3.
Hai đứa hàn huyên một lúc thì đạp xe về. Trên đường, Lâm đèo Vy ngồi đằng sau. Cô vừa ngắm sao vừa cảm thán: Ôi bầu trời đầy sao, đẹp quá! Cô lại chỉ trỏ.
- Cái sao kia phát sáng, giống Lâm. Còn bên cạnh là Vy, bám Lâm để hưởng ánh hào quang ké. Hí hí!
Cậu im lặng, bàn chân đạp từng nhịp đều đều, vi vu cơn gió lạnh thoáng qua. Cô lại thắc mắc.
- Cậu bảo cậu chẳng thèm lại gần tớ, không thèm đứng cạnh tớ, không muốn tớ đi cùng con đường với cậu, sao giờ cậu thay đổi thế?
-...
- Hay Lâm sắp thành chó cưng của tớ thật rồi?
-...
- Èoo cậu thích tớ rồi nên mới đèo tớ đúng không? Hỏi thật í. Cậu mà không trả lời thì coi như là thích tớ đấy...
Chưa dứt câu thì Lâm phanh gấp, Vy mất thăng bằng nhào khuôn mặt vào tấm lưng của cậu. Chiếc mũi cao thẳng tắp của cô thét lên nỗi đau, Vy ôm mũi ngậm ngùi.
- Cậu đi bộ đi!
Vy nổi cơn tự ái, liền leo xuống vờ như quất bộ về nhà. Khổ nỗi, đầu gối nhức nhức, đau nhưng vẫn cố đi một cách bình thường nhất có thể. Biết là Lâm sẽ không cam lòng dỗ dành cô đâu, nhưng mà cậu ấy quá đáng với cô quá. Đi hai người nhưng chỉ một người nói, cứ như nói với ma vậy á. Đi được một đoạn thì tiếng leng keng leng keng réo chói cả tai. Lâm đánh chuông xe đạp cứ như mấy chú bán kem í. Nhưng Vy không hề nguôi ngoai.
- Lên xe đi để tôi hoàn thành trách nhiệm của một sĩ tử khủng bố xem nào!
Vy phụt cười! Ai đó tự nhiên khi không lại chấp nhận cái biệt danh ấy lúc nào không biết. Nhưng vẫn vững tâm nhé! Vũ Hà Nguyệt Vy không thể thiếu nghị lực dễ dàng vậy đâu nhé! Cô phản bác.
- Có ý gì mà tự dưng ngang ngược đòi chịu trách nhiệm thế?
- Xíu tôi phải đi học thêm, đừng câu giờ!
- Đi thì đi đi, tớ thì liên quan gì?
- Chẳng liên quan!
- Không liên quan sao còn theo sau người ta làm gì?
Cậu thở dài tỏ vẻ hơi bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn trước những câu nói ngang ngược của Vy.
- Cậu mau lên xe để tôi chở về cho nhanh. Đi cứ cà nhắc cà nhơ nhìn ngứa mắt quá!
Nói mới thấy, Vy lộ dần cái dáng đi đau chân, đúng là đau thật, thôi coi như lần này, sự tình khó khăn, tạm mặt dày lại leo lên yên xe. Được Lâm chở trong lòng Vy vui lắm, hôm nay cũng được ở gần cậu nhiều hơn một chút. Cậu không quá phũ phàng với cô như những lần trước, ngoài "ừm", "mơ đi", "khi nào biến thành chó mới thích cậu",...lườm lườm liếc liếc,...Mấy thứ đặc trưng nhất của Lâm dành riêng cho Vy. Hôm nay cậu tận tình hơn, trả lời cũng nhiều hơn, và trái tim của Nguyệt Vy...lại hướng về cậu hơn thêm một chút...
Vài ngày sau, cả trường ráo riết chuẩn bị cho ngày hội văn nghệ lớn nhất trong năm học. Lớp nào lớp nấy đều lên ý tưởng hết sức công phu, từ biên đạo động tác, giọng hát da diết, có không ít tài năng trẻ ở trường nội trú quốc tế Hoàng Việt, điều này khiến sức cạnh tranh cao, giải thưởng lớn nữa, mọi người đều vô cùng nhiệt huyết. Lớp 11a1 chuẩn bị hai tiết mục, cô giáo chủ nhiệm có tâm nguyện là được nghe lớp phó văn thể mĩ trình diễn, Vy cũng hơi ngại ngùng nhưng được sự động viên của các bạn nên cô đồng ý. Tiết mục thứ hai thì múa đương đại, cả nam lẫn nữ, có đoạn múa đôi nữa cơ. Nghĩ chắc chắn Hoàng Lâm không chịu múa đôi cùng Nguyệt Vy, nên lần này cậu múa cùng Yến Nhi, còn Vy sẽ thử tài đàn hát. Tan học buổi chiều, cô vẫn như thường ngày, đến phòng nhạc cụ, tập bài hát mới do cô viết lời. Thế nhưng có hơi trục trặc, cô đàn nghe hơi bị đơ, giai điệu trông đơn giản quá. Vì cô không được học chuyên sâu nên chỉ tự mình mày mò, khó quá đành nhờ sự trợ giúp của Lâm. Lâm hôm trước gần gũi bao nhiêu thì giờ lại vẫn xa cách như lần đầu. Cậu không quan tâm đến lời nhờ vả của Vy tí nào. Cô cũng chả bắt ép được người ta nên đành quay về phòng nhạc cụ tự mày mò tiếp. Đúng lúc Chí lại đến, cô giải bày nổi lòng với cậu. Mặc dù chưa thân thiết mấy nhưng mỗi chiều tan học cậu đều đến phòng nhạc cụ ngồi lắng nghe giai điệu của Vy, nên cô cũng công nhận con người này là một fan chân chính. Cô còn cho Chí mượn bài nhạc để cậu về nghiên cứu xem có thể nhờ người chị nhạc sĩ của cậu ấy không. Chí đối với Vy quả thật rất tốt đây mà, chẳng bù cho Hoàng Lâm suốt ngày ra vẻ lạnh lùng thu hút mấy chị em mê mẫn, giờ Vy chẳng thèm nữa đâu.
Buổi chiều trước hai ngày thi, Nguyệt Vy và Hàn Chí đang tập đàn cho nhau thì Hoàng Lâm xông vào phòng nhạc cụ. Mặt đen xị cứ hằm hằm nhìn Nguyệt Vy, cậu còn đuổi Hàn Chí ra ngoài rồi đóng cửa một cái rầm. Vy khó hiểu nhìn cậu.
- Bị hâm à?
Cậu ngồi xuống bên cạnh Vy rồi giật lấy bài nhạc của cô.
- Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ, làm gì kì cục quá vậy!
Cô quát giọng chắc nịch, còn cậu vẫn cứ ung dung nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhạc rồi lại nói mấy lời kì quặc linh tinh.
- Cậu bị lừa rồi!
Vy nghe xong lại càng chả hiểu cái gì sất, liền giật lại tờ giấy từ tay Lâm.
- Cái gì mà bị lừa? Đừng có vô duyên vô cớ như thế! Đừng nghĩ tớ thích cậu là cậu hành động thế nào tớ cũng chịu được nhá, tớ giờ chẳng thèm xí cậu nữa đâu!
Hoàng Lâm không phản ứng gì đặc biệt, chỉ ngồi xuống đàn vài giai điệu rồi lại nói.
- Cậu bị thằng Chí dụ rồi đấy.
Vy liền kích động.
- Gì? Cậu dụ tớ thì có! Thấy tớ thân thiết với Chí giờ cậu tính chuyện à? Hay là cậu không chấp nhận chuyện tớ sắp thích Chí tới nơi rồi đây này.
- Cậu thân thiết hay thích ai tôi không quan tâm! Tôi quan tâm tới lớp! Đừng vì mối quan hệ tình cảm của cậu mà bán đứng lớp mình.
- Cậu nói gì tớ chả hiểu, tớ thích ai thì liên quan tới lớp à. Gì mà bán đứng? Cậu ăn nói hàm hồ quá rồi đấy, tớ không làm gì cả, cậu vô duyên làm ơn tránh ra cho tớ nhờ!
Vy được cái nói nhanh lại nói to, cậu Lâm chả buồn cãi, chỉ buông võn vẹn ba chữ rồi chạy vụt đi.
- Đừng hối hận!
Vy ngồi thẫn thờ một lúc, nghĩ mình hơi quá lời với cậu ấy rồi. Nhưng Lâm cứ nói linh tinh, cô càng nghĩ lại càng tức. Trước giờ Lâm và cô cũng hay nội chiến đùng đùng, giờ tự dưng Lâm nói mấy lời vô nghĩa như thế, Vy đành bâng quơ không thèm đếm xỉa tới thái độ của cậu nữa.
Còn một ngày nữa là thi, Lâm lại đến phòng nhạc cụ, lần này cậu điềm tĩnh hơn hôm qua.
- Cậu tránh ra để tôi đàn!
- Dựa vào cái gì mà cậu ra lệnh cho tớ?
- Việc lớp cũng như việc nước, tôi không thể bỏ mặc!
Vy đứng dậy đập phím đàn rất mạnh rồi chạy ra ngoài. Cô thấy Lâm quá đáng lắm rồi. Cái cách cậu nói cứ y như rằng cô làm gì ảnh hưởng tới phong trào của lớp, cứ như công sức của cô là thừa thãi, cứ như cô vô trách nhiệm. Các động tác múa Vy cũng biên đạo, bài nhạc Vy cũng tự viết, đến nhạc cụ cô cũng tự mày mò, nhờ người ta thì họ đâu có thèm xía. Cô cố gắng như vậy rồi cơ mà. Cớ sao bạn bè lại không tin tưởng, Vy thấy buồn trong lòng. Cô ngồi lại ở bãi cỏ khuôn viên gần sân bóng. Đôi mắt có chút lấp lánh, như giọt nước chảy ra. Có lẽ người con gái ấy dễ nhạy cảm nên mới khóc vì những chuyện vụn vặt thế này. Con người có vết thương tinh thần thường suy nghĩ vu vơ, chuyện nhỏ cũng có thể khiến hàng tá điều nhỏ nhỏ, hay là cả to to xuất hiện dai dẳng trong đầu họ, có khi chúng mạnh mẽ đến mức xâm chiếm cả hành vi, thái độ của con người ta. Vy ôm mặt khóc nấc ở dưới gốc cây, có rất nhiều làn suy nghĩ trong đầu cô, Vy lại trở nên mệt nhọc, cô hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên bầu trời, cô tâm tình cùng gió.
'Gió ơi! Cậu là bạn tớ đúng không? Mỗi lần tớ buồn cậu luôn đến bên tớ, ôm ấp tớ, lúc thì cậu ấm, có lúc cậu lạnh lắm. Những lúc cậu lạnh, cậu đến bên tớ với hi vọng được tớ sưởi ấm đúng không? Nhưng tớ không có sức mạnh phi thường thế đâu cậu ạ, lòng tớ cũng lạnh. Lạnh lắm! Tớ làm sai gì rồi hả gió? Tớ trước giờ chỉ ăn hại thôi đúng không? Sao tớ vô dụng quá vậy, người ta coi thường tớ là đúng rồi....
Xin lỗi gió nhé, tớ chẳng làm được gì cho cậu cả. Mỗi lúc tớ buồn, cậu toàn đến thổi vào mái tóc tớ, cậu luôn xoa đầu an ủi tớ như thế. Tớ thấy mình khá hơn rồi. Có lẽ tớ lại phiền cậu gói những thứ rối rắm trong đầu tớ rồi cuốn nó đi giúp tớ nhé! Tớ cảm ơn gió! Tớ nghĩ mình phải quay lại luyện tập thật tốt mới được, chào gió nhé!'
Vy rửa mặt rồi quay lại phòng nhạc cụ thì thấy Lâm đang mần phím đàn. Mấy lúc cậu ta tập trung vào từng nốt nhạc nom cuốn hút lắm. Chẳng hiểu sao Vy lại cứ thấp tha thấp thỏm bồi hồi. Đứng ngoài cửa một lúc thì cô đi vào, xách ghế ngồi đằng sau cậu. Quả thật không hổ danh là nghệ sĩ dương cầm, mần cái giai điệu nghe khác hẳn, sướng tai lắm. Cô ngồi im chăm chú vừa nghe cậu mà vừa ngắm cậu, lại có chút suy nghĩ ngông cuồng: giá mà dựa vào bóng lưng rộng ấy ngủ một giấc thật sâu chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Bỗng dưng Lâm dừng lại.
- Cậu hát đi!
Hả? Ý là Vy hát Lâm nghe á hả? Cái Vy nó ngại nhất là biểu diễn trước mặt người nó thích, đã vậy lúc này chỉ có riêng hai người, nhỡ mà lệch tông thì buồn cười lắm, nhỡ mà Lâm nghe xong còn chả có hi vọng trở thành chó cưng của cô nữa thì sao?
- Tớ không hát được.
Lâm ngoảnh mặt phía sau tỏ vẻ nhăn nhó.
- Cậu không hát được thì sao mà thi?
Ý là người ta ngại cậu đó cậu Hoàng Lâm. Cậu đúng là chẳng hiểu con gái khi biết tương tư là như nào cả.
- Cậu hát đi tôi đàn cho.
Ấy, cậu đàn cho cơ đấy, Vy thích lắm nhưng mà vẫn ngại, câu giờ một chút thì cô nảy ra ý này. Vy tăng âm lượng tiếng đàn, nhỡ mà cô hát dở thì có tiếng đàn lấn át cũng đỡ. Thế là hai người đàn hát cho nhau nghe. Vy ngồi bên cạnh cậu, cậu ngồi bên cạnh Vy, tiếng hát trong trẻo ấy đi vào tai Lâm như một thứ năng lượng mát sa, lúc như say lúc như tỉnh, đàn cậu và giọng hát cô hòa làm một, ngân nga lúc vang xa, lúc lại thánh thót nhẹ nhàng rất gần bên tai. Cứ thế họ cùng nhau biến tấu giai điệu, cùng nhau chỉnh sửa để bài hát trở nên ấn tượng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip