Butterfly
Jimin chạy ra khỏi phòng Jungkook và Nayeon, cố giấu đi nước mắt. Liệu đó có phải sự thật? Rằng Jungkook đã không còn nữa?
Anh chợt nhớ ra. Có một người anh có thể hỏi.
"Mina!" anh kêu lên khi thấy cô lảo đảo bước ra khỏi phòng, trông cô tiều tụy đến đáng sợ.
Tóc cô rối bù, tay chân cô đầy vết thâm tím, đôi mắt cô sụp xuống mệt mỏi. Điều này làm Jimin lại càng thêm lo lắng
"Mina! Sao em lại ở ngoài này? Em phải đi nghỉ ngơi!" Jimin đỡ lấy cô, cố gắng mang cô trở lại phòng nghỉ của cô
"Em phải... đi tới điện thờ... Họ đang gặp nguy hiểm..." Mina khó nhọc nói. Cô cảm thấy be sườn nhói lên như bị đâm
"Từ từ đã! Ai đang gặp nguy hiểm cơ chứ?" Jimin vẫn không chịu buông cô ra "Anh thấy em mới là người đang gặp nguy hiểm đó!"
"Không... Chỉ có em với Chaeyoung có thể đảo ngược việc này..." Mina cứng đầu chống lại anh, việc chỉ làm cô thêm mất sức
"Được rồi, anh sẽ đưa em đến điện thờ. Yên tâm đi" Jimin nói "Với điều kiện là sau đó em phải nghỉ ngơi đầy đủ"
Anh nhẹ nhàng bế Mina lên, để cô nằm thoải mái trong tay anh rồi bắt đầu đi. Dường như sau mỗi bước đi, má Mina lại đỏ hơn vì ngại ngùng.
Đừng nghĩ suy
Cũng đừng cất tiếng
"À, Butterfly" Jimin mỉm cười. "Bài hát này có vẻ hợp với tâm trạng của cả hai chúng ta nhỉ?"
Mina không trả lời anh. Tâm trí cô đang bận nghĩ đến nhiều thứ khác
Jimin im lặng ngắm nhìn Mina trên tay mình. Cô đang dần chìm vào giấc ngủ. Trông cô gái mong manh đến nỗi không thực. Cô quá xinh đẹp theo một cách kì diệu. Như một nàng tiên. Bỗng nhiên, chẳng vì lí do gì, cô nở một nụ cười nhỏ.
Chỉ cần mỉm cười với tôi thôi
Tôi vẫn chẳng thể tin được
Tất cả chỉ như một giấc mơ
Họ tới điện thờ của Mina. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế bành của cô, cố gắng không làm cô tỉnh giấc. Nhưng cô rất nhạy cảm. Mắt cô bừng mở khi Jimin vừa ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bọc lụa bên cạnh cô. Cô mỉm cười với anh. Anh có cảm giác nụ cười của cô rất lạ. Một nụ cười rất buồn, chất chứa nhiều lo toan. Bóng hình cô bỗng ánh lên, mờ ảo trong chừng một giây. Cô có vẻ cũng nhận ra điều ấy, nhưng cô chẳng nói gì với anh.
Xin đừng biến mất
Is it true?
Is it true?
You, you
Em quá đẹp khiến anh lo sợ
Cô nhắm mắt lại và đặt một bàn tay lên quả cầu. Cô vuốt nhẹ nó, bằng cách nào đó làn khói bên trong chuyển động. Nó chuyển động nhanh dần cho tới khi gương mặt Jimin hiện ra, anh đang mỉm cười. Mina mỉm cười bí ẩn với Jimin thật và lại khuấy làn khói một lần nữa. Lần này Jungkook hiện ra, dường như anh đang ngủ, một cách thanh thản vô cùng. Nhưng dường như anh không chỉ ngủ, Mina đã nhận ra điều gì đó. Cô nghiêng người về phía quả cầu, chau mày và chạm vào hình bóng đang ngủ say. Lập tức hình ảnh tan thành bong bóng. Mina lén nhìn về phía Jimin, xem phản ứng của anh. Anh không để lọt ánh mắt đó. Đó là một ánh mắt lo sợ, báo trước điều chẳng lành.
Untrue
Untrue
Anh lập tức nhổm người về phía trước, hỏi Mina bằng giọng lo sợ "Thế là thế nào Mina?"
Anh không muốn hối thúc cô vì cô vẫn đang trong trạng thái rệu rã nhưng anh cũng không thể chờ được để biết tình hình của Jungkook. Mina nhìn anh với một ánh mắt pha trộn nhiều cảm xúc. Cô đặt cả hai tay lên quả cầu và bất ngờ thay, hình ảnh Nayeon hiện ra. Cô ấy đang khóc. Nhưng nước mắt của cô ấy trong có gì đó không bình thường. Rồi rất nhanh sau đó, hình ảnh Nayeon biến mất và Jungkook lại hiện ra, mỉm cười tươi rói.
Mina ngẩng đầu lên khỏi quả cầu vì nhìn anh, nói
"Ổn rồi, Jimin. Ổn rồi"
Không biết do có cái gì thôi thúc, Mina ôm ngang người anh. Jimin giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp trả cái ôm. Mina định buông ra nhưng Jimin giữ cô lại
"Hãy ở yên thế này một lúc đã" Anh thủ thỉ vào tai cô làm cô bẽn lẽn mỉm cười
You
Em có thể ở bên cạnh tôi mãi không?
Hứa với tôi nhé?
Liệu khi tôi chạm vào em, em có bay đi mất?
Tôi sợ, thật sự rất sợ
Mina dựa vào ngực anh. Cô có thể cảm thấy hơi thở của anh trên tóc cô và nhịp tim anh đập. Cô đỏ mặt và nhổm dậy, quay lại với quả cầu
"Anh không nghĩ có một ngày anh lại phải đi ghen với một quả bóng" Jimin cười nửa miệng
"Nó không phải là 'một quả bóng', đồ ngốc" Mina bĩu môi, đánh nhẹ lên tay anh "Nó là quả cầu tiên tri"
"Cũng giống nhau cả thôi" Jimin nói và anh vươn tay ra, đặt tay lên eo cô
Mặt Mina càng đỏ hơn nhưng cô không gạt tay anh đi.
Thời gian xin hãy dừng lại
Nếu thời khắc này trôi đi
Tôi sợ mọi thứ sẽ như chưa từng diễn ra
Tôi sợ sẽ đánh mất em một lần nữa
Mina tập trung vào quả cầu và lại gạt nó một lần nữa. Lần này Jihyo hiện lên, liền sau đó là Yoongi. Rồi hình ảnh Yoongi bị kéo ra xa Jihyo rồi biến mất khỏi khung hình. Còn hình ảnh Jihyo thì rung lắc dữ dội tới nỗi không nhìn rõ nét và cuối cùng vỡ tan ra thành làn khói đỏ thắm. Mina đứng chết trân nhìn cảnh tượng ấy xảy ra, miệng hơi há ra vì bất ngờ và sợ hãi. Cô ngã vào lòng Jimin và bật khóc.
"Sao vậy Mina?" Jimin hoảng hốt hỏi
Nhưng Mina chỉ lắc đầu. Co không được phép trực tiếp tiết lộ tương lai cho người khác, đặc biệt là người thường như anh. Có lẽ Jimin cũng hiểu nên anh chỉ giữ im lặng, để cô lặng lẽ khóc trên vai anh. Thân ảnh cô lại lóe lên và mờ đi một lần nhưng nữa lần này Jimin không để ý lắm.
Xinh đẹp tựa cánh bướm
Hàng mi em nhẹ rung
Mái tóc em mềm mại tỏa hương hoa
Và nơi ngực tôi rộn ràng đến lạ, đắm say trong mùi hương của em
"Thôi nào Mina, em làm anh cũng khóc theo đấy" Jimin nhẹ nhàng vỗ lưng Mina. Anh không nói sai, chính nh cũng đang chảy nước mắt, không biết từ lúc nào. Mina ngẩng đầu dậy, cô nhìn anh với anh mắt buồn rầu. Cô mỉm cười với anh và lấy tay lau nước mắt của anh đi
Cái chạm nhẹ gò má tôi dịu dàng của em
Is it true?
Is it true?
You, you
Quá đẹp đẽ khiến tôi lo sợ
"Jimin" cô nhẹ nhàng gọi tên anh, tựa như giọng cô hòa vào cơn gió thoảng
"Sao thế?" Jimin âu yếm hỏi lại
Mina mỉm cười với anh một cách buồn rầu trước khi ngồi dậy và nói
"Hẹn gặp lại"
Nói rồi cô lóe lên lần cuối và biến mất vào không khí. Jimin đứng bật dậy, anh nhìn trân trân vào chỗ Mina vừa ngồi. Ghế vẫn còn ấm. Em đã đi đâu?
Có thể ở lại bên cạnh tôi không?
Hứa với tôi nhé?
Liệu rằn khi tôi chạm vào em, em có tan biến mất?
"Mina, em đâu mất rồi?" Jimin chạy vụt ra ngoài, thét gọi tên cô. Nước mắt anh vẫn chảy ròng ròng.
Anh chạy tới cuối TWICESQUARE với niềm hi vọng duy nhất.
"Jihyo, Mina đâu?" Anh hỏi bóng hình mệt mỏi đang nằm trên chiếc ghế bành một cách nhẹ nhàng, không muốn làm cô mệt thêm. Bằng một cách nào đó, Jimin luôn cảm thấy Jihyo như em gái của mình
Jihyo khi vừa nghe tới tên Mina, cô mở to mắt và ngay lậy tức hỏi Jimin
"Có phải Mina vừa tiên đoán điều gì đó rất tệ không? Em đã thấy hai người vào đền..."
"Umm... Đúng thế?" Jimin nói, không hiểu chuyện gì đang diễn ra "Đó là về em và anh Yoongi"
"Suga-ssi?"
"Chẳng phải hôm trước anh vừa gọi anh ấy là Yoongi oppa sao?"
"Em có sao? Thật kì lạ..." Jihyo chau mày nghĩ ngợi một lúc, trông vẻ mặt nghiêm trọng tới mức Jimin có bao nhiêu câu hỏi cũng không dám hỏi
Cuối cùng, Jihyo thở dài và mỉm cười buồn bã với Jimin. Cô nói
"Hãy chăm sóc Mina thật tốt nhé, anh trai" cô vỗ vai anh rồi ra khỏi phòng, để lại Jimin với hàng đống câu hỏi
Butterfly
Like a butterfly
Xinh đẹp tựa cánh bướm
Đừng suy nghĩ
Cũng đừng nói gì hết
Chỉ cần mỉm cười với tôi thôi
---------------------------------------------------------
"Butterfly" của BTS
Lời bài hát được chỉnh sửa đôi chút để khớp với chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip