Hawaii

Giờ là 1h đêm. Họ đã ngồi trên máy bay khá lâu. Một hành trình dài ơi là dài.
Rồi mãi họ cũng tới Hawaii.
Jhope bước xuống khỏi cái lạnh kinh hoàng của máy bay, đỡ hành lí mà Momo chuyển xuống. Anh nheo mắt nhìn mặt trời chói chang. Đang là giữa trưa, trời nóng như đổ lửa. Hình bóng Momo đột nhiên trở nên mờ ảo như thể mặt trời đã làm loá mắt anh. Đầu anh đau như búa bổ. Jhope chỉ nghe thấy tiếng Momo kêu lên. Có bóng đen loáng thoáng lướt qua. Rồi anh ngất lịm đi.
——————————————————
"Hobie~Hobie~" anh nghe loáng thoáng tiếng Momo vang vọng trong đầu anh.
"Momo? Momo à em đâu rồi?" Jhope quờ quạng xung quanh
"Hobie!!!" Tiếng Momo kêu lên như khóc
Bao tử Jhope quặn lại. Nếu có gì xảy ra cho Momo... anh sẽ điên lên mất
Mắt anh dần quen với bóng tối. Đó là một căn phòng kín, nhớp nháp, bẩn thỉu. Momo đang bị một tên đàn ông cao to ôm chặt ở góc phòng. Ánh mắt hắn ánh lên sự ham muốn.
"Không được! Momo!!!" Jhope với tay về phía ấy. Anh phải chạy tới chỗ cô, phải sút cho tên kia vài phát, dù anh không đủ sức chống lại hắn. Không hiểu sao anh lại không thể chạy. Đôi chân của anh như không nghe lời anh
"Momo... Momo... MOMO!!!" Anh gào lên đau đớn
Căn phòng mờ đi rồi biến mất. Jhope vội vàng ngồi dậy. Anh đang ở trong bệnh viện. Đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Tồi tệ hết sức. Anh nhìn quanh, tìm Momo. Cô đang ngồi trên chiếc ghế thấp, gối đầu lên chân giường anh mà ngủ. Cổ tay cô thâm tím, có vài vết xước trên tay, tóc cô rối bù. Khuôn mặt  cô vẫn còn ướt nước mắt. Hình như mặt anh cũng vậy. Anh lau nước mắt và ngắm nhìn Momo đang say ngủ. Trông cô hết sức mệt mỏi tiều tụy nhưng có gì đó vẫn luôn tỏa sáng nơi cô. Đôi mắt bồ câu nhắm nghiền, sống mũi cao, đôi môi dày đỏ, khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn... trông cô đầy quyến rũ, cũng thật trong sáng. Ánh nắng đỏ của hoàng hôn chiếu rọi trên cô. Khuôn mặt tuyệt đẹp ấy có dòng nước mắt lòng lanh không ngừng chảy. Jhope đưa tay lau dòng nước mắt ấy đi. Anh tiến lại gần và đặt lên cô một nụ hôn sâu. Anh chưa từng hôn ai như vậy. Như thể anh truyền tâm hồn và cảm hứng của anh vào cô. Nụ hôn ấy khiến Momo tỉnh giấc. Anh tiếc nuối rời đôi môi ngọt ngào của cô. Momo lau nước mắt. Rồi ánh mắt cô lại tràn đầy hạnh phúc.
"Anh tỉnh lại rồi! May quá!" Momo ôm cổ Jhope
Jhope vỗ nhẹ lên mái tóc rối của cô, choàng tay lên vai cô, anh mỉm cười đầy hạnh phúc.
Đúng lúc đó bác sĩ bước vào. Trông ông hơi lúng túng. Jhope và Momo đã nhìn thấy ông, họ gật đầu ra ý họ biết ông ở đó và để ông nói. Ông đằng hắng rồi nói "Momo cô có thể đưa Jhope về được rồi. Cậu ta sẽ có thể bị sốt 2,3 hôm, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi"
"Cảm ơn bác sĩ!" Momo cúi đầu cảm tạ
"Tôi đã bị sao vậy bác sĩ?" Jhope hỏi, tay vẫn chưa rời khỏi bờ vai Momo
Bác sĩ tiến vào phòng, ông ngồi lên chiếc ghế cạnh giường và kể "Cậu đã bị say nắng và kèm cả sốc nhiệt nữa. Momo đã phải dìu cậu tới đây. Khổ thân cô bé, nó chẳng nói được tiếng Anh nên không ai chịu giúp nó. Hình như trên đường nó đã bị thương." Ông dừng lại để xem xét cổ tay Momo "Tôi biết tiếng Hàn nên khi thấy nó mang cậu vào thì tôi khám cho cậu. Con bé lo dữ lắm." Bác sĩ nháy mắt với Jhope "Nó nói cậu chưa bao giờ bị vậy. Rồi tôi truyền nước cho cậu và làm những thứ cơ bản khác, chắc cậu không muốn nghe. Rồi con bé nói sẽ ở trong này với cậu để tôi đi lo một ca phẫu thuật. Chà để xem nào" ông nhìn đồng hồ trên tay "cậu đã ngất đi được 6 tiếng rồi"
"Trời ạ" Jhope thở dài, nhìn Momo đang tựa vào vai mình
"Chắc hai đứa cũng đói rồi. Momo đã thanh toán xong viện phí, mau đi ăn đi. Trưa giờ đã ăn gì đâu phải không?"
"Phải đó, mình đi ăn đi" Momo nhìn Jhope, vỗ vỗ vào chiếc bụng rỗng không của anh
"Vậy cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi đi đây" Jhope và Momo leo khỏi giường bệnh nói
"Chào hai đứa" ông cười
"Tạm biệt" hai người cúi chào bác sĩ và đi ra khỏi cửa
————————————————————
Họ sánh bước trong những làn gió mát dịu của Hawaii.
"À mà hành lí của bọn mình đâu?" Jhope sực nhớ ra đống hành lí vẫn đang chuyển dở lúc anh ngất đi
"Em đã chuyển về khách sạn rồi" Momo nói, tay giơ chiếc thẻ từ của khách sạn "thấy em được việc không?"
"Em thực sự rất tuyệt" Jhope cười, cúi xuống hôn lên môi Momo và vòng tay ôm lấy cô
Họ cười khúc khích với nhau. Chẳng mấy chốc họ đã tới nhà hàng mà bác sĩ tốt bụng kia giới thiệu. Là một nhà hàng theo phong cách ẩm thực Hàn Quốc
Nhà hàng sang trọng và lịch sự, hầu hết nhân viên đều biết tiếng Hàn.
"Có chân giò không nhỉ?" Jhope trêu Momo
Momo chau mày, tay nhéo vào eo Jhope. Anh nhăn nhó
Sau đó là bữa ăn vô cùng ngon miệng. Cả hai người đều no nê và vui vẻ. Ăn xong họ lại tay trong tay đi về khách sạn.

Momo thay đồ và tắm rửa trước. Cô mặc chiếc váy ngủ dài nhưng sẻ ngực đầy quyến rũ. Nó làm Jhope ngẩn ngơ như mất hồn. Anh như bị hút vào đó. Momo ngồi xuống giường và phủ chăn lên che trước ngực, cô khẽ lườm Jhope. Anh như sực tỉnh, vội vàng chạy vào phòng tắm.

Anh vào đó đã được một lúc lâu. Nước vẫn chảy xối xả. Momo thấy chẳng lành. Cô bèn gõ lên cửa phòng tắm, cất giọng hỏi lớn "Hobie! Anh ổn chứ?" Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nước ào ào.
"Hobie! Hobie!" Cô cao giọng gọi. Nhưng cũng chẳng nghe thấy anh nói gì. Cô đẩy cửa bước vào. Jhope đã bất tỉnh, nằm trên sàn, người anh ướt sũng và nóng ran. Anh đã lên cơn sốt trong lúc tắm làm anh bị ngất đi. Momo không ngại cái sự "trần như nhộng" của anh nữa. Cô vội kéo anh ra khỏi phòng tắm, lau khô người và mặc quần áo cho anh, sấy khô mái tóc ướt đẫm của anh. Cô nặng nhọc kéo Jhope lên giường, đắp chăn cho anh. Cô sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ. May thay, cũng không quá nóng. Cô tắt đèn và mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đã nửa đêm. Jhope tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Anh lau mồ hôi trên trán và nhìn sang Momo. Cô đang ngủ say. Trông cô vẫn đẹp như vậy. Ánh mắt anh trượt xuống dưới. Cổ áo cô bị lệch và xẻ xuống quá sâu, anh đã nhìn thấy được bầu ngực trắng ngần của cô. Tròn trĩnh và đầy đặn. Có gì đó sai sai. Anh nhìn lại mình. Momo đã mặc ngược áo và quần cho anh.
*Cô bé này...* anh cười thầm. Anh nhớ ra mình đã ngất trong phòng tắm. Chắc Momo đã lôi anh ra. Anh đỏ bừng mặt. Jhope chỉnh lại quần áo rồi lại nằm xuống cạnh Momo. Ánh mắt anh lại trượt xuống ngực cô, không thể rời khỏi đó. Quan ngại về sự tự tiện này của mình, anh đưa tay kéo lại cổ áo của Momo. Cô giật mình tỉnh giấc. Cô tóm lấy cổ tay của Jhope và nhìn anh. Mắt cô không tức giận, không trách móc, không dò xét mà chỉ to tròn tò mò. Jhope nóng ran. Anh không thể nói gì cả. Momo mỉm cười với anh rồi cô xích lại gần anh, gối đầu lên vai anh và ngủ tiếp. Jhope vẫn ngơ ngác nhưng vô cùng vui mừng. Anh ôm lấy Momo rồi hai người ngủ ngon lành tới sáng muộn.
——————————————————————————————————

Dạo này mình thấy lượng người đọc cũng như lượng người bình chọn hơi ít nha :v Truyện mình không hấp dẫn sao? Bình chọn đi chớ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip