Chương 33: Ba mặt nhưng không một lời

[Alo Thằng Tít, mày có còn phải thằng Tít nhà bông Tim Tím nữa không vậy ?]

[Nghe tin Thanh sốt mà còn ngủ đến tận giờ là sao ?]

Giọng Quang Trường phát ra từ điện thoại Nhất Tâm, sáng nay cậu tưởng Tâm không đến nên gọi điện để trách cậu bạn của mình mấy câu.

[Tao đang ở bệnh viện đây, có thấy mày đâu Bụt ?]

[Đến rồi ã, đợi tao tý tao đang đi mua thuốc cho Thanh nãy bác sĩ có kê đơn. Tiện thể mua gì vào ăn luôn chứ sáng giờ chưa ăn gì hết, giờ đói quá]

[Ok]

Nhất Tâm vừa tắt máy, quay qua nhìn Cẩm Hồng biểu cảm của cô có hơi lạ. Cậu cũng không để ý cái USB trong túi của mình đã rơi ra ngoài từ lúc nào không hay.

Nhất Tâm tiến lại ngồi trên sofa, cậu cầm lấy quả cam trên bàn vừa bóc vừa nói:

"Đi chăm bệnh mà cũng mang sách theo cho bằng được, cậu không có chút thành ý gì cả nhỉ ?"

Nghe cái giọng xéo sắc này chẳng lệch đi đâu, Nhất Tâm là trùm cái trò này. Cẩm Hồng cũng không thua kém gì, cô vừa gấp gọn sách lại vừa đáp trả:

"Sách của bệnh viện, tôi xếp lại để gối cho dễ ngủ thôi. Chứ đâu như ai kia, bạn bệnh mà gần 11 giờ rồi mới chịu ló mặt tới"

Tâm cười nhẹ, chưa từng thấy ai bị nói móc mà vui như cậu cả.

Bị bọn bạn hiểu lầm, Nhất Tâm cũng không giải thích. Cậu không muốn trong lúc mọi người đang lo lắng cho  sức khỏe của Vi Thanh lại phải thêm một mối bận tâm nữa. Họ mà biết Khánh Huyền là người đã bỏ thủy tinh vào giày Vi Thanh thì mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng hơn.

Với lại tình trạng sức khỏe của Vi Thanh ngày càng tệ, sắc mặt xanh xao Thanh sốt liên tục từ đêm hôm qua. Nhất Tâm tỏ thái độ lửng lơ thế thôi nhưng trong lòng cậu lo lắng vô cùng. Cậu chỉ không muốn thể hiện ra để mọi người lo lắng hơn thôi.

"Cậu ăn gì chưa ?" Tâm hỏi Hồng.

Hồng ngơ ngác nhìn cậu, nay còn bày đặt hỏi thăm. Bình thường toàn làm theo ý của mình, không thèm hỏi ý kiến ai. Thiếu điều như muốn quyết định cuộc đời hộ người ta luôn ấy. Ngẫm lại một chút, Hồng nhận ra phải đi kiểm tra thử cái USB này trước nên dù đã ăn sáng cô vẫn bảo Tâm là chưa ăn để mượn cớ ra ngoài.

"Đúng lúc có cậu, tôi ra ngoài ăn sáng đã lát tôi vào"

Vừa nói dứt câu, Hồng định đứng dậy đi thì bị Nhất Tâm chặn lại.

"Cậu muốn ăn gì tôi gọi thằng Trường mua hộ, ra ngoài làm gì cho mất công"

Hồng không nghĩ đến nước đi này luôn, nãy cô còn bảo Quang Trường không cần phải mua đồ ăn sáng cho mình. Giờ mà Nhất Tâm gọi nữa thì lộ tẩy mất.

"À...Thôi, tôi tự đi mua được. Cậu ở lại cùng Thanh nhé, tôi đi tý quay lại liền"

Nói rồi, Cẩm Hồng chạy một mạch ra ngoài. Đúng lúc Quang Trường quay lại. Hồng vội vàng, chạy qua Quang Trường mà không hay. Cậu thấy Hồng trong có vẻ gấp gáp liền gọi lại:

"Trịnh Cẩm Hồng! Cậu đi đâu vậy ?"

Nhưng Hồng không nghe thấy, Trường lấy làm lạ nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi vào. Vừa vào cậu đã thấy Nhất Tâm vừa ngồi ngả lưng ra ghế xem điện thoại vừa ăn cam chẳng ra dáng người đi chăm ốm chút nào cả.

"Nhìn mày như đi nghỉ dưỡng ấy Tít!"

Nghe thằng bạn nói vậy, Nhất Tâm mới chịu ngồi thẳng dậy. Nhìn bạn mình đi mua đồ ăn sáng thôi mà mua thành hai túi to đùng, Tâm ngạc nhiên:

"Mày mua cả chợ à Bụt, mua gì mà lắm thế ?"

Quang Trường vừa cất đồ ăn vào tủ vừa trả lời cậu: "Tao sợ Thanh dậy đói, với cả thà mua thừa còn hơn mua thiếu. Chỗ này toàn mấy món con Thanh thích thôi, không nhiều đâu kiểu gì dậy nó chả ăn hết"

Nhất Tâm bật cười trêu chọc Trường: "Trông ra dáng phết rồi đấy!"

"Ra dáng gì ?" Trưởng hỏi cậu.

"Thì ra dáng bố chăm con đó"

Quang Trường bị Nhất Tâm chọc tiện tay ném luôn gói snack vào mặt cậu. Tâm vui vẻ bắt lấy rồi bóc ra ăn luôn.

"Ai biết cậu mua nhiều đồ ăn vậy để bảo con rùa đó đỡ phải đi"

"Con rùa nào vậy ?" Trường nhìn Tâm.

Nhất Tâm nhận ra mình đã lỡ lời, vội cười cho qua chuyện.

"Hự! Rùa gì ? Mày lại nghe nhầm à ? Tao bảo là Trịnh Cẩm Hồng mà"

Trường nghe đến cái tên Cẩm Hồng thì nhớ lại vẻ mặt gấp gáp ban nãy của cô, cậu liền hỏi Nhất Tâm:

"Nhắc mới nhớ, nãy tao thấy Trịnh Cẩm Hồng đi đâu gấp lắm"

"Đi mua đồ ăn sáng"

"Đồ ăn sáng ? Nãy vừa bảo tao là ăn sáng ở nhà rồi không cần mua nữa mà"

"Thật vậy sao ?" Tâm lúc này mới để ý đến thái độ kỳ lạ ban nãy của Hồng.

Tại sảnh chờ của bệnh viện, Cẩm Hồng mượn được máy tính của một chú đi chăm con gái ốm.

"Cháu cảm ơn chú, cháu chỉ mượn một tý thôi ạ"

"Được rồi, cháu cứ dùng đi"

Khi Hồng vừa cắm USB vào, cô mở dữ liệu trong đó ra thì thấy đoạn camera ghi hình trong phòng để đồ của trường. Hồng kích động nhấn vào xem, những gì diễn ra trong đó làm cô kinh ngạc mắt mở to.

Trong đó ghi lại cảnh Khánh Huyền lấy giày từ tủ Vi Thanh ra, cô ta bỏ từng mảnh thủy tinh đã chuẩn bị trước vào rồi đậy đế giày che đi. Hồng không ngờ tới người hại Thanh ra nông nỗi này lại là lớp trưởng lớp 11A1, ban đầu Hồng cứ tưởng đối thủ nào đó sợ thua Vi Thanh nên mới bày mưu tính kế ra trò chơi xấu này. Ai mà ngờ được lại là lớp trưởng, Hồng bắt đầu hoài nghi không biết động cơ từ đâu mà lớp trưởng lại làm vậy.

Ngay lúc đó Quang Trường ra ngoài lấy nước nóng pha ngũ cốc. Vi Thanh đã dậy, cậu ra ngoài pha ngũ cốc cho cô. Nhìn thấy Cẩm Hồng vừa xem cái gì đó trong máy tính rồi hầm hực chạy một mạch ra ngoài, chú bên cạnh gọi Hồng lại như thể cô để quên gì đó nhưng cô vẫn chạy đi mà không để ý.

Tính không quan tâm nhưng Quang Trường vẫn chạy lại. Cậu hỏi chú: "Bạn ấy để quên gì ạ ?"

"Cháu bạn cháu gái vừa nãy à ? Nó đi gấp quá để quên..."

Trường đứng nghe người chú kia nói, cậu vô tình nhìn vào màn hình máy tính. Thấy trên màn hình hiện lên phòng để đồ của trường, cậu vội cúi người xuống dịch máy tính lại xem cho rõ hơn.

"Ơ kìa cháu, có nghe chú nói không vậy ?"

Cậu không để ý đến lời nói của chú mà chăm chú nhìn vào màn hình. Khi thấy Khánh Huyền trong đó, Trường bất ngờ. Thấy được toàn bộ hành động của cô, cậu nắm chặt tay đứng dậy chạy ra khỏi bệnh viện như muốn tính sổ với cô. Khuôn mặt ít khi tức giận của Quang Trường nay tức lên đỏ bừng như màu tôm luộc, miệng cậu không tự chủ được mà chửi bới mấy câu mà thường ngày chẳng bao giờ cậu động tới:

"Cái đ* mẹ nó, sao nó dám"

Đi được một đoạn, Quang Trường quay lại cảm ơn và trả máy tính lại cho chú rồi cầm chiếc USB đi, cậu bỏ quên cả bình nước nóng của mình trên bàn. Nhìn hành động của họ ông chú lấy làm lạ:

"Bọn trẻ này sao vậy ?"

Trong phòng bệnh, Vi Thanh vừa dậy Nhất Tâm bóc cam lấy sang cho cô ăn. Thanh vừa trải qua một cơn sốt nên người còn hơi mệt, giọng cô khàn khàn nói:

"Thằng Bụt đi pha ngũ cốc sao mà lâu vậy ?"

"Để tao ra ngoài xem thử, mày cứ nằm yên nhé"

Nhất Tâm đi ra ngoài chỗ ban nãy, cậu chẳng thấy người đâu cả chỉ thấy cái bình nước mà Quang Trường mang đi giờ được đặt trên bàn, nước bên trong cũng đã nguội. Cậu đi tới cần cái bình lên đi lấy nước nóng, tay cầm điện thoại gọi cho Quang Trường.

"Không biết thằng này đi đâu nữa"

Nãy cậu có nhận được tin nhắn bảo về trước nhà có việc gấp từ Cẩm Hồng rồi nên Tâm đã bớt lo lắng hơn. Nếu Cẩm Hồng là người mất tích không chút dấu vết như Quang Trường hiện tại, cậu có lật tung cái Hà Nội này cũng khó tìm được cô. Bởi Hồng đâu rõ đường xá ở đây, còn Quang Trường cậu ta sống từ nhỏ tới lớn ở đây Nhất Tâm nhiều khi còn mù đường hơn Trường nên giờ Tâm cũng không quá lo lắng chỉ thấy hơi lạ thôi, Quang Trường chưa bao giờ biến mất mà không báo cho đồng bọn biết cả.

Không gọi điện được, Nhất Tâm liền nhắn tin.

[Mày đi đâu vậy Bụt ?]

Nhưng không nhận được hồi âm. Tâm dự cảm được có chuyện không lành muốn đi tìm Quang Trường nhưng suy nghĩ lại Vi Thanh vẫn nằm trong đó một mình, bố mẹ Thanh bận chút việc gấp. Sợ cô lo lắng, cậu lặng lẽ đi vào viện đại một lý do cho Quang Trường.

"Nãy tao vừa gọi thằng Bụt nó bảo có lịch học gấp nên phải về lấy cặp ngay, điện thoại nó hết pin nên không nhắn tin bảo bọn mình được"

"Thế à, biết điều không trốn học nên tao tha cho đấy"

"Mày xem sức mày giờ đánh được ai, lo mà dưỡng bệnh đi. Để tao đi pha ngũ cốc cho mày"

Tại trường học. Giờ đã là đầu giờ chiều, Khánh Huyền sau khi đi ăn trưa quay trở lại ôn đội tuyển tại lớp 11A1, cuối năm nay thi rồi nên cô phải ôn khá nhiều kiến thức không thể lơ là được. Nãy đi ăn trưa, Huyền có mua thêm 2 gói snack, cô xé ra rồi vừa ăn vừa ngồi học bài.

Cô đang ngồi học, bỗng nhiên Cẩm Hồng đẩy cửa bước vào làm Huyền ngạc nhiên. Cô nhìn Hồng hỏi:

"Nay nghỉ mà sao cậu lại đến đây vậy ?"

"Tôi đến là đế tìm cậu" Hồng nói.

"Tìm tớ, lần sau có gì chỉ cần nhắn tin cho tớ trên điện thoại là được rồi, đến trường làm chi cho mất công"

Huyền nói xong câu đó, mặt Hồng trở nên căng thẳng. Cô từ từ tiến lại gần Huyền, miệng còn nói:

"Việc này e là không thể nói qua điện thoại được"

"Việc gì vậy ? Gấp lắm sao ?"

Khánh Huyền vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô nhìn Hồng trông có vẻ rất lạ.

"Cậu sao vậy ?"

"Tôi đến đây là muốn nói cho lớp trưởng biết rằng tối hôm qua Vi Thanh sốt rất cao, hôn mê đến sáng nay mới tỉnh. Chân của cậu ấy còn không biết lúc nào mới có thể đi đứng lại được như bình thường nữa nói chi là chạy. Tôi muốn hỏi lớp trưởng cậu thấy thế nào"

Nghe Hồng nói, Khánh Huyền bất giác sợ hãi. Nghi rằng Nhất Tâm đã nói cho mọi người nghe hết những chuyện cô đã làm. Trong lòng nơm nớp lo sợ, vậy mà cô vẫn một mực không thừa nhận.

"Cậu ấy bị nặng vậy sao ? Mong là cậu ấy mau khỏe lại, lớp 11A1 chúng ta không thể thiếu cậu ấy được"

"Cậu còn nói vậy được sao ?" Hồng cười nhếch.

"Tớ biết Hồng định nói gì, tớ thân là lớp trưởng mà chưa đến thăm Vi Thanh được. Cũng tại dạo này bận quá, để tớ sắp xếp thời gian đến thăm cậu ấy sau..."

"Cậu tốt nhất là đừng đến..." Hồng ngắt lời.

"Để Thanh biết được người hại cậu ấy là cậu, tôi e là cái chức lớp trưởng lớp 11A1 của cậu sẽ không còn nữa"

"Ý cậu là gì ? Tớ chưa hiểu" Huyền vẫn cố gắng bao biện.

"Tôi biết cậu sẽ chối mà, bằng chứng đã có tôi không muốn ở đâu phí lời với cậu. Tôi sẽ lấy nó lên gặp thầy hiệu trưởng"

Hồng nói xong định rời đi nhưng bị Khánh Huyền chặn lại nhưng bị Hồng đẩy cô ngã xuống sàn.

"Cậu đứng lại, không được đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hocduong