Chap 6: Cảm ơn anh
- Mina, cô để quên trang phục thi ở nhà này!
Jimin từ xa hối hả chạy đến. Nếu có một từ để diễn tả chính xác cảm xúc lúc này của Mina thì đó chính là: Hạnh phúc! Ngay khoảnh khắc này đây, không gì có thể làm cô nàng vui sướng hơn. Có cảm giác như chính Jimin là một ngôi sao lấp lánh, soi sáng vào bầu trời đen nghịt nãy giờ trong tâm trí Mina.
Cô cảm kích, nhất thời không kiềm chế được mà lao vào ôm chầm lấy anh:
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!
Lần đầu tiên trong đời, cô nàng ôm một chàng trai. Và cũng là lần đầu tiên mà cô nàng lại chủ động đến thế. Jimin có lẽ cũng không ngờ trước sự xúc động của Mina, anh khẽ vỗ vào vai cô:
- Cô nên cảm ơn Sana và Tzuyu. Họ đã phát hiện chiếc váy khi lên phòng cô dọn đồ, tôi cũng chỉ là tình cờ về đến nhà nên mới chạy đến đây để đưa cho cô.
Mina mỉm cười nhìn Jimin rồi đưa tay đón lấy túi đồ:
- Dẫu vậy thì cũng có công của anh! Anh mà không đến kịp là tôi xong luôn rồi....
- Mời thí sinh Myoui Mina!
Đứng lớ ngớ nãy giờ, Mina quên mất bài thi tuyển đang đợi mình trước mắt. Cô luống cuống chào Jimin rồi chạy vào chỉnh sửa trang phục. Trông vụng về và luống cuống đến tội! Một vẻ khó có thể bắt gặp ở một Mina điềm tĩnh, thâm trầm thường ngày.
Ấy vậy mà cái vẻ hậu đậu đáng yêu ấy lại thu hút ánh nhìn của một người đến lạ!
Jimin mỉm cười rồi rảo bước tiến đến ghế ngồi của ban giám khảo.
Sau vài phút, Mina bước ra với chiếc váy trắng tinh khôi, phá cách thêm chiếc áo len màu hồng dịu dàng.
Giai điệu của vở "Hồ thiên nga" kinh điển vang lên. Mina như hóa thành một chú thiên nga trắng đơn thuần, yêu kiều. Từng bước, từng bước đều là điệu nghệ và ấn tượng. Cả căn phòng như nín lặng, cảm giác như có thể nghe rõ được tiếng thở và tiếng xuýt xoa thầm của từng người.
Jimin cũng đắm chìm trong cái khoảnh khắc ấy. Anh vốn chỉ nghĩ cô gái này có gì đó khiến anh ấn tượng thoáng qua, nhưng chỉ mới tiếp xúc đến ngày thứ hai, Mina lại dẫn anh đi qua từng xúc cảm mà trước nay anh chưa từng có. Cô gái này đặc biệt thế sao?
Giai điệu vở kịch đã tắt. Cả căn phòng lặng vài phút rồi rào rào những tiếng vỗ tay. Vị giám khảo ngồi giữa đứng lên dõng dạc:
- Một tài năng chưa được mài dũa. Rất mới, rất độc đáo. Tôi quyết định, vai chính vở "Hồ thiên nga" lần này sẽ giao cho cô.
Từng lời, từng lời như dòng suối mát chảy qua tâm hồn cô gái mới lớn. Cô không ngờ rằng, mình đã bước đầu chinh phục được ước mơ chỉ trong một thời gian ngắn như thế. Mọi cảm xúc đều như vỡ òa. Những giọt nước mắt lúc này của Mina không còn là những giọt nước mắt bất lực như trước mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của hi vọng về một tương lai mới đang đợi chờ.
[…]
Jimin đợi sẵn Mina ở sảnh chính:
- Đi ăn thôi!
Mina luống cuống:
- Tôi ăn rồi, tôi đâu có đói đâu.
"Ọc ọc~"
Cái bụng phản chủ đã tố giác chủ nhân của nó. Mina đỏ mặt, xấu hổ, thẹn không có chỗ để chui xuống. Cô khẽ liếc sang Jimin, thấy anh đang nở một nụ cười, mặt lại càng đỏ hơn. Jimin thấy sự bối rối của cô nàng thì thấy thương, bèn kéo tay Mina:
- Nhà hàng cách đây một đoạn. Không đi nhanh là đóng cửa đấy.
Jimin rảo bước, tay vẫn nắm lấy bàn tay của Mina. Tuyết rơi! Lại còn là tuyết đầu mùa! Thật đẹp, nhưng xui xẻo là cô lại không thích tuyết. Mina bất giác thở dài:
- Hôm nay xui gì đâu! Thôi, mình về đi.
Jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đen đang mặc, mắt nhìn Mina ra ý hỏi:
- Tuyết thì chạy! Xe tôi đỗ ngay đằng kia thôi.
Rồi không đợi Mina trả lời, Jimin kéo cô vào gần mình, chiếc áo khoác từ bao giờ đã che phủ hai con người.
- Đi thôi!
Mùa đông vốn buốt giá, lại thêm một trận tuyết nữa, đủ khiến bất cứ một người đàn ông khỏe mạnh nhất nào cũng run rẩy. Ấy vậy mà lúc này đây, cả Mina lẫn Jimin đều không cảm thấy chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
[…]
Jimin lái xe đưa Mina đến nhà hàng Ève - nơi anh thường đến ăn khi cảm thấy phiền muộn.
- Nhà hàng này thật đẹp!
Mina không kìm được mà cảm khái.
Cả hai ngồi ở bàn ngay bên cạnh cửa sổ, một vị trí "đắc địa" để ngắm tuyết rơi.
- Tôi tưởng cô không thích tuyết mà sao lại ngẩn ngơ ngắm nó vậy?
Jimin lên tiếng.
- Tôi chỉ không thích cái lạnh của tuyết thôi. Tuyết đẹp như vậy, sao có thể không ngắm được?
Mina cười, đôi mắt diễm lệ như được phủ một lớp kim cương vẫn không dứt ra khỏi những bông tuyết ngoài kia.
- Hôm nay mà được ngắm sao nữa thì đúng là tuyệt vời.
Mina sau một hồi tư lự liền lên tiếng.
- Cô thích ngắm sao à?
- Đúng vậy. Hồi trước tôi còn có ước muốn được trở thành một nhà chiêm tinh học để có thể hằng ngày ngắm các ngôi sao và cả vũ trụ nữa.
- Kì lạ quá nhỉ? Tôi không nghĩ cô lại có thú vui này đấy.
- Tôi vốn khác thường mà.
Mina nhe răng cười. Nụ cười hở lợi vừa đáng yêu lại vừa bí ẩn.
- Ăn nhanh đi, tôi đưa cô đến một nơi.
- Muộn thế này còn đi đâu?
[…]
Jimin lái xe dẫn Mina đến tòa tháp Esther cao nhất nước Pháp.
- Đây không phải là tòa Esther, nơi có kính thiên văn cỡ lớn, có thể quan sát rõ được cả các vì sao hay sao?
- Đúng rồi! Cô bảo muốn được ngắm sao mà! Để coi như là món quà gặp mặt, tôi sẽ biến mong ước của cô thành hiện thực.
- Anh nói cứ như mình là thần đèn không bằng! _ Mina cười.
- Không phải chỉ mỗi thần mới toại nguyện được điều ước của cô đâu. Lên nhanh đi, sắp đóng cửa rồi!
Hai người rảo bước nhanh.
- Cho chúng tôi hai vé ngắm sao trên tầng cao nhất.
- Thành thật xin lỗi quý khách. Vé riêng ở tầng cao nhất đã hết rồi. Chỉ còn vé cho cặp đôi thôi ạ!
- Nếu vậy cứ lấy cho chúng tôi vé riêng ở tầng cao nhất có thể. _ Mina đỏ mặt chen vào
- Không cần, cho chúng tôi một vé đôi tầng cao nhất đi. _ Jimin quả quyết.
- Này, chúng ta đâu phải cặp đôi....
- Cô không muốn ngắm ở tầng cao nhất à? Ở đấy mới có thể nhìn thấy rõ được các vì sao.
- .... Vậy cũng được.
Hai người bước lên tầng cao nhất, tiến đến chỗ kính thiên văn. Quả là tầng thượng, tất cả mọi thứ đều được trang trí và dàn dựng hệt như bề mặt của vũ trụ, khiến Mina không khỏi say đắm.
- Oa, đẹp thật! Không ngờ có một nơi lại đẹp như thế này. _ Cô nàng cảm thán.
Jimin đứng sau nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô bạn cứ thoăn thoắt chĩa kính thiên văn về khắp ngả vũ trụ. Trông thật đáng yêu!
Sau một hồi chạy la hét mệt nghỉ, Mina cảm thấy hơi mệt liền ngồi xuống ghế uống nước.
- Sao, nhìn đủ chưa?
- Đủ lắm rồi, tôi vui lắm luôn!
Jimin tiến đến gần Mina, nói nhẹ vào tai cô:
- Nhìn đằng kia còn có trò vui hơn kìa!
Jimin một tay chỉ về phía bầu trời đêm, một tay nhẹ nhàng quay đầu Mina về phía đó.
Cảnh tượng trên bầu trời lúc này thật diễm lệ. Tất cả các vì sao đang di chuyển thành một dòng chữ: "Myoui Mina" !
Mina cứ thế đắm chìm vào khung cảnh đẹp đẽ đến ngây ngất trước mặt, mãi một lúc mới thốt lên tiếng:
- Là anh làm?
- Cảm động k...
Chưa kịp nói hết câu, Mina đã ôm chầm lấy người anh. Chỉ trong một ngày, Jimin đã nhận được hai cái ôm bất ngờ từ một cô gái mới gặp gỡ hai ngày.
- Cảm ơn anh!
Jimin cười, ôm lại cô.
Có lẽ, hôm nay tuy không phải một ngày may mắn với Mina, nhưng nhờ có Jimin mà nó đã trở nên may mắn hơn rất nhiều!
Liệu đây có phải là bắt đầu của một tình yêu đẹp?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip