2.

Bảo Béo đang làm vài miếng khô bò dưới gầm bàn thì giật mình, tính ngó đầu lên lại đụng đầu với cái mép bàn, tiếng rất đau, rất nhói. Ai bảo Nguyệt Vy nhắc tên cậu mà không nói trước, làm cậu tưởng giáo viên bước vào lớp rồi chứ. Nguyệt Vy vội chạy xuống xoa đầu cậu ấy. Thật ra cậu ấy tên Đức Bảo, nhưng vì thân hình mũm mĩm, dễ cưng hết sức, lại còn ăn khỏe nên toàn gọi là Bảo Béo. Bảo Béo vui tính lắm, trông hơi ngơ ngơ vậy thôi chứ hợp tính Vy nên dạo này hai người chơi với nhau nhiều hẳn. Hôm Lâm "thả bom", ai cũng khẳng định chắc nịch là của Bảo Béo, chỉ riêng Vy là biết còn một người nữa mà chẳng ai ngờ tới, đó là Lâm. Không phải vô cớ mà cô nói thế, bởi lúc cô đụng cậu ở bãi cỏ buổi sáng, cái mùi đó y hệt mùi bom ở trong lớp, dựa vào dữ kiện đó, không thể là ai khác được, chính Lâm. Nhưng cậu cứ chối, Nguyệt Vy không tài nào mà chứng minh được nữa, đành buông lơi, nhưng vẫn kết một câu rất chất lượng.

- Tớ thích cậu thì cả mùi rắm của cậu tớ cũng nhớ nhé!

Vy ơi là Vy, sao mà duyên dáng thế! Mùi quần mùi áo mùi tóc tai xưa rồi, giờ hẳn cả mùi rắm luôn cơ đấy. Riết rồi hai người cứ lườm lườm nhau đến hết cả buổi.

 Trời chiều cuối tháng 10 hơi lành lạnh, le lói một chút nắng, vàng nhạt. Tan học. Cô gái ấy du dương bên phím đàn, những nốt nhạc trầm, rồi lại bỗng, đầy luyến lưu. Vy lại còn nổi hứng ngân câu ca, khiến ai đó vì bị cuốn hút mà tìm đến. Lấp ló hình bóng cô nàng với làn da hơi ngăm dưới tấm rèm cửa bay theo nhịp gió, khuôn mặt có những nốt mụn, nhưng trông rất hài hòa. Mái tóc ngang vai, đã mỏng bớt đi bởi không ít lần nghĩ suy, căng thẳng, vùi mình với sự tấp nập, bộn bề của một tâm hồn đầy trăn trở. Mãi mê giai điệu của chính mình, cô đâu có biết rằng có người đang tựa cửa, trông ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và trìu mến dành cho mình. Đến khi phát hiện, cô giật mình lúng túng. Chàng trai thì vỗ tay, cô gái chỉ nở một nụ cười ngượng ngùng.

- Chào cậu, tớ tên Chí, hàng xóm lớp cậu, a2!

Cậu ấy giơ hai ngón tay, ngoắc ngoắc hai lần, một tay thì cất bỏ vào túi quần, cậu ấy cười nhẹ nhàng lắm, không quá hở khuôn miệng, nhưng nhìn vào có vẻ khá dễ gần đấy. Nét nào ra nét nấy, cũng đẹp, cao nữa. Vy thì hơi bất ngờ, không giỏi giao tiếp với người chưa quen nên chỉ cười ngượng rồi giới thiệu tên, lớp. Cậu ấy bắt chuyện với Vy, bảo cô cứ tiếp tục đi, nghe hay lắm. Vy không nghĩ sẽ có người khen mình, thậm chí còn muốn thưởng thức thêm, cô hơi vui vui nên ngồi xuống đàn tiếp. Mấy phút sau, ngó ra ngoài trời đã ngả ánh cam tối.

- Trời sắp tối nên giờ tớ phải về rồi, cơ mà cậu làm gì sao giờ này chưa về thế?

- Chúng tớ có trận đấu bóng rổ, vừa nãy đấu với đội của "sĩ tử khủng bố" lớp cậu, đội tớ thua nên phải mua nước. Thế nào mà vừa uống nước lại nghe nhạc ở đâu hay quá, tớ hết khát luôn rồi í, chỉ khát được nghe cậu đàn tiếp thôi à.

Có chi tiết hơi cấn cấn nhưng Vy nghe không rõ, đành bỏ qua rồi tiếp lời.

- Ui cậu quá lời.

- Ơ tớ nói thật đấy, mai tớ lại sang nghe cậu đàn tiếp nhá.

Hai người cứ ậm ừ rồi chào nhau đi về. Trên đường đi thì lại nhìn thấy bộ dạng chán đời của Lâm đang ngồi xổm bên bãi cỏ khuôn viên, nghịch nghịch mấy hòn đá. Vy nảy ra ý trêu cậu, liền nhặt một hòn sỏi trắng nhỏ nhắn, tròn trịa chọi sau lưng cậu, tự nhiên trật hướng ném trúng ngay đầu cậu. Vy giả bộ chạy tới nựng người ta.

- Ô bây bi mah cờ rớt, tớ đang đi kiếm bạn trai tương lai, đặt vận mệnh vào cái cục đá để nó kiếm giúp, nào ngờ trúng cậu luôn đó.

-...

- Ơ sao cờ rớt tớ buồn thế?

Vy cũng ngồi xổm bên cạnh Lâm, khoanh tay đặt lên cặp đầu gối, mắt chí chớp làm điệu dễ thương. Lâm thì tránh né, tỏ vẻ không muốn nói chuyện, quay người sang chỗ khác. Vy hình như cũng hơi hiểu chuyện gì, nhưng cứ trêu tiếp mới sướng.

- Bạn trai tương lai của tớ chảnh cẩu quá á, Vy buồn Vy leo cây rồi rớt xuống cho Lâm coi.

- Leo đi!

Biết ngay là rất có hứng thú với những chuyện trừng phạt Vy, cô lại tiếp tục nhích người gần cậu.

- Thế Lâm đỡ Vy nhé!

Im một hồi thì nghe giọng lí nhí.

- Tôi đỡ Vy rồi ai đỡ cái hình tượng nam nhi của tôi?

Ôi giọng hờn dỗi chưa kìa.

- À hóa ra Lâm buồn chuyện đó hả?

- Giờ chúng nó gặp tôi là cứ sĩ tử làng khủng bố, làm nhục tôi trước bao nhiêu người, mặt mũi tôi giờ toàn bốc mùi rắm hết rồi. Ai đi qua toàn bịt mũi không dám thở, cậu bảo cậu thích tôi mà sao cậu ác lắm.

"Sĩ tử khủng bố"? Á chợt nhớ lúc Chí nói vừa nãy, cô mới ngờ ngợ ra là nói Hoàng Lâm. Nghe cậu sổ một tràng, Vy như vừa phát hiện chuyện gì thú vị lắm hay sao í, không những đồng cảm với Lâm mà còn trừng mắt sáng như sao nhìn cậu, khóe môi khẽ cười. Giọng có chút giễu cợt.

- Cậu vừa học giỏi lại còn "thả bom" giỏi, không hổ danh là anh chàng "sĩ tử khủng bố". Ơi chàng sĩ tử khủng bố ơi, tớ vẫn đang đợi một ngày cậu trở thành chó đấy.

- Mơ đi!

Ý Vy ngẫm cũng lạ, người ta thích ai thì luôn giữ gìn những điểm tốt của người ấy, giữ luôn cả hình tượng cho người ấy. Nhưng thích Lâm vào rồi thì Vy rất đặc biệt, đặc biệt thích gây chuyện với Lâm, đặc biệt thích chọc tức Lâm, đặc biệt ganh tị với tài chơi nhạc cụ của cậu, đặc biệt thích khơi điểm xấu của cậu để mấy nhỏ xung quanh khỏi léng phéng với cậu,...chỉ mình Vy chấp nhận con người cậu là đủ rồi mà đúng không? Ngày trước Vy ngại lắm chứ, ngại cậu cao, cậu đẹp, cậu có tài, còn cô thấy mình lúc nào cũng xuề xòa, da mặt không láng như những cô gái xinh đẹp khác, tóc thì rụng miên man, học cũng tầm thường, cứ ngỡ như mình là ngọn cỏ non, sao với được chùm mây trên bầu trời? Nhưng được một thời gian, chúng ta dần nhận ra, người chúng ta thích cũng có những lúc gặp chuyện mất mặt, họ cũng là những con người bình thường, nhưng điều đặc biệt của họ trong mắt chúng ta chính là vẻ đẹp phát ra từ những điều bình thường đó, vừa là vẻ đẹp của người có ý chí, có ước mơ, có hoài bão. Vy thích người như Lâm, không rõ lí do lắm nhưng nếu kể ra một vài điều thì đó là bởi cậu giỏi, năng lượng của cậu mỗi khi tham gia hoạt động gì đó trông rất cuốn hút đến nổi Vy cũng không thể hiểu, một thứ năng lượng không thể tả bằng những ngôn từ tầm thường được, kể cả khi cậu tức, vẫn có một làn năng lượng mạnh mẽ, chữa lành những phiền muộn đang nuôi lớn dần trong con người cô, có lẽ Vy đã cảm hóa nó bằng đôi mắt của người con gái biết tương tư, tương tư một kẻ thích chọc tức mình mỗi ngày.

Trời tối, lại còn tiện đường về nhà, Vy với Lâm đạp xe cùng nhau, một chiếc hồng xinh xắn, còn một chiếc đen thì rất ngầu. Vy luyên thuyên cả đoạn đường dài. Cô hay kể lể tội tình của Lâm lắm.

- Lâm ơi Lâm đáng yêu mà cũng đáng ghét thật sự á. Lúc sáng tại Lâm mà ổ bánh mì của Vy bị rớt. Buồn Lâm lắm. Mà hôm qua Vy bị phạt á, đang cắt tỉa cây mà Vy chọt trúng tổ ong, tụi nó rượt Vy nguyên đoạn sân bóng luôn cơ. Xong Lâm biết gì không, nó cắn cái gáy của Vy á, đau lắm mà chả ai thương. Đợi Lâm thương mà lâu quá chẳng thấy. Chắc Vy chuyển sang thích Chí quá Lâm nhỉ?

Đang đi thì Lâm bỗng dừng lại, hại Vy cuống cuồng phanh gấp rồi ngã xe. Cô bị trầy một vết to ở đầu gối, rát đến tận xương tủy. Tưởng thế nào, hóa ra Lâm là người rất vô tâm, dửng dưng thắng xe mà không nói một lời, đã vậy thấy Vy té mà chẳng buồn đỡ người ta dậy, còn đạp tiếp cứ như lướt qua đời nhau. Vy tủi thân lắm, trời tối lại còn vắng vẻ, thân đứa con gái mới lớn nhỡ ai làm hại thì sao, chân đau cũng chẳng chạy được. Nghĩ tới, Vy sợ ơi là sợ, không kiềm được mà khóc nhè. Có lẽ đây là câu trả lời dành cho Vy, chuyển sang thích người khác chứ không nên thích cái khứa tồi vô bờ bến như Lâm nữa. Hận trong bụng, cô chẳng thèm xí Lâm nữa đâu. 

Ánh đèn đường rõ dần, Vy khó chịu đứng dậy, bước đi nhọc nhằn. Ấy thế mà từ xa có chiếc xe đạp màu trắng, lại có cái giỏ hoa xinh xinh đằng trước, dừng lại chỗ cô.

- Lâm?

Cậu gạt chân chống xuống, lấy bịch sơ cứu trong túi áo ra đưa cho Vy rồi dựng xe cô lên. Vy rõ ràng là nín khóc nhưng tự dưng lại vỡ òa. Nhiều lúc con người ta có tính cách lạ kì thế này: được người khác vỗ về những lúc chúng ta tiêu cực, hay là người khác bỗng xuất hiện trong lúc mà chúng ta thất vọng về họ nhất, tự nhiên phát khóc như thế đó. Cậu lại cứ tưởng Vy đau nên không thể tự sơ cứu được, liền dìu cô ngồi xuống, chăm chút rửa vết thương, nhỏ giọt thuốc vào miếng tăm bông vừa chạm nhẹ vừa thổi. Ánh vàng đèn đường phả vào khuôn mặt người con trai đối diện, rất gần cô, gần đến nổi mà cả hơi thở của cậu hòa với cô làm một, nhìn hàng mi buông dài rất đẹp, hại tim Vy nổ pháo bông đùng đùng. Cô vẫn còn tiếng nấc, Lâm thì ngồi bên cạnh. Im lặng. Đợi lúc Vy bình thường trở lại, cô thắc mắc hỏi:

- Cậu lấy đâu ra chiếc xe sến rện vậy?

- Của em gái tôi.

- Cậu có em gái hả?

- Ừm.

- Thế sao cậu lấy xe con bé?

- Vì xe có hai yên, của tôi thì không.

- Sao phải chạy về đổi chiếc xe hai yên làm gì cho cực?

- Tại thích.

Hai người lại im hơi lặng tiếng. Một hồi Vy lại thở dài, nói:

- Lâm này, tớ tưởng cậu ghét tớ xong bỏ xác tớ ở đây luôn chứ.

- Tính là vậy rồi.

Cái đồ vô tâm xấu xa như Nguyễn Hoàng Lâm nói câu gì chả được, dù khiến người khác buồn lòng thì cậu ta cũng không thèm quan tâm tới, Vy lại im, rồi lại nói.

- Cậu ghét tớ lắm không?

- Ghét vừa vừa.

- Sao lại vừa vừa?

- Không biết.

- Thế Lâm không tính chịu trách nhiệm với tình cảm mà tớ dành cho Lâm hả?

- Chịu như nào mà chịu?

- Thì Lâm thích lại tớ.

- Tôi bảo có chó mới thích cậu còn gì.

- Thế Lâm có thấy tớ phiền không?

- Không phiền.

- Ừm vậy tớ tin ngày nào đó Lâm sẽ thành chó cưng của tớ.

Lâm không đôi co nữa, chắc mệt với cái tính nói nhiều của Vy rồi, thường thì cậu chẳng thèm nói nhiều đâu, bảo rằng nói nhiều mỏi miệng. Nhưng kể từ khi nhìn thấy Lâm chơi thể thao với các bạn, cậu ấy cười tươi lắm, tươi đến nổi làm tan chảy cả tim Vy thì biết phải tươi cỡ nào rồi. Vy lại suy nghĩ, việc hết thích Nguyễn Hoàng Lâm chưa bao giờ là dễ dàng cả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip