Mùi mật ong và ?
Sana nhảy chân sáo trên đường. Miệng cô hát líu lo những bài hát mới nổi gần đây. Theo sau là Jin, anh phải sải những bước dài để theo kịp cô, luôn miệng kêu cô đi chậm lại. Trông họ thật là kì cục và cà chớn, nhưng ít ai biết, họ có một mối tình lãng mạn vừa chớm nở.
Sau ngày mưa bão vừa rồi, Sana đã bổ sung mật ong vào list những món ăn yêu thích dài dằng dặc của cô. Giờ họ đang đi tới nhà hàng Honney&Happy (tên au tự nghĩ ra :v) vì Jin bỗng nổi hứng muốn ăn hàng. Đó là một nhà hàng rất rành về mật ong và cũng là nơi bố Jin đang làm bếp trưởng.
Vừa mới bước vào, Sana đã bị choáng ngợp bởi mùi mật ong ngọt lịm. Nó phảng phất trong không khí chứ không ngọt đặc tới lợm giọng. Trên những cái kệ nhỏ là mô hình lớn bé của côn trùng, hoa cỏ được làm từ mật ong. Đèn chùm chiếu một màu vàng cam ngọt dịu bao trùm nhà hàng nhỏ. Sana cứ suýt soa mãi không thôi. Jin đã nhìn quen mắt cách bài trí này, anh cứ mỉm cười, thích thú nhìn biểu cảm của Sana.
Một người đàn ông trạc 50 bước ra khỏi quầy, nhanh lẹ với tốc độ khó tin, ông quặp cổ Jin mà khỏ đầu anh
"Bố! Rối tóc con rồi!!" Jin giữ tay ông lại
Ông cười giòn, hỏi "Con bé này là ai đây? Bạn gái mầy hả? Bố biết con bé này. Sana của TWICE đúng không? Trời ạ mẹ con thích con bé quá trời!"
"Cháu chào bác." Sana thỏ thẻ, cúi chào thật thấp
"Giờ thì mẹ được toại nguyện rồi đấy!" Jin khó khăn gỡ tay bố ra "Giờ cô ấy là bạn gái con!"
Jin nhấn mạnh từ "bạn gái" khiến gò má Sana hơi ửng đỏ
Ông chống nạnh, chọc Jin "Bố không tin nổi là mầy cũng có thể kiếm được một cô bạn gái tốt đến vậy" ông chép miệng "Mầy có ngó ngàng tới con gái bao giờ"
"Nhưng giờ con yêu Sana, vậy đó" anh sốt ruột đặt tay lên hai vai bố và cùng ông vào bếp "Sana à, chờ chút anh ra liền"
Sana đành cười trừ. Bố con Jin thật kì cục.
Mùi thơm của mật và bột đã bay ra khỏi bếp và len lỏi khắp nơi trong nhà hàng. Jin, với một ít mật dính trên môi, bê ra một khay bánh thơm phức. Không phải là bánh kếp bình thường, mà là bánh kếp rưới mật ong, với những mô hình nho nhỏ bằng mật xung quanh.
"Đây chính là món ăn khiến bố anh nổi tiếng" Jin giới thiệu và đặt khay xuống trước mặt Sana. Trước khi anh định nói gì thêm, cô đã nhổm dậy và liếm môi anh. Cô thì thầm, hơi ấm từ miệng cô phả vào môi anh khiến anh thấy lâng lâng
"Anh lại ăn vụng trong bếp à?"
"Chỉ một chút mật thôi" anh ghé lại gần môi cô, áp vào môi cô vị mật ngọt lịm. "Ăn đi cô bé! Ngồi xuống nào"
Anh đặt tay lên đầu cô và ấn nhẹ cô ngồi xuống cùng anh. Jin cắt lấy một miếng bánh mềm, kéo lên cùng mật vàng. Anh dứ miếng bánh trước miệng Sana
"Aaa" anh há miệng
"Aaa" Sana cũng há miệng cho anh đút bánh cho cô.
Mật ngay lập tức thấm vào lưỡi cô, tạo nên vị ngọt khó tả, miếng bánh cũng tan ra ngay sau đó. Sana kêu lên trước vị ngon tuyệt vời ấy, Jin cười tươi trước vẻ mặt của Sana
"Muốn ăn thêm không?" Jin chuyển sang ngồi cạnh Sana, đặt cằm anh lên vai cô mà hỏi.
Sana vẫn còn chìm đắm trong vị ngon ấy, gật đầu lia lịa.
"Vậy thì đợi ở đây" anh cắn nhẹ tai cô một cái rồi đứng lên đi vào trong bếp
Mùi mật ong vẫn thoang thoảng quanh đây. Nó làm Sana buồn ngủ quá. Có lẽ cô nên gục xuống bàn ngủ một lúc, Jin sẽ gọi cô dậy khi đồ ăn ra. *Ế, có người kìa. Hình như...là người đó...* Sana không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa. Mí mắt cô nặng trữu. Trong vài giây ý thức cuối cùng, cô tóm lấy chiếc khăn giấy màu trắng trên bàn, quệt màu son đỏ ít ỏi còn lại trên môi và để dưới đĩa bánh. Rồi cô cảm thấy như mình bị nhấc đi, và mùi mật ong dần nhạt và biến mất.
"Ai đến đấy Sana?" Jin nghe thấy tiếng động lạ trong quán, anh ngó ra khỏi bếp. Nơi đáng ra phải có cái đĩa bánh và Sana của anh lại là một cái đĩa trống trơn với cái khăn giấy nhăn nheo dính son đỏ và chỗ ngồi trống trơn. Anh sải nhanh đến bên chiếc bàn, ngó quanh, túi Sana cũng biến mất cùng với người rồi. Trong nhà vệ sinh không có, bếp không có, trong ngóc ngách xó xỉnh nào của quán cũng không. Không có một ai, ngoài anh và bố anh cả. Ông bố cũng hoảng hốt tương tự, nhưng ông đủ tỉnh táo để xem xét tờ giấy.
"Này Jin, lại đây" ông vẫy Jin lại với tờ giấy trên tay.
Ông giơ tờ giấy cho anh xem
"Son của Sana" anh ngửi "màu đỏ ở chính giữa giấy trắng à?"
"Nhật?" ông hỏi
"Có thể lắm ạ" Jin nói vội vã
Anh lại ngửi xung quanh đầy kích động. Anh dộng vào cửa sổ cho nó mở toang, đẩy mạnh cửa chính của quán. Không khí đã thoáng hơn nhiều.
"Trong quán có khí độc bố ạ" anh nghiêm trọng báo với bố
"Không thể nào, tất cả nguyên liệu của chúng ta đều an toàn" ông xua tay như đuổi một con ruồi.
"Có khi nào có kẻ đã bơm khi đầu độc Sana qua cái này?" Anh chỉ cái máy bơm ngoài cửa. Nó mới toanh và có nhãn Nhật. Thứ này chưa xuất hiện ở Hàn bao giờ.
"Có lẽ chúng bắt Sana về Nhật" ông xoa cằm "Nhật đang muốn tất cả các nghệ sĩ mang quốc tịch Nhật đang hoạt động ở Hàn về nước. Tại scandal chính trị ấy mà"
"Nghĩa là họ sẽ không làm hại cô ấy?"
"Ừ. Ta chắc chắn là vậy. Nhất là với nghệ sĩ nổi tiếng như Sana"
"Nhưng cô ấy không muốn thì sao?"
"Nó không muốn nên người ta mới phải bắt nó về. Một khi nó đã về, ta nghĩ con sẽ khó gặp lại con bé" ông lại tặc lưỡi
"Con sẽ đi cứu Sana. Bố còn giữ cái xe của bố không?" Jin sốt sắng hỏi
"Lúc nào cũng giữ" ông nói, tay tung cho Jin chùm chìa khoá "Cố lên con trai"
Jin gật đầu cười với bố "Con sẽ cố gắng"
Anh chạy nhanh vào trong. Tầm vào giây sau, anh phóng ra ngoài trên chiếc motor màu đen tuyền. Khi anh ra tới cửa, ông gọi với theo "Cẩn thận nhá"
"Vâng!" Anh cười
Rồi anh lao đi vào dòng xe cộ
———————————
Để motor có thể đi nhanh thì lựa chọn duy nhất là phóng trên quốc lộ 67. Nhưng anh không biết chúng đã đưa Sana đi đâu. Những người quanh nhà hàng cũng không có vẻ gì là biết nàng thơ của anh đâu rồi.
Chợt có chiếc xe ô tô lướt qua. Trên mui xe là cờ Nhật, trong xe, có tà váy đỏ thắm nổi bật. Sana lúc đi cũng mặc váy đỏ.
*Được ăn cả, ngã về không* anh nghĩ vậy và rồ ga bám theo. Khi chiếc xe đi lên cầu, anh nhoẻn miệng cười đắc thắng. Đó là quốc lộ 67. Trên quốc lộ này, không một chiếc xe nào có thể địch lại được chiếc xe do chính bố mẹ anh chế tạo, cùng sự hợp sức của vào người bác. Nhưng hình như lũ người trong xe đã cảm thấy không ổn. Qua cửa sau của xe, anh có thể thấy chúng nhốn nháo chỉ hướng. Một tên trong số chúng dựng Sana dậy, đẩy cô ra sau xe. Cô ngơ ngác nhìn ra đằng sau và thấy Jin phóng xe với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Cô mừng rỡ và định làm gì đó nhưng lũ người kia kéo vai cô và đẩy cô trở xuống ghế. Cửa sổ trên nóc xe mở ra và một tên người Nhật vươn lên khỏi xe. Hắn có súng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip