2.
Hơn một tháng sau khi Quý quen những người bạn mới- Cá, Rin, Khoa. Cả đám năm người chuyển về thuê chung một trọ để có gì qua lại. Thành ra nguyên khu trọ như cái nhà trẻ, may thay gian trọ đó là của người quen biết với Lai Bâng, còn không cái đám này chắc không có trọ nào chứa đâu. Quý như tìm được đúng nền văn minh khi “báo chúa” ở cùng hang ổ của 4 báo con khác. Thật ra trước ở với Bâng cũng vậy thôi, nhưng Bâng đi chạy job suốt ngày, ở nhà em toàn buồn quá lên stream với các fan.
.
.
.
“Thằng lồn, dậy mày, ngủ như chết vậy á” - Hoài Nam tông thẳng cặp giò vào cửa phòng Ngọc Quý không thương tiếc. Mười hai giờ hơn rồi mà nó còn chưa chịu dậy, phòng gì bật điều hoà lạnh ngắt, nó thì cuộn tròn vào chăn.
“Cútt Bánh, thầy ngủ xíu thầy dậy, ăn sáng trước đi” - Quý mơ màng nằm lì trong chăn, lười biếng mở miệng nói. Tên Lai Bâng chó điên ngày nào chả tám chín giờ sáng mò sang phòng gọi em dậy, riết thành cái thói quen luôn.
“Bánh gì tầm này. Nó ra ngoài đi quay từ bảy giờ sáng rồi má nội. Ai ngủ trương thây tới mười hai giờ như mày nữa”
Quý bật dậy như có một thế lực nào đó kéo lên, lảo đảo nhìn quanh phòng. À, Hoài Nam. Em tự gãi đầu, phải, bảo sao thấy thiếu thiếu lạ lạ cái gì. Hoá ra Lai Bánh đi làm rồi, chả gọi em dậy. Để em ngủ tới bây giờ. Hoài Nam thấy thằng bạn dậy rồi cũng không nói gì thêm, bước ra khỏi phòng. Còn Quý thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi cũng xuống ăn cơm với mọi người.
Xuống đến nơi thì mọi người cũng ăn xong hết rồi, còn mỗi phần của người xuống sau. Em thở dài khi biết mình sẽ phải rửa bát hôm nay.
.
.
.
Bâng làm gì mà bây giờ chưa về không biết, đi từ bảy giờ tới hai giờ chiều rồi. Thiếu đi bóng dáng chọc ghẹo em cả ngày cái tự nhiên thấy buồn buồn.
“Anh đi nha Khoa” -Hoài Nam vừa hôn lên trán em bồ Tấn Khoa đang live stream chơi game của mình để tạm biệt, anh khoác cái áo bò ra ngoài rồi lên xe đi làm.
Tấn Khoa lia mắt qua mấy bình luận trong kênh chat, nơi mà bao fan đang ầm ĩ khi đôi họ quá ngọt ngào mà cười mỉm. Em biết tình yêu của em đẹp rồi, khen em ngại.
“Cảm, ơn, mọi, người đã coi stream nha, bai bai”- sau khi end ván game cuối, Khoa khua tay qua cam chào mọi người rồi tắt hút. Quay qua nhìn đứa anh Ngọc Quý chán nản nằm ngay cái võng kế bên, hiểu luôn, ổng bệnh rồi, thuốc là Bâng.
“Trông giống nghiện thiệt á Quý, ma toé là Bánh đó há??”
“Ngậmm,….. ê mà mắc kể mày với Cá cái này quá Khoa, mắc lắm rồi huhu quá vã”- em rất ngưỡng mộ tình yêu như cổ tích của Nam và Khoa, em cũng đang thầm mến một người, người này chắc đoán mò cũng trúng. Phúc Lương và Khoa rất thân với em, em nghĩ chuyện này nên nói ra, nhỡ đâu giúp được gì đó.
“Chuyện gì?”
“Hmm, mà thôi khỏi, lười quá”
“Ê ê hông giỡn à!! Quý nói em ngheee, nứng hay gì á má?”
“Lẹ lẹ, gọi thằng Cá xuống”
.
.
.
“ Bia đây Bia đây, xoã xoã” - Hoàng Phúc nghe lệnh “triệu tập” biết ngay có chuyện hay, chuyện Quý kể cuốn thì số một, chả tiếc đâu đại gia mà, mua bia mua mồi lẹ. Hôm nay thừa biết Hoài Nam đi làm rồi, chả ai cấm được em Khoa đâuuu.
.
.
“Há há thích Bâng quá tụi màyyyyyyy ơi”- Quý cười hâm khi có “tí cồn” vào người. Mới 60 phút dạo đầu mà bia làm cảm xúc em lẫn lộn không còn tự điều khiển đuợc, lúc khóc lúc cười xong hú như dở hơi. Ừm sáu mươi phút, tất cả những gì cần kể đã kể hết. Kể cái cách em gặp Lai Bâng, kể cái cách Lai Bâng có những hành động như đợi em ngỏ lời là có thể đồng ý ngay, kể cách em đã si mê Lai Bâng từ khi mới chơi với nhau hai tháng, còn giờ đã là bên nhau hai năm, thứ tình yêu đấy chả hề thay đổi, con người cũng chả hề đổi thay. Lai Bâng vẫn tốt bụng, tinh tế như thế, Quý vẫn còn yêu còn mê như lúc đầu.
.
“Eo huhu tại sao tao có thể gặp một người con trai đáng yêu đến nỗi có thể bẻ cong giới tính tao thế này, huhu”
.
“Lai Bâng là người con trai tuyệt nhất trên đời!! Tụi mày nghe đây,…Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà. Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa…”- Quý khóc sướt mướt trong cơn say không tự chủ, còn lấy giọng hát cho đám bạn nghe nữa chứ.
Khoa với Cá cười phát ngất đi được, eo ôi sao mà Quý kể lời yêu khi say lại điên đến cỡ này, điên thật rồi.
“Sao không thử tỏ tình xem? Quý?”
“Thôi chắc phải đợi rồi, hơ, nhỡ Bánh không thích tao, chắc ngất quá. Lúc…lúc đó tao sẽ trở thành người theo đuổi tình yêu dai nhất trên đờiiii, huhu”
“Bánh trước giờ tưởng thẳng mà”- Khoa tửu lượng không được cao, uống hai lon cũng đủ làm não em giật giật nhức nhức. Em chả biết cái nào đúng cái nào sai nữa rồi, cái gì em biết em tuôn ra một mạch, đúng sai hay ai buồn ai vui gì tính sau.
“Huuuuuuuhuhuhuhhuh…huhu, hức”- Quý đang khóc trong mê man lại càng khóc to hơn, anh với chả em, hại nhau thế đấy!
.
.
.
Bánh bước vào trọ sau khi đi quay về, vừa mở cửa là xịt keo. Gì nữa đây? Hai báo con bị báo chúa hại nữa rồi, bữa nay còn biết mua bia về uống, xem cái phòng khách có khác gì bãi chiến trường không? Vỏ lon nằm lăn lóc, mồi rơi vãi khắp sàn cũng ba con báo say khướt nằm ngủ. Phúc Lương thì nằm trên sofa, Quý với Khoa thì nằm dưới đất.
Lai Bâng chưa kịp thở dài, làm thay việc Hoài Nam là bế mèo nhỏ của ảnh lên phòng. Khoa ăn ít nên nhẹ lắm, bước từng bước cầu thang, anh cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức để không phá bĩnh giấc ngủ ngon lành. Chăm chú nhìn biểu cảm bĩu môi của Tấn Khoa trong vòng tay, Bâng cười mỉm như mãn nguyện điều gì đó. Đặt Khoa lên giường, đắp chăn cho em rồi đi xuống nhà, lấy chăn đắp cho Quý và Cá. Mấy con báo này nghịch thật.
.
.
Tỉnh dậy cùng cơn nhức đầu inh ỏi sau khi nhậu cùng đám bạn, em không nhớ quá rõ mình đã làm những trò hề gì trước đó, chỉ biết mình đã kể hết chuyện mình thích Bánh từ lâu.
Khoa gọi Quý vào bàn ăn cơm tối. Hoài Nam gọi điện với em yêu để thông báo công việc vẫn chưa hoàn thành, anh chưa về ăn cơm được. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, bình thường như nhưng bữa cơm tối khác. Vẫn là những câu chuyện đùa với cả đám trong lúc ăn cơm, vẫn là Lai Bâng ngồi bên chọc em điên tiết. Cho đến khi Tấn Khoa hỏi…
“ Nãy ai khuâng em lên phòng vậy, nhớ là nằm dưới phòng khách mà.”
“Anh đó, thấy mấy đứa nằm dưới sàn nên anh bế lên, ngủ dưới sàn dơ với lạnh lắm”
“Ờ, cám ơn Bánh”- Khoa gật đầu
Tưởng chừng sẽ bình thường, Bâng vốn luôn tốt bụng vậy mà, chững chạc nhất trong 5 con báo. Nhưng?
“Ơ, Quý cũng nằm dưới đất mà, sao không bế nó lên?”- Cá lên tiếng thay cho thắc mắc trong lòng của bạn mình
“Hả, ờ, à thì Quý nằm cách chỗ nhậu, chỗ nhậu đồ đổ lênh láng, Khoa nằm sát đó sợ dơ nên anh bế lên”- Bâng lúng túng đáp lại khiến Quý nghi ngờ, lạ vậy? Bâng bảo sàn lạnh, lạnh thì chỗ nào chả lạnh. Bâng bảo sàn dơ, dơ thì chỗ nào chả dơ.
“Vô lí th..”
“Thôi cá, ngủ đâu chả đuợc, không sao, chỗ nào ngủ ngon là ngủ được hết à, ăn đi, anh lên phòng trước, dọn nha”- Quý cản lại khi Cá đang định nói tiếp gì đó, em có rất nhiều thắc mắc trong đầu, nó gộp thành một dấu hỏi to đùng.
Em sẽ giải đáp nó một mình, không sao hết. Nhốt mình trong phòng, em tự hỏi có phải Lai Bâng không muốn bế em lên không, hay Lai Bâng quý Khoa hơn? Và hàng ngàn câu hỏi như thế.
“Nhưng có phải Quý đang nghĩ nhiều quá không Quý? Chỉ là bế lên thôi mà, không được bế có làm sao đâu? Mày không có quyền ghen nghe chưa Quý, mày chả là gì của người ta cả.
Vậy nhưng có thật sự Lai Bâng coi đó là bình thường không?, có thật sự là Quý đang nghĩ quá nhiều không? Dù gì Bâng nói cũng đúng, đúng là Khoa nằm sát đống đồ nhậu bị quậy lênh láng đó mà.
Buồn quá..”- Quý nghĩ.
____
Cam on vi da doc
21.06 - 1h45
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip