Nỗi buồn ở Pháp
Trên máy bay thật im ắng. Mina ngắm nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, như cô vẫn thường làm khi đi với TWICE. Jimin đang ngủ say sưa, đầu gối lên vai cô, miệng khẽ hở. Trông anh ngây thơ như một đứa trẻ. Mina cười khúc khích. Rồi cô cũng tựa vào đầu Jimin và ngủ thiếp đi.
—————————————————
"Dậy chưa công chúa của anh" Giọng nói của Jimin vang lên
Mina mở mắt. Sát gần mặt cô là khuôn mặt của Jimin. Anh cười tít cả mắt, miệng phả ra hương bạc hà nhè nhẹ
Mina cười rồi nói "Anh biết gì không? Trước giờ em không thích hương bạc hà đâu, nhưng mới mấy giây trước thôi, em thấy rất thích nó"
"Thiệt tình" Jimin cười và hôn nhẹ lên môi cô. Vị bạc hà mát lạnh tỏa ra trong miệng cô
Mina ngồi dậy nhìn quanh. "Đây là đâu vậy ạ?"
"Anh đã phải bế em tới tận khách sạn đấy cô bé. Gọi kiểu gì em cũng không dậy cho, anh lo quá trời" Jimin xoa đầu Mina. Cô chỉ cười khúc khích.
Jimin leo lên giường, nằm xuống cạnh Mina. "Anh đói quá Mina" Jimin vỗ bụng. "Đói thì phải ăn!" Mina nói, tay cầm lấy gói bánh bên cạnh và đặt lên mặt Jimin.
"Aishh~ Ý anh không phải thế!" Jimin phụng phịu gạt gói bánh trên mặt. Anh nhìn Mina. Cô cười giòn.
"Mình đi dạo chút đi!" Mina nói, tay lay nhẹ vai Jimin. Anh thoáng ngượng khi cô chủ động chạm vào anh. Jimin tóm lấy cánh tay ấy, kéo cô sát vào người anh. Ôm cô thật chặt, anh nói "Đi thì đi"
———————————————————
Mina mặc chiếc váy dài mỏng màu trắng, phối với viền ren. Chiếc váy bó sát eo cô, lại xoè rộng thướt tha ở dưới. Khi cô bước đi, trông như cô đang bay. Jimin ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nữ thần ấy. Cô tỏa sáng trong nắng chiều Pháp, gió lay nhè nhẹ tóc và váy cô. Trông Mina đẹp một cách thuần khiết, trong sáng tựa tiên nữ giáng trần. Jimin mải ngắm Mina nhưng anh cũng để ý, Mina đi tới đâu là ánh mắt hau háu của những tên đàn ông khác cũng quét theo tới đó. Anh bước vội lên cạnh cô, choàng tay qua vai cô và ném cho người đi đường ánh mắt thách thức. Anh hả dạ khi thấy lũ đàn ông kia đã cụp mắt xuống, không nhìn Mina của anh nữa. Mina nhìn cảnh tượng ấy cũng chỉ cười. Cô nắm lấy bàn tay trên vai cô và dụi má cô vào đó.
"Thiệt tình" Jimin cười tít mắt "em lại làm anh thấy đói rồi đấy"
Mina mỉm cười ngượng nghịu. Cô không khỏi đỏ bừng mặt. Cái tên này...
"Đói thì phải ăn!" Cô lặp lại. Mina kéo tay Jimin vào một hàng ăn. Đó là quán chuyên về thịt bò, món thịt yêu thích của cô.
———————————————————
"Nói a nào!" Jimin giơ chiếc đũa với miếng thịt bò còn nóng hổi của mình ra trước miệng Mina. Cô ăn ngon lành. Anh với tay gắp một miếng thịt bò nữa, bỏ vào miệng mình.
"Thế này giống như hôn gián tiếp nhỉ?" Anh cười
"Chúng ta có thể hôn trực tiếp mà" Mina cười, đặt lên môi anh nụ hôn có vị thịt bò nướng.
———————————————————
Ánh trăng nhảy nhót trên mặt sông, trên cây cối, trên tóc và trên những vạt váy của Mina. Cô sóng bước cùng Jimin trên cây cầu lớn. Chỉ có hai người với nhau. Mina dừng bước. Jimin cũng dừng lại. Anh đứng đối diện với Mina.
"Kể cho em tại sao mẹ anh lại muốn anh đưa người thương đến đây đi" Mina nói nhỏ
"Chà" Jimin thở dài. Anh bắt đầu dòng hồi tưởng "Hồi đó anh 13 tuổi. Bố mẹ đưa anh tới đây chơi. Lúc đó mẹ anh mới biết được là bà bị ung thư và muốn trở lại nơi mối tình của bà và ba anh bắt đầu." Nói tới đây giọng anh run run. Mina bèn ôm lấy anh và dựa vào ngực anh. Dường như được truyền hơi ấm từ Mina, anh hít hơi lấy lại bình tĩnh và kể tiếp "Mẹ anh không muốn tới bệnh viện. Tốn kém. Vất vả. Khó coi. Đấy là tất cả những gì mẹ anh nói về bệnh viện. Chẳng ai nói được bà. Rồi khi cả nhà đi dạo trên cây cầu này, mẹ anh lên cơn đau. Đau kinh khủng. Trông mẹ anh quằn quại đau đớn. Bố anh gào thét và đó là lần đầu anh thấy ông khóc. Họ ôm hôn nhau từ biệt. Rồi mẹ gắng gượng quay sang anh." Jimin dừng lại. Những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn lã chã từ khoé mắt anh. Mina đưa tay lau khỏi chúng. Cô cũng đang khóc. "Mẹ anh bảo 'Nơi này là nơi rất đặc biệt Jimin à. Theo như mẹ biết, nó dẫn các đôi tình nhân thực sự đến với nhau, và luôn chúc phúc cho họ. Mẹ quả là may mắn, rất may mắn' mẹ quay sang nhìn bố anh. Rồi bà gượng ngồi dậy, hôn lên trán anh rồi dặn 'khi nào con yêu một người thực sự, yêu nồng cháy, hãy dẫn người đó tới đây. Mẹ sẽ nhìn thấy được con bé' Bà nói thanh thản như bà dặn dò anh khi bà chuẩn bị đi làm vậy" Jimin bật khóc to. Mina ôm anh thật chặt, cô cũng khóc, dòng nước mắt của hai người hoà làm một. Mina tháo đóa hoa trắng đang kẹp trên mái tóc, đặt bên dưới lan can.
"Em biết gì không?" Jimin nói trong nước mắt "Mẹ anh rất thích hoa màu trắng. Và anh tin là, mẹ anh cũng rất thích em nữa" Mina mỉm cười và tựa đầu vào lòng anh.
Họ đều nghe thấy một tiếng nói, dù rất nhỏ, hoà lẫn với gió, nhưng rõ từng từ một. Giọng phụ nữ trung niên, hiền hậu và đầy bao dung "Chúc hai đứa hạnh phúc. Mẹ luôn yêu thương hai đứa"
Vừa hết câu, Jimin bật khóc. Họ ôm nhau, khóc to dưới ánh trăng, để gió cuốn đi nỗi buồn của họ.
"Em thấy không Mina... Mẹ anh thích em đấy" Jimin kiềm nước mắt nói
"Em cũng thấy rất mến bà. Dù em chưa được gặp" Mina lau nước mắt cho cô và Jimin. Họ nhìn gió cuốn đi bông hoa trắng mà Mina đã đặt xuống. Cuốn đi. Bay mãi, bay mãi lên bầu trời đầy sao.
"Chúng ta về thôi" Mina nói, giọng vẫn nghẹn ngào xúc động. Cô nắm chặt tay anh như để an ủi anh. Họ xuống cầu. Jimin cảm thấy được sưởi ấm. Nước mắt anh ngừng rơi
"Ừ. Cũng muộn rồi..." Jimin nói, anh ngoái lại nhìn cây cầu, thì thầm "Tạm biệt mẹ". Mina cũng nhìn theo và lặp lại đầy xúc động "Tạm biệt mẹ"
Jimin muốn nói gì đó để cảm ơn Mina. Anh muốn nói với cô rằng anh yêu cô biết nhường nào. Nhưng cổ họng anh vẫn nghẹn và cháy khô. Anh chỉ đưa mắt nhìn cô, bàn tay ăn lau sạch những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt cô.
"Anh yêu em" Jimin rất xúc động khi nói câu này. Anh chỉ nói được thế.
"Em cũng yêu anh" Mina đáp lại
Rồi họ hôn nhau. Họ quện vào nhau dưới ánh trăng, trong gió thoảng, trong cái sự tĩnh mịch yên bình của Paris về đêm.
Họ là của nhau rồi. Hai người nguyện sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip