🖤 Jungkook•{short fic}•ch.3

[Jungkook's POV]
Anh và bạn đã có những hạnh phúc rất ấm êm, anh tưởng rằng sẽ không có gì ngăn cản được tình yêu ấy cho tới khi...

- Jungkook. Ba có chuyện muốn nói.
- Gì ạ?
- Ba nói thẳng luôn nhé?
- Dạ...
- Con... sẽ kết hôn với con gái Công ty nhà Choi, Choi Eunmi.
- Nhưng...!
- Ba biết con yêu Ami, nhưng tới điểm dừng rồi. Nhà Park thông minh, nếu con cưới nó sẽ không được lợi gì cho công ty ta đâu. Bây giờ nếu kết hôn với Eunmi, con sẽ làm công ty gia đình bé nhỏ này phát triển lên.
- Con chưa đủ tuổi mà! Với cả làm sao con có thể cưới một người con chưa từng gặp cơ chứ?!
- Ba đã sắp xếp đủ cả rồi. Con chỉ cần nói "Tôi đồng ý" là xong.
- Ba... xin ba, hãy dừng đám cưới này lại!
- Vì công ty một chút đi con, hãy thử tưởng tượng xem ta sẽ được bao nhiêu tiền từ nhà Choi??
- Vậy... ba để con cưới mình không yêu, và chỉ để lấy lại tiền...?
- Đừng có nói như thể ba là người xấu vậy. Ba chỉ là một người yêu tiền thôi. *cười lớn* Nếu con tìm cách trốn thoát vụ này, ba sẽ không để Ami sống yên đâu.

Lúc đó, anh biết cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì anh sẽ không thể nào dừng lại bố của anh, anh không thể để Ami bị hại, bởi một khi bố anh đã nói ra điều gì, thì nhất định ông ta phải đạt được điều đó. Anh bỗng nảy ra một ý định... Anh sẽ cưới Eunmi, anh sẽ tự kiếm tiền bằng hai bàn tay của anh rồi sẽ mua lại chính công ty của bố mình, ly dị Eunmi và quay lại với người anh yêu, là Ami. Nhưng... anh không ngờ Ami lại có mặt ở bữa tiệc đó... anh không có sự lựa chọn nào khác bằng cách bẻ vỡ trái tim của Ami. Anh cũng đau lắm đó chứ... nhưng vì tương lai của anh và Ami, anh vẫn phải làm, vẫn phải cắn răng chịu đựng khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Ami khi ấy, anh đã làm bạn mất lòng tin của tất cả mọi người, đặc biệt là của anh.

- Chuyện là vậy ạ... *thở dài* Bây giờ em đã làm được rồi, nhưng... chắc em sẽ chả bao giờ lấy lại được lòng tin của Ami...
- Anh không ngờ... cậu đã phải trải qua như vậy. Nhưng dù sao thì... cậu cũng ngốc lắm.
- Em biết... em đúng là một thằng ích kỷ.
- Anh tha lỗi cho cậu... nhưng khi nào cậu mới giải thích cho Ami?
- Em không biết... càng sớm càng tốt. Anh có thể giúp em được không?
- Anh nghĩ là cô ấy cần thêm thời gian. Về dự án... anh có thể xem qua được không?
- Dạ...

Jungkook đưa cho Jimin một xấp tờ giấy và Jimin bắt đầu đọc.
- Cũng ổn... Anh sẽ ký.
- Thật ạ...?
- Một phần là vì Ami, anh đã cho cậu thêm một cơ hội, nên đừng làm cô ấy thất vọng, không anh sẽ là người xử lý cậu đấy.
- Em cảm ơn,... hyung!
- Và nhớ là đừng có làm gì ngu ngốc đấy! Đôi khi ta phải nghĩ và nhìn vào hiện tại hoặc tương lai gần, đừng có nghĩ quá nhiều về tương lai bởi mình không thể chắc chắn được một điều gì đâu.
- Dạ.

.
.
.

Bạn chạy tới gốc cây lớn, thấy Soojin đang đứng đó đợi bạn với khuôn mặt như mất hồn. Bạn hét lớn:
- Kim Soojin!!
- Kyaaaaaaa~!!
- Làm gì mà thất thần vậy?!
- Mày có cần phải doạ tao thế không?! Tao đứng đây đợi mày hơn tiếng đồng hồ chả nhẽ lại nhe răng ra cười được à?!
- Tao phải sắp xếp lại công việc cho thư ký, không thì còn lâu tao mới đi với mày được, nhá!
- Aish... Thôi thì đi shopping nào.

Bạn và Soojin đến trung tâm thương mại lớn của thành phố và bắt đầu đi loanh quanh các shop khác nhau.
- Mày ơi...
- Gì?
- Hyunwoo đang ở đây, tao đi gặp anh ấy được không?
- Mày bỏ tao hả?
- Tao không muốn mày làm người thứ ba thôi...
- Đưa tao điện thoại.
- Để làm gì??
- Tao nói chuyện với "chồng tương lai" của mày.

Nói rồi, bạn giật lấy điện thoại của Soojin và gọi cho Hyunwoo.
- Alo.
- Soo của anh à... Em đâu rồi?
- Soo với chả xiếc. Ami này.
- Eh?? Soojin đâu??
- An toàn, không phải sợ. Vấn đề là sao anh lại tới đây? Muốn tôi trở thành người thứ ba à? Sao anh lại cướp Soojin bạn tôi?!
- Ami... Anh không có bỏ em một mình. Anh có ông anh họ tới mà. Hai người có thể đi chung với nhau.
- Yah... vì Soojin thôi đấy.

Bạn dập máy và Soojin nhanh chóng giựt lại điện thoại với khuôn mặt đỏ bừng. Ở đằng sau cô là Hyunwoo đang chạy tới, cùng một người đàn ông khác mà bạn không thấy mặt bởi người đó cúi đầu xuống. Hyunwoo gọi Soojin và hai người đó ôm nhau thắm thiết.
- Ami ah! Đây là anh họ anh, làm quen đi nhé. Giờ thì... anh cướp Soo đi một tí!

Hai người đó chạy đi. Bạn khẽ thở dài... Người đó lên tiếng.
- Ami...
- Eh? *bất ngờ*

Bạn ngẩng lên, đồng thời anh cũng vậy. Là anh, là Jungkook... "Hyunwoo là họ Jeon mà... Sao mình lại không nghĩ tới trường hợp này chứ?...". Anh vẫn đứng đó, và bạn cũng thế. Anh nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của bạn. Không khí trở nên im ắng và ngột thở một cách lạ thường.
- Em...
- ...
- ...muốn đi đâu không?
- Không...
- Vậy... đi cafe không?...
- Hả?
- Đi cafe với anh.
- Vì sao?
- Anh muốn...có một không gian yên tĩnh với em.
- Nhưng tôi không muốn.
- ...làm ơn...
- Sau tất cả những chuyện anh đã làm với tôi, tôi sẽ không rơi vào lưới của anh nữa đâu.

Nói những lời đó, phần nào trong bạn cảm thấy nhói đau. Bạn... còn tình cảm với anh sao?
- Anh xin lỗi.
- *thở dài* Giờ anh mới nói ba chữ đó thì cũng không thể sửa chữa được gì rồi.
- Ít nhất thì... em có thể nghe anh giải thích được không? Bởi mọi chuyện đúng là do anh, nhưng cái em nghĩ về anh là sai.
- Sai?? Tôi đã thấy tận mắt và anh còn không dám chối cãi. Tôi sai ở đâu?
- Thế anh mới nói là nghe anh giải thích.
- Tôi không muốn nghe!!
- Không được! Anh không thể sống như thế này thêm một giây nào nữa. Anh không thể để em nghĩ anh là một tên trêu đùa với tình cảm của em như vậy. Anh không thể nhìn em sống như vậy, sống mà trên môi không bao giờ cười...!
- Được... tôi sẽ thử nghe xem xem có lọt tai không...
- Hai anh em nhà này giống nhau y đúc... *thở dài*

Bạn đi theo Jungkook vào một quán cafe gần đó và gọi đồ uống. Anh và bạn ngồi xuống với một không khí im ắng. Anh ho hen vài cái rồi bắt đầu với câu chuyện của mình. Bạn lắng nghe từng từ, từng lời Jungkook nói. Bạn cảm thấy khoé mắt mình lâng lâng nước... Lòng bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Ami... em đã từng hỏi anh một câu hỏi, mà anh chưa có cơ hội để trả lời...
- Có...sao?
- Em hỏi anh rằng anh có còn yêu em một chút nào không... Câu trả lời của anh là không. Bởi anh yêu em rất nhiều, không phải một chút bởi anh không biết phải so sánh với cái gì nữa nhưng đó là sự thật...
- ... *đỏ mặt*

Tim bạn bỗng đập nhanh hơn rồi dần như loạn nhịp. Những điều anh vừa nói là rất nhiều điều khó tin, nhưng thâm tâm bạn lại bảo bạn hãy tin ở anh, nếu không thì bạn sẽ hối hận cả đời...

Hãy cho anh cơ hội thứ hai...

- Nghe sến quá nhỉ...?
- ...
- ...
- Đó là quá nhiều. Tôi cần thời gian suy nghĩ...
- Anh sẽ đợi...
- Nhưng... trước hết thì...

"Tôi tha thứ cho anh."

A/N: Ai dà khuya quá rồi zzz... Nhưng thôi kệ đi ^^

Đọc vui vẻ nha :>

_eunkiparkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip