Chương 32: Kẻ đáng trách
Hồng buồn bã, cô đi như người mất hồn. Lưỡng lự một lúc, Hồng mới trả lời câu hỏi của Nhất Tâm.
"Tôi thấy thương Thanh. Cậu ấy có thể sẽ không chạy được nữa"
Đang đi trong thẫn thờ, nghe Cẩm Hồng nói vậy Quang Trường bỗng giật mình mà hét lớn:
"Sao cơ ?"
Quang Trường tiến lại, giữ chặt người Cẩm Hồng không cho cô đi. Giọng nói Trường trở nên dữ dằn:
"Cậu nói rõ ràng đi. Ý cậu là sao ? Không chạy được là như thế nào chứ ?"
Nhất Tâm giữ lấy vai Quang Trường, tách cậu ra xa Cẩm Hồng.
"Mày bĩnh tĩnh đi. Nói khẽ thôi đây là bệnh viện đấy"
Quang Trường hất tay Nhất Tâm, cậu càng lúc càng lớn tiếng hơn:
"Sao mà tao bình tĩnh được. Mày cũng biết mà, con Thanh nó coi chạy như cả mạng sống của nó. Giờ không chạy được nữa nó sẽ suy sụp đến mức nào chứ ?"
Nhất Tâm vẫn giữ tay Trường lại, sợ trong cơn tức giận cậu sẽ không làm chủ được bản thân mà có những hành động bất đồng.
"Cũng không thể vì vậy mà mày trách cứ người vô tội được"
Nghe vậy, Quang Trường mới bỏ tay xuống trong buồn bã, giọng của cậu cũng trở nên yếu dần:
"Tao không trách. Tao chỉ không cho phép Trịnh Cẩm Hồng nói như vậy thôi"
Cẩm Hồng cảm thấy ngạc nhiên. Thường ngày Quang Trường ôn nhu, hiền lành biết bao nay lại như biến thành một con người khác. Cậu trở nên vừa hung dữ, vừa thô lỗ khiến người ta phải sợ hãi.
Nhất Tâm biết bạn mình đang kích động. cậu cố gắng giữ thái độ tỉnh táo nhất có thể để bình tĩnh nghĩ cách giải quyết. Cả hai người họ đều biết, môn thể thao này quan trọng với Vi Thanh như thế nào, có một lần cô ấy từng nói với họ rằng:
"Chúng mày có biết cảm giác chạy tuyệt vời đến thế nào không ? Khi đó, chạy nó không chỉ đơn giản là việc di chuyển hai chân với tốc độ nhanh nữa, mà nó đã trở thành cảm giác chinh phục chiến thắng..."
"...Chúng mày nên nhớ chạy không phải để đánh bại người khác, mà là để vượt qua chính mình, vượt qua kỉ lục của bản thân cũng đã là một loại chiến thắng tuyệt vời rồi"
"Mày nên bình tĩnh đi, tao biết ai làm rồi" Nhất Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Ai ?" Quang Trường hớt hải chạy lại theo cậu.
Sáng hôm ấy, vì sự cố hôm qua mà toàn trường hôm nay được nghỉ. Chỉ có một số ít người đi ôn đội tuyển mới đến trường. Nhất Tâm không đi ôn đội tuyển nhưng hôm nay cậu cũng đến trường từ rất sớm. Cậu bước vào lớp 11A1, lớp trưởng Hoàng Khánh Huyền đang ôn thi học sinh giỏi môn Toán ở trong đó. Thấy Nhất Tâm vào, Khánh Huyền tươi cười chào cậu.
Chưa để lớp trưởng Khánh Huyền nói, Nhất Tâm đã nói một loạt những điều khó hiểu:
"Sao cậu lại làm vậy với Vi Thanh ?"
Khánh Huyền ngạc nhiên, cô vội vàng phủ nhận những lời buộc tội không có bằng chứng của Nhất Tâm.
"Cậu nói gì vậy chứ ? Tớ không được làm gì Vi Thanh cả. Từ lúc diễn ra cuộc thi đấu, tớ đã không có ở đấy rồi"
"Cậu nói thật ?" Nhất Tâm hỏi lại.
"Tớ thề tớ không nói điêu một câu"
Nhất Tâm hơi mất kiên nhẫn, cậu quay lại nhìn Huyền chằm chằm.
"Vậy cậu nói xem Hoàng Khánh Đăng lớp 12A5 là ai ?
Khánh Huyền hoảng hốt, cô ấp úng không biết phải nói gì. Nhất Tâm lại quá thông minh, cô sợ rằng chỉ cần sơ hở một chút là sẽ bị cậu nắm thóp.
"Là...là anh trai tớ. Sao vậy ?"
"Anh trai cậu là người hôm qua đã liên tục chơi xấu Quang Trường cậu biết chứ ?"
"Không thể có chuyện đó được. Anh trai tớ không phải người như vậy. Chắc là có hiểu lầm gì đó ở đây, để tớ về hỏi lại anh xem rồi nói với cậu sau nhé"
Cô giơ điện thoại lên: "Thầy Bình vừa gọi tớ rồi, tớ đi trước nhé..."
Khánh Huyền định bỏ đi để lảng tránh chuyện này nhưng bị Nhất Tâm cản lại.
"Vì Vi Thanh yêu cầu đổi trọng tài, anh cậu mới thua nên cậu đã làm vậy để trả thù thay anh ta. Tôi nói đúng chứ ?" Nhất Tâm bực mình quát lớn.
Khánh Huyền căng thẳng, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng cô vẫn không muốn nhận tội mà cố gắng giữ bình tĩnh tìm lý do ngụy biện cho bản thân.
"Cậu không được nói như vậy. Tớ là em anh Đăng nhưng tớ cũng là lớp trưởng lớp 11A1 đấy. Sao tớ phải làm vậy khi lớp chúng ta thắng chứ ?"
Biết rằng Nhất Tâm sẽ không dễ dàng tin mình như vậy, Khánh Huyền đã nói thêm mấy câu để lấy lòng thương từ cậu.
"Tớ biết tớ chưa làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng nhưng cũng đừng vì bạn thân cậu đau chân mà đổ hết lỗi về tớ như thế được"
"Cậu có lỗi hay không, cậu là người biết rõ nhất. Đừng cố gắng biện minh nữa, camera đã ghi lại toàn bộ rồi"
Nhất Tâm đặt USB có chứa đoạn video đó xuống bàn. Nhưng Khánh Huyền vẫn không chịu nhận tội, cô vẫn khăng khăng rằng bản thân không được làm.
"Cậu đang dọa ai vậy ? Camera phòng đấy đã hỏng rồi từ rất lâu rồi"
Nhất Tâm chỉ cười nhẹ.
"Rất tiếc nó đã được sửa từ lúc diễn ra đại hội thể thao rồi"
"Cậu nói gì cơ ?"
Biết bản thân không thể chối thêm được nữa, Khánh Huyền liền giở trò nước mắt cá sấu. Như một diễn viên chuyên nghiệp, cô òa khóc ngay trong tích tắc.
"Tớ...tớ không cố ý làm việc đó đó đâu. Tại tớ thấy anh tớ tập luyện khổ cực quá, bố tớ lại gây áp lực buộc anh tớ thắng mới được về nhà nên...nên tớ mới..."
Nhất Tâm tức giận đi đến trước mặt Khánh Huyền nói thẳng:
"Vậy giờ anh cậu bị đuổi ra khỏi nhà chưa ?"
"Anh tớ..."
"Chưa đúng chứ ?"
Nhất Tâm không cho cô cơ hội nói, càng ngày cậu càng tiến lại gần Huyền hơn, cô sợ hãi run rẩy mà lùi lại phía sau.
"Còn con Thanh không biết sau này còn chạy được nữa không kìa"
Nghe xong câu nói ấy cô như chết lặng. Hồi cấp 2 họ chơi cùng hội với nhau, Khánh Huyền thừa biết Vi Thanh đam mê chạy đến mức nào.
"Thật sao ? Cũng không thể đổ hết lỗi lầm lên người tớ được. Vi Thanh thấy đau có thể dừng lại nhưng cậu ấy lại không dừng mà vẫn cố tình chạy, đấy là do cậu ấy chứ"
"Sao cơ ? Thật là hết thuốc chữa mà"
"Cậu ăn nói như thế với tớ à ?"
"Đúng. Như vậy là tôi còn lịch sự lắm rồi đấy. Cậu nghĩ cậu xứng đáng được lịch sự hơn vậy sao ?"
"Nhất Tâm, cậu..."
Tâm định quay người rời đi mà không nói gì. Vốn tưởng cậu sẽ lại một lần nữa tha thứ cho Khánh Huyền. Nhưng không, cậu đi được mấy bước liền quay lại chỉ tay thẳng mặt Huyền, cậu nói:
"Tôi nói cho cậu biết, cậu động đến ai tôi không quan tâm nhưng cậu dám động đến người nhà của tôi thì tôi không tha thứ cho cậu đâu"
"Người nhà rồi cơ đấy" Khánh Huyền cười nhẹ.
"Xem ra cậu thích nó đến mức phát điên rồi đúng không ?"
Nói Nhất Tâm phát điên nhưng dường như người phát điên lại là Khánh Huyền. Cô vừa đẩy Nhất Tâm vừa nói:
"Tại sao vậy ?
"Sao mấy người lại không cho tôi một cơ hội, sao cứ để tôi luôn cảm thấy có lỗi với người mình quan tâm như vậy"
"Cậu nói sao ? Người cậu quan tâm ?"
Nhất Tâm nghe Khánh Huyền nói, cậu trống rỗng không hiểu cô đang nói gì. Khánh Huyền càng nói nước mắt cô càng rơi:
"Đúng. Là tôi hại cậu ta nhưng cũng là vì tôi thích cậu, sao cậu lại đi thích Vi Thanh được chứ ?"
Nghe đến đây Nhất Tâm như đã hiểu ra mọi chuyện. Bình thường cậu ta thông minh lắm nhưng đụng chuyện lại trở nên vô tri như vậy. Tại buổi tập luyện đầu tiên, Khánh Huyền đã hiểu lầm Nhất Tâm thích Vi Thanh nên cô mới làm ra chuyện tội lỗi này. Hóa ra mọi chuyện Huyền làm không phải vì anh trai mà là vì ghen tị.
"Cậu làm vậy không hẳn là vì anh cậu ?"
"Đúng. Tôi không cho phép cậu thích Vi Thanh"
"Chỉ vì như vậy sao ?"
"Đúng"
Nhất Tâm đứng hình, cậu không hiểu lớp trưởng Khánh Huyền trước giờ hoạt bát, hiền lành nay lại có suy nghĩ khủng khiếp như vậy. Xem ra những gì trước đây mà cậu hiểu cô chỉ là một màn cô dựng lên trong lớp vỏ bọc giả tạo.
"Tôi đã tha thứ cho cậu lâu rồi"
Khánh Huyền nhếch mép cười: "Vậy sao ? Tôi có nên tin không đây trong khi các người luôn xa lánh tôi, coi tôi như một tội đồ vậy"
"Nhưng từ giờ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa" nói rồi Nhất Tâm rời đi.
Huyền sửng sốt nhìn cậu.
"Nhất Tâm, cậu đi đâu vậy ? Tôi còn chưa nói xong mà, cậu mau đứng lại cho tôi"
Ánh mắt Huyền đượm buồn, cô níu kéo không được chỉ biết nhìn Nhất Tâm rời đi. Cậu đi rồi, Khánh Huyền hét lớn phá hết đồ đạc trên bàn, gục xuống ngồi khóc một mình.
Trở lại bệnh viện, trong phòng bệnh của Vi Thanh Cẩm Hồng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, tay cô nắm chặt tay Vi Thanh bên cạnh giường bệnh. Hôm qua khi họ về, Vi Thanh trở nên sốt cao đến sáng sớm mới hạ được một tí.
Nghe được tin này, Cẩm Hồng và Quang Trường đã đến bệnh viện từ sáng sớm. Chỉ riêng Nhất Tâm là không đến, cậu đến trường để điều tra vụ việc này. Ban đầu cậu đã nghi ngờ Khánh Huyền rồi, nhưng có thông minh đến mấy thì Nhất Tâm cũng không nghĩ ra được nguồn cơn của sự việc chỉ vì câu nói Vi Thanh là bạn gái của mình từ cậu.
Trong phòng bệnh lúc này, Quang Trường thì không thấy đâu chỉ có một mình Cẩm Hồng ở đấy. Nhất Tâm bước vào thấy cô, cậu hơi giật mình tưởng rằng cô không tới.
Nhìn qua Vi Thanh, khuôn mặt cô trắng bệch cảm giác như bông hoa héo vậy, trông vô cùng thiếu sức sống. Tâm bỗng thấy có lỗi trong lòng, tất cả chỉ vì một câu nói của cậu mà khiến Vi Thanh ra nông nỗi này.
Thấy Cẩm Hồng kê đầu vào sách, cậu đoán chắc cô lại vừa đọc sách vừa chăm người ốm đây. Nhất Tâm định tiến lại bỏ cuốn sách ra cho cô dễ ngủ thì bỗng nhiên chuông điện thoại cậu kêu lên, đánh thức luôn Cẩm Hồng.
Hồng tỉnh giấc, ngước mắt lên nhìn cậu.
"Cậu mới đến sao ?"
"À thì tôi ra nghe điện thoại tý cậu ngủ tiếp đi" Tâm hơi lúng túng.
Khi đi, Nhất Tâm không cẩn thận mà làm rơi chiếc USB từ trong túi quần. Hôm qua nghe Tâm nói đã biết người nào hại Thanh, Hồng đoán đây có thể là bằng chứng mà Nhất Tâm thu thập được. Cô vội nhân lúc cậu ta không để ý liền nhặt lấy nó rồi nhét vào túi áo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip