Chap 4
Mina tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Paris là nơi mà cô luôn ước mong được đặt chân đến một lần trong đời. Nơi thành phố tình yêu lãng mạn và diễm lệ, quả thực là cả một vùng trời mơ ước của cô. Giờ đây, cuối cùng ước nguyện đó cũng được hoàn thành! Mina cùng hai người bạn chí cốt cùng nhau bỏ lại tất cả phía sau, lên chuyến máy bay đến thành phố mộng mơ này. Tuy có chút lo lắng nhưng cô nàng vẫn không khỏi cảm thấy khoan khoái và thích thú.
Ở đây, cô sẽ có thể làm mọi thứ mình thích! Tuy tương lai không biết sẽ ra sao nhưng ít ra không có sự giám sát của bố mẹ, cô vẫn thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nàng từ nhỏ đã học giỏi, mà có lẽ cũng vì cái tố chất thiên bẩm ấy mà biết bao gánh nặng đổ lên vai cô. Sáng thì đi học trên trường, tối lại đến các lớp học thêm. Tất cả cũng là vì bố mẹ muốn đào tạo cô thành người kế thừa hoàn hảo nhất!
Nhưng đã có ai thật sự quan tâm cô thích thứ gì?
Lần này cô đã đặt cược cả cuộc đời của mình. Nếu sau một năm, ba cô gái có thể đem được thành tựu khiến các ông bố bà mẹ tự hào về, các cô gái sẽ được quyền quyết định tương lai của mình.
Nếu không thì thảm rồi, cả ba sẽ phải tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ!
Lần này là một thử thách cũng là một cơ hội quý giá để Mina thỏa sức chinh phục ước mơ của bản thân.
Cô muốn trở thành một vũ công ba lê chuyên nghiệp!
" Cộc, cộc!"
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Mina.
- Tôi vào được chứ? _ Jimin cất giọng.
- Được.
Jimin đẩy cánh cửa, trên tay đem theo một đĩa bánh ngọt.
- Có chuyện gì mà tối muộn như vậy còn tìm tôi? _ Mina dò hỏi.
- Cũng không có gì, tôi vừa làm một đĩa bánh, muốn đem đến cùng ăn với cô! _ Jimin cười gượng.
- Chỉ có vậy? _ Mina lại lên tiếng.
Jimin đằng hắng một tiếng rồi rút ra một cuốn sổ:
- Đây là toàn bộ những công việc mà các cô phải làm. Tôi đã ghi chép tỉ mỉ từ việc lấy hoa, bảo quản hoa, trưng bày hoa, giao hàng và cả mảng đồ ngọt nếu như khách muốn ở lại thưởng thức.
- Sao lại đưa cho tôi cái này?
- Ngày mai ba người chúng tôi phải đi sang Luân Đôn để kiểm tra một giống hoa mới sắp sửa nhập đến đây. Gấp quá, tôi cũng vừa mới nhận được tin, có lẽ phải đi mấy ngày.
- Được rồi, cứ giao cho tôi.
- Tôi biết có thể tin tưởng cô mà. À, nhớ hướng dẫn hai cô gái kia.... Tôi thấy họ không đáng tin cho lắm.
Mina không khỏi bụm miệng cười:
- Anh đừng coi thường họ. Một người có tài kinh doanh, một người có tài quảng cáo sản phẩm lắm đấy.
- Tôi cứ dặn vậy trước. Mà cô thấy phòng này có gì bất tiện không?
- Không, rất hợp ý tôi.
- Vậy tốt rồi, cô nghỉ ngơi đi nhé.
Jimin rời khỏi phòng. Mina không khỏi tò mò về chàng trai này : " Trông có vẻ nhút nhát nhưng hình như lại rất chững chạc."
[…]
Sáng hôm sau, các cô gái có vẻ khá mệt sau chuyến bay nên dậy rất muộn. Mina thức dậy đầu tiên nhưng cũng đã hơn 10 giờ. Nghĩa là đã quá giờ mở cửa tiệm so với 8 giờ như thường lệ.
Cô tức tốc chạy sang đánh thức hai nhỏ bạn rồi lao vào nhà vệ sinh, sửa sang một chút, mặc bộ đồng phục của cửa tiệm rồi xuống mở cửa.
May quá! Hôm nay là ngày đầu tuần nên chưa có vị khách nào!
- Mina, đã có ai đến chưa? _ Tiếng Tzuyu vọng đến.
- Chưa! Nhỏ Sana chưa dậy à?
- Dậy rồi nè! Tao đâu có biếng nhác đâu. Giờ mình phải làm gì? _ Sana quay sang hỏi Mina.
- Tao vừa đi một lượt, bánh cũng được chuẩn bị sẵn, hoa cũng đã bày ra hết rồi. Tạm thời mình cứ đứng đợi khách đến thôi. _ Mina thả người xuống ghế.
- Ủa, mà mấy người kia đâu? _ Sana láo liếc nhìn quanh.
- Đi Luân Đôn! Ba ngày sau mới quay về! _ Tzuyu đáp.
- Ơ, sao mày biết? Jimin hôm qua chỉ nói cho tao thôi mà?
Tzuyu đơ người. Đến giờ cô mới nhận ra mình nói hớ. Sau khi hòa giải với Taehyung hôm qua, anh đã nói cho cô nghe về vụ này. Mà hai nhỏ bạn này của cô thì nào có biết về "mối tình vụng trộm" hai năm trước của cô? Thế nên hai đứa cũng chẳng mảy may tí tẹo về mối quan hệ giữa cô và Taehyung.
- Ờ, ờ..... Hôm qua lúc tao ở lại phòng bếp. Ông Taehyung có dặn tao thế! Bảo là nói lại với bọn mày! _ Tzuyu vừa nói vừa nghĩ kế.
- Ồ, ra vậy! Ý mà.... Sao Jimin hôm qua nói với mày lúc nào? Tao với mày về phòng cùng lúc mà? _ Sana nhìn xoáy vào con bạn.
Đến lượt Mina cứng họng, cô gãi gãi mái tóc đen bồng bềnh, chống chế:
- Tao ra phòng khách ngồi xem ti vi thì gặp cậu ta. Xong cậu ta thuận miệng nói vậy.
Sana mặt thì có vẻ không tin lắm nhưng rồi biết mình không có lí do gì để nghi ngờ nên đành thôi.
- Bọn mày đứng đây bán nhá, tao tham quan cái cửa tiệm này đã.
Nói rồi Sana cất bước đi. Cửa tiệm hoa này công nhận là được bài trí rất nghệ thuật và đẹp mắt. Nó không nằm ở ngay mặt đường mà được xây sâu vào bên trong, người đến mua sẽ đi qua một cánh cổng, đi tiếp qua một khu vườn hoa hồng nhỏ xây trước cửa tiệm rồi mới đến nơi này. Đi đến đâu cũng ngào ngạt hương hoa. Con trai mà cũng thích mấy thứ lãng mạn dịu dàng như này ư? Sana tự hỏi.
Cửa tiệm này chẳng giống một nơi kinh doanh buôn bán bình thường mà giống một cái biệt viện hơn. Phía sau cửa tiệm dẫn lối đến một khoảng sân với một cái đài phun nước ngay giữa và hai chiếc xích đu ở hai bên. Gần đài phun nước có một bộ bàn ghế, phía trên được phủ mái che, dùng để thưởng thức trà chiều.
Sana không khỏi cảm khái. Cũng giống như Mina, Sana đến đây để theo đuổi ước mơ từ những ngày còn bé. Cô muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Ước mơ này sau khi bố mẹ biết được đã cấm đoán đủ điều. Cuối cùng, cùng với Sana và Mina, cô đã thuyết phục được bố mẹ cho mình một năm để chứng tỏ thực lực.
Thú thật lúc mới đến đây, cô lo sợ nhiều lắm. Nhưng may mắn là cô lại được trọ ở nơi tuyệt vời như thế này ( trừ việc có một tên tự luyến kì quái thì mọi thứ đều tuyệt vời).
Đến lúc này, Sana càng cảm thấy tự tin hơn về quyết định của mình!
[…]
Tzuyu ngồi trên bàn, thổi nhẹ mái tóc. Điệu bộ nom trông dễ thương vô cùng. Đợi mãi chưa thấy có vị khách nào đến. Cô uể oải nhìn ngắm bầu trời và với tay lấy một quyển sách được bày biện đẹp mắt trên kệ.
Cũng giống như Mina và Sana, cô đến đây để chinh phục ước mơ của bản thân! Nhưng khao khát và mãnh liệt hơn, cô muốn có sự công nhận của bố mẹ! Bố mẹ của Tzuyu lấy nhau là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nên khi Tzuyu sinh ra, tuy cũng được bố mẹ yêu thương nhưng bữa cơm chưa bao giờ có đủ cả nhà. Hôm thì bố đi tiếp khách về muộn, hôm mẹ lại có bạn đối tác phải về khuya. Cô nàng chưa bao giờ được cảm nhận một tình yêu gia đình trọn vẹn.
Gia đình thật sự mà cô có được có lẽ chính là tình cảm còn hơn cả máu mủ ruột thịt với Mina và Sana. Ba gia đình quen nhau từ lâu, mẹ của cả ba cô lại cùng sinh ba người một năm nên Tzuyu, Mina và Sana có thể coi là được làm bạn từ trong bụng mẹ. Càng lớn, hiểu và đồng cảm cho số phận của nhau, ba cô lại càng trân trọng và yêu quý mỗi người!
Tình cảm ấy sớm đã vượt lên cả tình cảm bạn bè, tình ruột thịt!
Cũng như hai người bạn, cô gái nhỏ Tzuyu cũng khao khát với một ước mơ là trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Đến đây, cô không những gặp lại được mối tình đầu ngây thơ năm ấy mà còn có cơ hội được theo đuổi đam mê.
Ngay lúc này, Tzuyu tin rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip