọi anh là J-Hope, bởi anh luôn vui cười là đội trưởng của CLB Dance của trường từng đạt rất nhiều thành tích to lớn, cộng thêm vẻ ngoài phong lưu và gia tài thì khỏi phải nói, trong trường, sức hút của anh không thua kém gì YoonGi. Vừa nói anh vừa quỳ, tay cần đoá hồng thật to bên trong có cả hộp nhẫn xinh đẹp - Anh biết người em yêu là YoonGi, anh yêu em rất lâu rồi, có khi trước cả em yêu YoonGi nhưng anh chẳng dám nói, chỉ sợ không giữ được tình bạn, nhưng anh nghĩ nếu như lần này anh không nói sẽ chẳng còn lần nào cả. SeungWan, anh yêu em.
      - Em... Em... Hoseok à... Em... - Cô thật sự bất ngờ, lúc trước quanh cô chỉ  có YoonGi mà cô quên mất người luôn bên mình, cô đã quá lãng phí. Có lẽ, cô nên cho mình một con đường mới, bằng cách nào đó, cô sẽ quên YoonGi và tiếp nhận Hoseok.
     -Hoseok à, em đồng...
     - Cậu nghĩ cậu có thể à, nói cho các người biết. Son SeungWan là của tôi. Chỉ một mình tôi - Chưa nói hết đã bị ai đó cắt ngang rồi còn bị người đó hôn mạnh vào môi cô. Cô tức giận đẩy anh ra, tát anh một cái thật mạnh.
     - Min YoonGi, anh ăn nói cho cần thận, trước giờ chúng ta chẳng là gì cả. Tôi cũng không còn yêu anh nữa, tôi sẽ tiếp nhận Hoseok.
     - Vậy nếu như tôi hỏi em, nếu như người hôn em không phải là tôi mà là Hoseok thì em có chịu hay không?
     - Tôi... chuyện gì cũng cần thời gian giải quyết... tôi... - cô ấp úng, cô thật không biết phải như thế nào.
  Nghe cô ấp úng Hoseok cũng đủ hiểu, chỉ có YoonGi cô mới phản ứng như vậy, nghĩ đến đây anh cuối đầu xuống cười buồn.
     - SeungWan à, anh biết câu trả lời của em rồi. Cảm ơn em những ngày qua đã làm cho quãng thời gian này của anh càng thêm đẹp, cảm ơn em. Anh yêu em, em chính là quãng thanh xuân tươi đẹp của anh. Còn cậu YoonGi, tôi mong cậu sẽ đối xử tốt với em ấy, đừng làm em ấy buồn, nếu không tôi lập tức bay về tẩn cậu rồi dành em ấy về.
     - Bay về? Bay về là sao? Hoseok, anh đi đâu sao?
     - Anh quyết định đi du học - Anh xoa đầu cô nói giọng nhẹ nhàng- Sống tốt nha, cô thanh xuân bé nhỏ đời anh.
     - Đơn nhiên là phải sống tốt rồi, có tôi ở đây mà, cậu đừng hòng. Còn em nữa SeungWan. - Anh nói với giọng giận dữ làm cô sợ nhưng - Tôi xin lỗi em, chuyện hôm đó là do cô ta - Giọng nhẹ như dỗ dành cô - Tôi thật sự nhớ em, thật sự cần em, và còn một điều nữa, tôi đã mở cửa trái tim mình, tôi cho phép em yêu tôi, làm phiền tôi, làm cơm tôi ăn, làm vợ tôi, làm mẹ của các con tôi, những thứ của tôi đều là của em. Tôi cho phép em bất cứ thứ gì, nhưng những điều đó chỉ dành cho mình tôi. - Nở nụ cười ấm áp - Anh yêu em, Son SeungWan.
  Cô như không tin vào tai mình, YoonGi nói yêu cô, mắt cô ngấn lệ rồi trào ra, những giọt nước mắt hạnh phúc.
     - Min YoonGi, em sẽ không yếu đuối mà buông tay nữa, Min YoonGi là của Son SeungWan này, mãi mãi cũng như vậy, không được phép buông tay.
  Nói xong, YoonGi liền ôm cô vào lòng thật chặt mỉm cười, ai ya, coi bộ cô vợ tương lai của anh cũng bá đạo dữ, thì thầm tai cô:
     - Thì ra mấy bữa nay em bỏ anh đi chơi với tên Hoseok, để coi anh tối về anh phạt em như thế nào, anh đã xin phép hết rồi, tối nay cứ ở nhà anh - Nụ cười bí hiểm kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ nhàng giữa sân trường với tiếng reo hò của các học sinh vui mừng cho cặp đôi mới.
  Đây chính là Min YoonGi lạnh lùng nhưng ấm áp của cô. Nó không còn là thanh xuân của cô nữa, mà là cả một đường đời của cô và anh.
-------------
   Ở bên đây có hai người đang cô đơn, Taehuyng huých tay Hoseok.
     - Hoseok à, hai người đó đến với nhau rồi, hay bọn mình cũng đến với nhau cho vui nhà vui cửa. - nở nụ cười biến thái .
    - Dẹp đi, anh đây thẳng. - nở nụ cười khinh bỉ bỏ
 đi.
     - Huhu, Cúc ơi, thằng Hoseok nó ăn hiếp anh Cúc ơiiiiiiiiiiiii.
-------------
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip