1.
- "Nguyễn Hoàng Lâm...nghe nói...cậu đánh bom trong lớp phải không?"
Cả lớp rầm cười, nào đâu có để ý cái con người ngồi bàn đầu dãy đối diện giáo viên kia tía hồng tía đỏ hết cả tai mặt mũi. Tình huống này là thế nào chứ? Đã ai gặp phải mấy chuyện khún nạn thế này chưa? Cái cậu tên Nguyễn Hoàng Lâm đó, cứ ngó thấy là bao chị em la toáng hết cả lên. Trước giờ nổi danh là lạnh lùng, thể thao giỏi, nghệ sĩ dương cầm đầy lãng tử kết hợp với vẻ ngoài cao ráo, nước da bạch mã, điển trai, hẳn là điều kiện quá đủ để có hàng tá các fan gơn xếp hàng mê mụ mị. Bỗng chốc một ngày đẹp trời, mẹ cậu làm bữa sáng cho cả gia đình, hấp dẫn nhất là món canh lúa mạch chuẩn Hàn Quốc, mẹ hỏi:
- Bé Lâm ăn có ngon không con?
Thú thật, cậu không thích mấy món "ngoại ô" cho lắm, món "nội ô" chuẩn Việt Nam vẫn là chí cốt nhất trên cuộc đời này đối với cậu. Nhìn gương mặt trông chờ tiếng khen thơm của mẹ cậu, ánh mắt long lanh ấy đã hoàn toàn thao túng được cảm xúc của Nguyễn Hoàng Lâm. Mẹ đã dậy sớm vất vả nấu từng miếng cơm no mỗi ngày, lòng con trai đâu cạn tới nổi mà phũ phàng, Lâm gật đầu khen ngon, mẹ cậu thì vui sướng đong thêm chén canh cho cậu.
Buổi sáng, Lâm đạp xe đến trường, đôi chân dài nhẹ nhàng điều khiển bàn đạp theo nhịp đều, đến ngã ba thì dừng lại. Cậu khó chịu xoa bụng, thầm nghĩ chắc ăn nhiều nên hơi đầy bụng rồi đạp tiếp. Tới trường, chiếc bụng lại càng nặng nề hơn như có một chiếc bong bóng căng hơi sắp nổ tung vậy. Vừa đi vừa nghĩ trời nghĩ đất, Lâm đụng phải cô bạn cùng lớp, bánh mì trên tay cô ấy đã yên tọa trên nền cỏ lúc nào không hay. Cô ngước nhìn, cậu cũng nhìn cô. Hoàng Lâm có vẻ vừa nhận thức ra điều gì đó, khẽ nhếch mép lên.
- Nguyễn Hoàng Lâm!!!
Cô gái quát lớn. Tiếc miếng bánh mì mình vừa mua chưa kịp nâng niu đã lăn đùng ra đất. Còn cậu vẫn đứng im như tượng. Cô rất bực, dùng hết sức dồn vào cánh tay đẩy Lâm một cái. Không ngoài dự đoán, chẳng nhích nổi cậu ta chút nào. Nhưng có âm thanh lạ lắm, cô cũng lấy làm lạ, từ ánh mắt giận dữ bỗng hóa thành ngây ngô. Cô rất vô tư hỏi cậu:
- Này, cậu...có ngửi thấy mùi thum thủm đâu đây không? Như mùi cống í.
Nhỏ xua xua tay. Nhìn vẻ mặt mếu máo của Hoàng Lâm vừa bỏ đi không một lời, để lại cô ấy cười lăn cười bò dưới đất.
- Nguyệt Vy ơi! Cậu làm gì ngoài này thế? Cô chủ nhiệm tìm cậu đó!
Cô bạn gọi tên cô từ xa, tạm gác đi cơn cười đau ruột ấy. Giáo viên tìm Nguyệt Vy là để chuẩn bị kế hoạch cho cuộc thi văn nghệ của trường bởi cô là lớp phó văn thể mĩ. Bàn về Nguyệt Vy một chút, cô biết hát, biết nhảy và cũng biết đàn piano giống Lâm, tuy nhiên Lâm đàn giỏi hơn cô rất nhiều, điều này luôn khiến cô ganh tị với cậu. Cứ mỗi chiều tan học, cô thường ở lại đến hơn 6 giờ chỉ để tập đàn trong phòng nhạc cụ. Vy còn có tài viết nhạc, mặc dù cô ấy đã viết rất nhiều bài nhưng chưa ai biết về tài năng này của cô bởi cô luôn ẩn mình với cái tên Daisy cùng vài giai điệu khá hot trên mạng, chưa ai biết về Daisy thực sự là ai, Daisy trông ra sao, tuổi tác thế nào...
Sáng nay sẽ phát bài kiểm tra giữa kì I môn toán. Cô hot gơn Yến Nhi từ đâu chạy phồng phộc vào lớp, thở hỗn hễn cứ như bị ai cướp hết dưỡng khí í, vừa thở vừa nói:
- Toán...lớp mình...có người nhất khối...
Mọi người thở dài thườn thượt cứ như quá quen với điều này, có lẽ họ chẳng lấy gì làm lạ và thậm chí còn đoán ra được đó là ai. Cũng vừa lúc, cô giáo Như sải tà áo dài thướt tha bước vào lớp, trên tay một sấp giấy, rất dày. Bầu không khí vẫn còn nháo nhào chưa ổn định. Một câu hỏi thầm thì cất lên:
- Cậu nghĩ lần này ai nhất?
- Lâm.
- Xời không đời nào, Vy thí chủ mới nhất nhé! _ Một anh chàng thầm thương trộm nhớ Nguyệt Vy cho hay...
Cứ thế tranh qua cãi lại bỗng chốc lớp 11a1 chia thành hai cực. Một cực được gọi là cực Lâm, tức những ai theo phe Nguyễn Hoàng Lâm. Cực còn lại là cực Vy, tức những ai "sụp pót" cho Vũ Hà Nguyệt Vy. Có một điều là trai xinh toàn phe Nguyệt Vy, còn gái đẹp tất nhiên là cực Lâm rồi. Truyền thống từ xưa đến nay vốn vậy, Nguyễn Hoàng Lâm đã từng tuyên bố sẽ không bao giờ chịu cảnh "sống chung" với Nguyệt Vy, nào là không chịu chung tổ, không chịu làm công việc cùng Vy, không chịu ngồi vị trí gần Nguyệt Vy, cả đời không bao giờ lấy người tên Vũ Hà Nguyệt Vy làm vợ, lại còn bồi thêm là tội con chó bất hạnh nào đó tương lai phải chịu khổ mới lấy Vy. Thế nên hai cực Lâm Vy không thể hòa làm một được. Hễ có những bài kiểm tra định kì, mọi thứ đều trở nên gay gắt. Và lần này cũng không ngoại lệ, cứ như trên phim hành động, Hoàng Lâm và Nguyệt Vy đưa mắt nhìn nhau trông dữ tợn. Kết quả bài làm đến tay, khoảnh khắc này cứ như trên sòng bạc, nặn từng tí một, con tám xuất hiện ở phía cuối, Hoàng Lâm mồ hôi nhễ nhại, nặn tiếp. Một dấu phẩy,... khoảng trống vài giây định hình lại cảm xúc. Cậu ngó về phía cô, thấy đứa con gái đó rầu rĩ chép chép viết viết gì đấy, trong lòng Hoàng Lâm hơi sương sướng, nụ cười nhếch mép của cậu cũng đủ khiến người khác nhận thấy rằng đây hẳn là điệu bộ của kẻ chiến thắng. Giáo viên bắt đầu hô điểm: An - 8, Lê Anh - 6, Lệ Ánh - 9,...Lâm - 9.8, Nga - 7.5,..., Vy - 10 ...
Con mười tròn trĩnh nghe như đập thẳng vào tai Lâm. Cậu co tay thành nắm đấm nhìn về phía Nguyệt Vy. Cô chẳng thèm để ý tí tẹo nào, vẫn cặm cụi ghi ghi chép chép hại Lâm tức sùng sục mà không làm được gì. Mang danh là công tử của tập đoàn nội thất Phượng Hoàng, nhất khối tất cả các môn nhưng lại trừ toán, điều này khiến cậu ta hết sức não nề. Lại thầm nghĩ mình đã học kiệt lực kiệt sức vẫn chẳng hơn được con nhóc dở dở ương ương kia. Cậu tức, tức đến nổi phụt một hơi thúi rình. Cả lớp bịt mũi.
- Eo mùi gì kinh thế? _Cái Nhi tiểu thư nó dễ nhạy cảm với mùi "lạ" nên liền phàn nàn.
- Lớp mình có ai đem trứng thối lên à? _ Thằng Dương cũng không chịu được, vừa bịt mũi vừa xua tay lia lịa.
Tất nhiên, chủ nhân của mùi hương "bom tấn" này vờ như chẳng liên quan. Rất may cho Nguyễn Hoàng Lâm là "quả bom" của cậu rất thầm lặng, chẳng hề phát ra chút tiếng vang nào. Mặc dù vừa "khủng bố" cả lớp xong, cậu trông không cảm thấy có lỗi cho lắm, mấu chốt vẫn là ở Vũ Hà Nguyệt Vy, nhất định cậu không phục. Vừa hay cô giáo yêu cầu thu bài, cậu lập tức đứng dậy tuân theo, xong xuôi còn phải kiểm lại xem số lượng đủ chưa, đây là cơ hội ngàn năm để cậu xoát lại bài của Vy. Lướt nhanh một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm ra câu để kiện tụng. Cô Như giải đáp:
- Câu này Vy giải đúng rồi em nhé! Hình như Lâm làm sai câu này đúng không nhỉ?
Bất cẩn quá cậu chưa coi lại bài mình, hóa ra đáp án của Lâm là sai, của Vy mới đúng. Xem ra lần này, Nguyễn Hoàng Lâm vẫn chỉ là người đứng sau.
Nguyệt Vy biết thừa Lâm không hài lòng, đăm chiêu trêu chọc cậu, nào là lé mắt lè lưỡi, nào là bĩu môi dài thướt tha. Hoàng Lâm đâu có vừa, hôm ấy đúng ngày Vy trực nhật, cậu có tâm khao các bạn mấy bịch hạt dưa, liền đem lên lớp cắn sột soạt. Chỗ bạn khác xả ít thì không nói, chỗ Lâm ăn xả đầy vỏ hạt dưa. Chả hiểu cậu 17 tuổi hay 7 tuổi, ấy chứ 7 tuổi chúng còn có ý thức, còn đây đích thị là âm mưu tiểu xảo của cậu, hại Vy quét lâu ơi là lâu vì vỏ hạt dưa cứ bám vào mấy khe gạch nền chẳng thèm di chuyển. Tưởng thế là hết, ai đó lấy danh nghĩa Sao đỏ đầy quyền lực ghi hẳn tên Vũ Hà Nguyệt Vy đi học trễ ngày đầu tuần vào "deathnote" của trường, phạt cô đi cắt tỉa cây cảnh ngoài khuôn viên. Được cái là tay Vy không thơm là mấy, cô vô tình chọc phải mấy chú ong tức giận, cô chạy cũng nhanh đấy nhưng hình như trong mấy chú đó, có chú đoạt giải marathon hay sao mà bay vù làm một vết ngay sau gáy cô. Đau điếng! Vừa tức vừa ức, cô ôm gáy ngó ngoáy xung quanh, không thấy ai, Vy méo mó vỡ òa.
Hận Lâm sôi máu, Nguyệt Vy lần này không hành động bồng bột như trước nữa mà rất nhẹ nhàng, kiều diễm. Lần trước cô xông vào căn tin mắng Lâm cứ như bà vợ mắng ông chồng chỉ vì cậu giao kèo rằng nếu Vy nhường cậu đứng nhất môn toán, chuyện Vũ Hà Nguyệt Vy ngỏ tình ý với Nguyễn Hoàng Lâm sẽ không bị bại lộ ra ngoài. Nào ngờ, Bông Na em họ của Vy moi ra đâu đó thông tin, mách lẻo mẹ Vy rằng chị Vy tán trai nhà người ta, đã thế còn bị từ chốt rất đẫm lệ. Ai đồn quả là trớ trêu, người ta chỉ bảo rằng cứ đợi tới ngày người ta biến thành chó thì mới thích lại Vy chứ người ta đâu có từ chối Vy? Chuyện ấy nhanh chóng lan ra khắp cả trường đều biết Nguyệt Vy thích Hoàng Lâm. Nhưng lúc này đây, thật thấm thía khi Vy lựa chọn trả thù bằng cách rất nhẹ nhàng, rất không tốn sức. Cô bước lên bục giảng để lau bảng, tiện thể "hỏi thăm" anh đầu bàn:
- Nguyễn Hoàng Lâm...nghe nói...cậu đánh bom trong lớp phải không?
Lời nói không to, không nhỏ, vừa đủ cho ba chục con người nghe thấy. Mặt cậu méo xệch, ba chìm bảy nổi giữa biển tiếng cười. Một lúc sau cậu mới lên tiếng:
- Đừng có nói bậy!
- Ơ cậu sao thì tớ nói thế thôi! Ai cũng đổ oan cho Bảo Béo, tội cậu ấy. Cậu có gan làm mà không có gan nhận thế à. Hèn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip