Chương 27: Trở về từ cõi chết
Mina Pov-
Đau quá !
Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị rút anh hết sức lực, dấu ấn của tộc nữ thần cũng không còn, giờ đây tôi thật mong manh, yếu ớt, tưởng chừng như một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến trái tim tôi tan vỡ.
Đau lắm, thật sự rất đau, giống như hàng ngàn cây kim đang cắm vào người tôi rút cạn mọi tiên lực của tôi,
tôi sẽ chết sao ?
Tôi từng nghe nói khi pháp sư bị mất hết phép thuật một là họ sẽ bị đày xuống nhân giới, hai là họ sẽ chìm vào quên lãng. Có lẽ tôi thích điều thứ hai hơn, bởi lẽ tôi chẳng còn gì phải luyến tiếc cả !
Tuổi thơ tôi vốn rất hạnh phúc song vì thù hận của đời trước mà tôi đã mất đi người mẹ thân yêu của mình, phải sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình, lại phải học cách tỏ ra mạnh mẽ,
nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình thật yếu đuối !
Ngày mẹ tôi rời khỏi thế giới này cũng chính là ngày tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét cái thế giới này, cái thế giới tàn nhẫn nhuốm đầy màu đen u ám.
Những người bạn của tôi, thế giới của họ là màu hồng, màu của sự hạnh phúc. Nhưng thế giới của tôi lại không như vậy, nó màu đen !
Nó luôn đem đến cho tôi những điều bất hạnh, thậm chí thẳng tay cướp đi người mẹ hiền của tôi.
Tôi ghét nó, căm phẫn nó, tôi muốn thay đổi nó ! Nhưng trong giây phút này, tôi đã thấm thía ý nghĩa của câu "sức người có giới hạn".
Phải, chỉ một mình tôi thì chẳng thể thay đổi cả thế giới, chẳng thể bảo vệ những thứ mình yêu quý, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận sự sắp đặt của tạo hóa.
Tôi cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu, có lẽ tôi sắp được giải thoát rồi, chẳng còn những đau khổ vây bám theo tôi, và tôi sẽ chính thức thoát khỏi những cuộc tranh giành phi nghĩa ấy.
Bỗng trước mắt tôi hiện ra hình ảnh một cậu bé khôi ngô, là cậu bạn thuở nhỏ của tôi!
Tôi đã ước ao bao nhiêu lần có thể quay về quá khứ để gặp cậu nhưng bây giờ đã trở thành sự thật rồi.
Cánh đồng đầy hoa và nắng dần hiện ra trước mắt tôi, là nơi mà có lẽ tôi yêu thích nhất trong tuổi thơ của mình. Nơi đó không có đau thương, mất mát, chỉ có niềm vui, kỷ niệm.
Cậu bé tiến lại gần tôi, dưới ánh nắng chiều, cậu nở một nụ cười nhạt. Tôi chậm rãi tiến từng bước về phía cậu ấy, nụ cười của cậu thật mê người, nó gợi cho tôi biết bao kỷ niệm lúc trước.
" Cậu đến đón tôi đi cùng sao ? "
" Phải! "_ Cậu bé cười đáp.
Nếu đây là cõi chết thì nó thật đẹp, khác xa so với tưởng tượng của tôi, nơi mà có lẽ tôi có thể tìm về với kỷ niệm lúc xưa.
Tôi đang định cất bước thì bên tai bỗng văng vẳng tiếng nói của một ai đó:
" Myoui Mina, tôi cho cô 3 giây để tỉnh lại, nếu không hậu quả cô tự chịu ! "
Cái kiểu hống hách, chẳng coi ai ra gì này chắc chắn là Park Jimin.... nhưng xin lỗi, tôi phải đi rồi !
" Tôi sẽ gã cô cho tên Đế vương xấu xa của Băng Quốc nếu cô còn không chịu mở mắt ra. Mau tỉnh dậy đi, bạn bè của cô đang khóc đấy ! "
Anh cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối là ý gì ?
.
.
.
Phải, tôi không mất tất cả, tôi vẫn còn những người bạn kia, tôi phải bảo vệ họ !
Tôi khẽ mở mắt nhìn xung quanh, cánh đồng hoa và cậu bạn thuở nhỏ lập tức biến mất, tôi vừa trở về từ cõi chết sao ? Nhận thức được bản thân đang nằm trong vòng tay của Jimin, tôi khẽ cựa quậy.
" Nằm yên ! "_ Anh ta ra lệnh cho tôi.
" ...... ". Anh ta đang khóc sao ?
" Cô không sao chứ ? "
" Cảm ơn ! "
Tôi khẽ tựa đầu vào lòng ngực của hắn, cảm nhận hơi ấm từ người hắn, thật ấm áp !
Hắn không nói gì, khẽ ôm tôi vào lòng mà thở nhẹ, có lẽ hắn cũng lo lắng cho tôi.
Tôi đưa mắt nhìn sang người bạn của mình, cô ấy khóc đến sưng cả mắt.
" Tớ không sao ! "
" Cậu liều lĩnh quá, làm tớ sợ chết mất !"
Sana vừa thút thít vừa nói, lập tức một chiếc khăn tay của ai đó bỗng xuất hiện trước mặt cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Sana.
Còn Kook, anh ta khẽ mỉm cười, đứng từ ở một góc nhìn về phía tôi.
" Chúng ta về thôi ! "_ Jimin lên tiếng.
Tôi đang cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy thân thể mình như được người khác nhấc bổng lên.
" Anh làm gì vậy ? "
Jimin khẽ nhếch môi : " Tập thể dục, cô nặng quá rồi đấy ! "
Tôi khẽ hừ mũi, tôi quá nặng hay là do anh quá yếu đây ?
" Cũng nhờ ngài Park nuôi nấng tốt. ". Giống bảo mẫu giữ trẻ vậy !
Nhưng tôi chẳng dám nói vế sau, chỉ có thể lẳng lặng suốt đường đi mà ngắm nhìn anh ta từ một phía.
" Cô ngưỡng mộ tôi lắm sao ? "
" Sao anh hỏi vậy ? "
" Vì từ nãy đến giờ cô nhìn tôi vẫn chưa hề chớp mắt. "
Thẹn quá hóa giận, tôi đang ngậm ngùi nhắm chặt mắt lại cho đỡ mất mặt trước những người còn lại.
Cuối cùng tôi cũng biết được Đại Hoàng tử của Hỏa Quốc vẫn còn sống, tức là Tzuyu vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Sana đột nhiên ngừng lại, khoanh hai tay trước ngực, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn ba chàng trai.
" Có lẽ các anh nợ chúng tôi một lời giải thích!? "
" Ý cô là... ? "_ Kim Seokjin vẫn giả ngơ hỏi lại.
" Đại Hoàng tử Hỏa Quốc_ Kim Taeh-"
______________
Đoán đi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip