Chương 36: Cậu chắc chắn muốn giết tôi?
Jimin pov-
Tôi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu?
Mùi thuốc sát trùng lập tức xộc thẳng vào mũi khiến tôi khẽ nhẽ nhíu mày. Tay tôi đang cắm một ống truyền dịch gắn với chiếc túi màu xanh lơ lửng trên kia, có lẽ là thuốc hạ sốt. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ, phía trên đặt một ly thủy tinh đã rót đầy nước và một bó hoa.
Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có bóng lưng một người phụ nữ đang cặm cụi ghi chép.
Ánh chiều tà từ khung cửa sổ phản phất lên khuôn mặt hoàn mỹ của tôi, nhẹ nhàng lùa vào đôi đồng tử màu nâu cho tôi một cái nhìn phảng phất màu thương nhớ. Tôi lại nhớ em rồi, Myoui Mina !
Em là người bạn gắn liền với tuổi thơ của tôi, luôn bên tôi nơi ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng. Từ nhỏ tôi đã bị cô lập giữa đám bạn cùng tuổi, bởi họ sợ cha tôi, chỉ có em, một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười đơn thuần luôn đứng nơi ngọn đồi kia chờ tôi mỗi ngày.
Cứ tưởng rằng chúng ta có thể bên nhau vô âu vô lo nhưng hóa ra đó chỉ là mơ ước, bởi cái hiện thực quá đỗi tàn khốc.
" Thắp sáng mệnh tinh sao ? "
Giọng nói phát ra từ phía cửa làm gián đoạn mạch suy nghĩ của tôi, hình như là của em !
Em vừa nói thắp sáng mệnh tinh ?
Thật điên rồ !
Tôi khẽ động đậy nhưng chợt phát hiện tay chân đều không có sức, đầu óc quay cuồng.
Hừ, Park Jimin tôi cũng có ngày này sao ?
Tôi cười lạnh, chỉ vài ngày trước tôi vẫn là một đế vương tại thượng ngự trị trên cao, mà giờ đây trở thành một kẻ ốm yếu bệnh tật thế này.
Tôi lại nghe thấy tiếng của thầy Kim:
" Thầy nghiên cứu hơn 200 năm nay thì phát hiện sâu trong khu rừng bí ẩn ở Phong Quốc, có một loài hoa sáng như sao trời, 100 năm mới ra hoa một lần, khi ánh trăng chiếu vào thì có thể phản chiếu lên tận trời cao, năm nay chính là lần nở hoa tiếp theo... mọi chuyện còn lại thì phải phụ thuộc vào bản thân em... "
Tôi không khỏi bàng hoàng, thầy vừa kêu Mina đi đến khu rừng bí ẩn ở Phong Quốc sao ?
Một pháp sư lớp S như tôi nói đi đến đó cũng phải dè chừng 3 phần, trong khi cô ấy ngay cả phép thuật cũng không...
" Em nhất định sẽ tìm được loài hoa đó ! "
Lời nói khẳng định của em khiến tôi không thể nằm yên được nữa, cố gắng đưa tay đẩy ly thủy tinh bên cạnh rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.
" Nhớ quay lại trước kỳ thi... "
" Xoảng "
Người phụ nữ kia giật mình quay lại, thầy Kim cũng từ ngoài cửa chạy vào.
" Em tỉnh rồi à ? "
Cô ta mỉm cười hỏi thăm, nhịp tay vài cái dọn đi đống mảnh vỡ kia.
" Cô là... ? "
Tôi bất giác nhíu mày, người phụ nữ trước mặt tôi cách ăn mặc rất chững chạc, nhưng mái tóc vàng ngắn chấm vai lại khiến cô ta trông thật cá tính. Người khoác áo blouse trắng, đi đôi gót đen, tiếng gót giày nện lên sàn nhà nghe thật uy nghiêm.
" Đây là cô Yoo, phụ trách y tế của trường. "_ Thầy Kim vừa đỡ tôi ngồi dậy vừa nói.
" Chào em, chắc đây là lần đầu em đến phòng y tế, cô là Yoo Jeongyeon. "
Cô mỉm cười, nụ cười hết sức tự nhiên nhưng lại mang chút lạnh lẽo.
Tôi nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
" Thầy Kim, sao thầy có thể để cô ấy một mình đến Phong Quốc chứ ? "
" Em nói Mina à ? "_ Thầy cười cười đáp.
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả băng. Sắc mặt của thầy Kim nhanh chóng thay đổi, tôi có thể cảm thấy sự tức giận trong mắt thầy.
" Thầy còn chưa hỏi tại sao em lại ký khế ước sinh tử!? "
" Hết cách. "
Tôi thản nhiên đáp trước ánh mắt đầy lửa giận của thầy Kim và ánh mắt ngạc nhiên của cô Yoo. Cũng dễ hiểu thôi, khế ước sinh tử từ ngàn năm nay chính là phép thuật cấn của Magic World.
Tuy nó có thể cứu sống một người, nhưng sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng cũng như người được cứu. Vì vậy nó được liệt vào phép thuật cấm.
Đầu tôi lại bắt đầu đau nữa rồi, tôi khẽ nhắm mắt lại, muốn ngăn cũng không kịp nữa rồi. . .
...
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi tôi mở mắt lần nữa thì trời đã sụp tối. Kim Seokjin và Kim Taehyung đã ngồi bên cạnh tôi.
" Tỉnh rồi ? "
Kim Taehyung khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc đang diễn ra. Kim Seokjin đang ngủ gật cũng giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn về phía tôi.
Tôi im lặng không đáp, khẽ quan sát đánh giá một vòng căn phòng, tôi vẫn đang ở phòng y tế.
" Jeon Jungkook đâu ? "
Bình thường những ơi đông đúc như thế luôn có mặt cậu ta, sao hôm nay lại vắng bóng thế này ?
" Cậu ta... cậu ấy... "_ Jin ấp úng, khẽ đảo mắt sang nơi khác.
" Nói nhanh đi ! "
Tôi gằng giọng, vẻ mặt không mấy dễ chịu. Cái lạnh giá từ tôi khiến Jin nhanh chóng thốt ra không giấu một lời.
" Cậu ấy đi cùng Myoui Mina về Phong Quốc rồi ! "
" Cái gì ? "
Tôi ngồi bật dậy, vén tấm chăn định bước xuống giường thì một cánh tay lập tức giữ tôi lại.
" Nằm yên đi ! "
Giọng Taehyung trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm, vấn vương chút gì đó đượm buồn.
" Tớ biết ngay cậu sẽ không kiềm được mà chạy đến đó ! "_ Jin thở dài.
" Tại sao không cản cô ấy ? "
" Cậu muốn nhìn cô ấy rời khỏi Magic World sao ? "_ Jin.
" Vậy tại sao phải là Jeon Jungkook ? "
" Cậu rõ Phong Quốc hơn cậu ấy à ? "_ Jin.
Tôi tức tối đẩy tay Kim Taehyung ra, trở người phớt lờ cậu ta cùng Kim Seokjin đáng ghét.
" Trẻ con ! "_ Kim Taehyung hừ lạnh.
" Mặc kệ cậu. "_ Kim Seokjin xoay người rời đi.
Được một lúc, tôi khẽ nhíu mày, lồng ngực bắt đầu đau nhói, cảm giác như trái tim sắp nổ tung vậy.
Thấy tôi nhíu mày, Jin vội lên tiếng: " Park Jimin, cậu sao vậy ? "
" ... "
" Cậu... Taehyung, cậu ấy... "
Taehyung lập tức kéo tôi về vị trí ban đầu, sắc mặt phút chốc hoảng hốt.
" Mau đi gọi thầy Kim ! "
" Hả... à, được... "
Kim Seokjin như hóa đá nhìn tôi, nét mặt thoáng qua tia sợ hãi. Nhưng cậu ta chưa kịp chạy tới cửa đã nghe tiếng của Taehyung.
" Park Jimin, cậu... làm gì vậy...? "
Cậu ta hoảng hốt quay đầu lại nhìn, vội chạy đến giúp Taehyung.
" Jimin, bỏ tay ra ! "
" Tôi không... hừ, hôm nay hắn phải chết !... Không phải, tôi... CHẾT ĐI ! "
Tôi như mất kiểm soát, lao đến siết chặt cổ Taehyung, đồng tử phút chốc chuyển thành màu đỏ thẳm.
Tôi biết đó không phải là tôi, nhưng tôi không thể khống chế hành động của mình.
" Kim Taehyung, chết đi ! "
Bàn tôi càng lúc càng siết chặt, móng tay ghim chặt vào cổ cậu ta khiến nó rỉ máu. Một mùi hương thoang thoảng như mời gọi tôi, tôi muốn cắn vào nơi đó, hút đi thứ chất lỏng tràn trề năng lượng phép thuật kia.
Nhưng chút ý thức cuối cùng của tôi cố gắng ngăn bản thân lại, tôi không thể làm hại Taehyung !
Kim Seokjin dùng sức kéo tay tôi ra nhưng vẫn không thể, lại không muốn dùng phép thuật sợ tổn thương đến tôi.
Nét mặt Kim Taehyung bắt đầu thay đổi, trán cậu ta nổi gân xanh, đồng tử hóa thành màu đỏ, cất giọng lạnh lùng nói:
" Cậu chắc chắn muốn giết tôi ? "
" Không phải, tôi... hừ, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn ! "
----------------
" Những chai rượu vang trong ký túc, nếu không có nó chắc tôi sẽ không thể sống nổi, tôi lại nhớ em rồi. . .
Chou Tzuyu. . . "
_______
Đánh úp đêm khuya, có ai còn thức không🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip