🧡 Taehyung•{twoshots}•pt.2
Mấy hôm gần đây, công việc của anh nhẹ dần. Bạn cũng thấy vui, vì như vậy hai đứa sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.
Bạn vặn tay nắm cửa, mở ra và thấy Taehyung đang ngồi chăm chú chơi game.
- Oppa!
- Hmm?
Thấy anh trả lời ngắn gọn mà vô tâm, bạn phụng phịu, bĩu môi rồi lết thân tới ghế của anh. Cái tên này, lại combat trong Overwatch rồi. Bạn vỗ nhẹ vào đỉnh đầu của anh, nhưng anh vẫn dán mắt lên màn hình. Bạn ngó đầu vào và nói bằng giọng đáng yêu hết cỡ:
- Chơi game nhiều hỏng mắt đó Tae.
- Nốt ván thôi, anh hứa mà.
- Nhớ đó.
Bạn đứng thẳng dậy, đi tới chiếc giường trắng êm ấm của anh rồi nằm phịch xuống, đầu gối vào chiếc gối bông rồi lôi điện thoại ra nghịch. Chẳng mấy chốc, bạn lăn ra ngủ khò lúc nào không biết...
Trời đã sẩm tối, tiếng game to tới nỗi bạn bật mở mắt ra và nhìn quanh. Bật máy lên, bạn thấy đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Taehyung vẫn ngồi đó, cắm cúi nhấn bàn phím và tay vẫn nằm nguyên trên chuột. Bạn tưởng anh ngủ rồi, rón rén đứng dậy cầm chiếc chăn mỏng choàng qua người anh. Nhưng ai ngờ, mắt anh vẫn mở thao láo và tay vẫn bấm liên hồi. Bạn tức lắm, ném chiếc chăn đi rồi quát lên:
- Kim Taehyung!!
Anh giật bắn mình, quay sang nhìn bạn với đôi mắt lim dim gần như sắp lăn ra mà ngủ. Trên đời này có ai lại hành hạ mình vào mấy trò chơi vô bổ trên máy tính không cơ chứ?!
- Ami?? Mấy giờ rồi?
- Taehyung à, anh quá đáng thật luôn đó!
Nước mắt rơm rớm đọng trên mi, bạn chạy nhanh ra khỏi căn nhà bé nhỏ ấy. Anh hoang mang, lập tức chạy đuổi theo bạn với nguyên bộ quần nỉ Nike và chiếc áo phông trắng mỏng.
Hơn một giờ sáng, cặp tình nhân ấy đuổi nhau khắp phố. Chàng trai thì hết hơi hét tên cô, còn nàng kia thì cứ khóc lóc. Chân bạn không còn một tí sức lực nào nữa rồi, bèn giảm tốc độ lại. Nhân cơ hội đó, Taehyung cố chạy nhanh hơn, và cuối cùng, anh cũng ôm chặt được con người nhỏ nhắn của bạn vào lòng. Bạn giãy giụa, đập chân đập tay loạn xạ lên và nước mắt cứ ứa ra như suối.
- Ami à, anh xin lỗi! Anh hứa sẽ bù đắp cho em mà, đừng giận nữa.
- Bỏ ra đi.
Sự lạnh lùng trong câu nói của bạn khiến anh sững sờ, anh thả lỏng tay ra... Bạn cúi đầu xuống, để những sợi tóc nâu óng che trước mắt, che đi những hạt lệ.
- Tôi mệt mỏi quá rồi.
- ...
Bạn quật tay anh ra, rồi nhìn thẳng vào anh, đang cúi đầu xuống và cảm thấy tội lỗi. Đôi mắt sáng nhoè bởi những ngôi sao trên trời, tựa như những chú đom đóm lượn trên mặt nước vậy.
- Chẳng mấy khi anh được nghỉ, vậy mà muốn có thêm thời gian bên anh, anh cũng không cho luôn sao? À..., chưa kể sắp tới anh sắp về nước nữa nhỉ?
- *ngạc nhiên* Sao em... biết?
- Anh tính khi nào nói cho tôi biết? Cứ phải để tôi tự lần ra là bắt đầu tỏ vẻ ngây thơ như vậy hả? Tôi là gì trước mắt anh vậy?!
- Ami...
- Im đi! Tôi không muốn nghe thêm một lời nào từ anh nữa.
Anh cắn môi, đôi mắt ngước lên nhìn bạn. Bạn đang khóc, vì anh... Anh bỗng thấy tim mình nhói lên, à, đúng rồi, anh không thể nhìn thấy người anh cưng và yêu nhất khóc... Nhưng trong trường hợp này, đâu chỉ mỗi mình anh đau? Anh biết, nỗi thất vọng anh đang trải qua, không là gì cả so với cảm xúc bạn hiện tại. Môi trên bạn mấp mé, nhưng rồi lại ghì chặt lên môi dưới.
- Mình chia tay đi.
.....
Anh chỉnh tề lại quần áo, nhìn lại bản thân mình phản chiếu qua chiếc gương. Anh nở một nụ cười buồn, bởi anh sắp phải rời xa đất Việt rồi.
Anh đi ra khỏi phòng vệ sinh, nghe đâu tiếng loa thông báo chuyến bay của anh đã bị trễ 20 phút.
Cùng lúc ấy, bạn đang nằm lăn lóc trên giường, trên tay cầm một bức ảnh. Là anh, và bạn mỉm cười rạng rỡ với nhau. Cái hình ảnh đó làm nước mắt bạn cứ tự động tuôn rơi. Hôm nay, anh về rồi, và bạn thì vẫn ở đây. Bạn cố lắc đầu vài cái để gạt đi suy nghĩ đó, bởi giờ anh chỉ là quá khứ mà thôi...
Năm phút, rồi mười phút trôi qua..., bạn vẫn lăn đi lăn lại, từ đầu tới cuối giường mà lòng vẫn không yên. Bạn lập tức ngồi dậy, nhìn vào hư vô. Bạn bắt đầu trách bản thân mình, lúc đó đã hơi quá đà, để giờ anh và bạn lại ở trong cái tình trạng như thế này.
Không, không được!
Bạn phải níu anh lại!
Bạn hấp ta hấp tấp, đầu bù tóc rối chạy nhanh xuống nhà, đi tới sân bay. Sấm rầm, gió hú, trời sắp mưa. Nhưng bạn mặc, vẫn tiếp tục chạy bởi giờ đây mối tình của bạn phụ thuộc vào nó. Trong đầu lảm nhảm mong sao bạn kịp, bạn sẽ níu được anh lại và xin lỗi anh.
Những giọt mưa tí tách bắt đầu nhỏ giọt, mây che đi ánh mặt trời làm vạn vật xung quanh như tối sầm lại. Bạn vẫn chạy, thở hổn hà hổn hển. Mưa càng ngày càng to, làm tóc bạn như tắm trong nó và dần dần ướt nhẹp. Bạn bắt đầu nhớ lại ngày hôm ấy, ngày đầu tiên hai người gặp nhau, bởi hôm đó cũng mưa. Bạn sợ rằng trời mưa hôm nay, là một điềm báo cho sự kết thúc... Bạn sợ lắm, nhưng vẫn chạy, bởi đâu đó trong bạn vẫn còn niềm tin là kịp ôm anh, ít nhất lần cuối cùng...
Cửa sân bay mở ra, bạn chạy vào, ngó nghiêng xung quanh mà quên mất việc phải ngồi lại lấy sức. Bạn chạy loanh quanh như đứa trẻ lạc mẹ, mắt ngáo ngơ dò tìm người con trai ấy. Bỗng thấy chiếc bảng to ghi các chuyến bay, bạn lướt nhìn xem chuyến của anh đâu. A, kia rồi!
Nhưng...
...Đã cất cánh rồi sao?...
Bạn lảo đảo, vấp vào ghế rồi ngồi xuống, khuôn mặt vẫn thất thần y hệt như xác sống. Nước mắt không thèm tuôn, miệng không thèm cười mỉa, bạn hoàn toàn mất hết mọi cảm xúc.
Anh đi thật rồi...
A/N: Kết hơi nhạt :> hihihi
Mai release album rồi mấy má ôi~~~ >< Chết mất!!!!!
À :| với cả xin nhỗi những bạn thích Overwatch nhé :< nó không vô bổ đâu chỉ là mình nói theo kiểu của phụ hyung thời nay thôi :0
Sooooooo bai nha ^^~
Ài lớp diuuuu <3
_eunkiparkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip