Chương 36: Phóng lao phải theo lao

Vậy là đã được 3 ngày từ khi Thanh nằm viện, bố mẹ Thanh cũng đã về nước. Hàng ngày sau mỗi giờ học, Nhất Tâm, Quang Trường và Cẩm Hồng lại đến bệnh viện chơi cùng Thanh tiện thể phụ bố mẹ Thanh chăm sóc cô.

Hôm nay, lớp 11A1 đến thăm Vi Thanh. Phòng VIP của bệnh viện cũng không chứa nổi họ, đủ cho thấy Thanh được lòng các bạn trong lớp đến mức nào.

"Thanh khỏe chưa ?"

"Bọn tớ nhớ Thanh nhiều lắm"

"Thanh mau khỏe nha !"

"Lớp mình vắng Thanh buồn lắm"

Vi Thanh thấy các bạn quan tâm mình như vậy, cô rất vui. Nhưng hình như Thanh vẫn thấy thiếu thiếu ai đó, cô cứ ngó nghiêng suốt. Một bạn nữ trong lớp chú ý đến hành vi bất thường này của cô liền nói:

"Thanh tìm lớp trưởng à ? Cậu ấy gửi lời hỏi thăm cậu, do bận chút việc nên cậu ấy không tới được"

Nghe bạn học kia nói, mặt 3 người Tâm, Trường, Hồng có vẻ không vui. Vi Thanh cũng vậy, cô bĩu môi nhìn ra cửa.

Ai thèm mong cậu ta chứ !

Khi Thanh nhìn ra cửa đúng lúc Lưu Tuấn Linh đi vào, mắt cô mở to ra trong lòng vui không từ nào tả nổi. Dù cậu bước vào không quan tâm gì đến Thanh như các bạn khác nhưng không hiểu sao sự có mặt của cậu lại làm cô vui đến phát điên.

Cậu có biết mấy ngày không gặp tôi nhớ cậu lắm không ?

Thanh nhìn cậu, miệng không tự chủ được định nói ra tiếng lòng.

"Tuấn..."

Lời cho kịp ra khỏi miệng đã bị Hồng đánh nhẹ một cái vào vai. Thanh nhận ra bản thân hơi quá khích vội kìm lại nhưng không được. Dù nói chuyện với các bạn khác Thanh đều không tự chủ được mà đưa mắt nhìn Tuấn Linh.

Quang Trường nhìn Thanh, ánh mắt cậu có hơi lạ không còn thích thú mà trêu chọc cô bạn như mọi ngày nữa.

Đến xế chiều, mọi người cũng về dần. Thanh nhận được rất nhiều lời động viên, lời chúc mau khỏe lại cũng như quà từ các bạn. Riêng Tuấn Linh một câu nói cũng không có làm Thanh hơi buồn bã.

Hồng nhận ra, chạy sang vuốt tóc cô bạn: "Sao vậy ? Bạn bè đến nhiều như vậy phải vui chứ, đừng vì chút chuyện mà ảnh hưởng đến cảm xúc như vậy"

Thanh ngước lên nhìn Hồng, cô bạn đã vui cười trở lại. Tự nhiên ngẫm lại một chút, Thanh vội hốt hoảng hỏi Cẩm Hồng:

"Hôm nay ngày bao nhiêu vậy bà ?"

Hồng đang dọn dẹp lại phòng bệnh, nghe Thanh hỏi cô không nghĩ nhiều mà trả lời: "Nay hả ? Ngày 25, sao vậy ?"

"25 rồi sao ?" Thanh hốt hoảng đi kiếm điện thoại.

"Bà sao vậy ?"

Xem điện thoại xác nhận thì lúc này Thanh mới tin, Hồng vừa kịp chạy lại đã nghe Thanh nói:

"Mai sinh nhật Tuấn Linh"

Hồng còn tưởng chuyện gì gấp lắm hoá ra chuyện này, cô vội hất đầu Thanh nhẹ một cái.

"Tưởng gì to tát lắm chứ ? Đằng nào bà cũng không định tặng quà, nghĩ đến làm gì cho mệt"

Thanh nghe Hồng nói vậy bỗng cảm thấy buồn bã. Một năm qua, Thanh thích Tuấn Linh nhiều đến thế nhưng lại chẳng dám hó hé với cậu ta nửa lời. Thanh chưa từng rụt rè đến vậy, đến cả cô cũng không biết tại sao Tuấn Linh lại có ảnh hưởng lớn đến cô như vậy.

Dù đang dọn dẹp Hồng vẫn chú ý đến cảm xúc của cô bạn thân. Cô vội đi tới, đưa cái nạng cho Thanh:

"Thôi nào, ta đi tập đi tiếp để cho vết thương mau lành rồi mọi chuyện tính sau được không ?"

Thanh dù buồn bã nhưng cũng không muốn bạn mình buồn phiền. Cô đứng dậy được Hồng dìu đi, hai người ra ngoài đi đến phòng trị liệu.

Hồng chăm sóc Thanh rất tỉ mỉ, dù gì cô cũng có kinh nghiệm chăm sóc bố trong suốt mấy tháng trời nên việc chăm sóc người bệnh cũng không phải quá khó khăn đối với Hồng. Huống chi công việc mơ ước của cô sau này cũng là được trở thành bác sĩ, nên Hồng không có ngại mấy việc này.

Đến tối ngày hôm sau Hồng có việc đột suất nên phải về sớm, lo liệu tắm rửa, thay đồ cho Thanh xong Hồng cũng xin phép ra về. Bà Vi rất yên tâm khi có Hồng bên cạnh Thanh, người bạn này vừa ngoan ngoãn lại còn rất xinh xắn. Bà nhìn sang con gái nói:

"Cẩm Hồng là con cái nhà ai mà khéo vậy con ? Con bé chăm sóc con rất chu đáo, mẹ thấy nó rất thương con đấy"

Thanh bĩu môi nhìn mẹ: "Thì cục vàng của con chẳng thương con thì thương ai mẹ"

"Cái con bé này !" Bà Vi hất yêu con mình một cái.

Thanh cười bảo mẹ: "Không phải mẹ bận sao, con có thể ở lại một mình. Mẹ yên tâm về giải quyết nốt công việc đi mẹ, con không có yếu đuối vậy đâu"

"Con ở đây một mình. Mẹ không yên tâm chút nào"

"Chẳng phải còn dì Hạ ở đây sao, có gì con sẽ gọi dì. Mẹ về đi, chốc nữa hai thằng kia lại đến ý mà. Mẹ không phải lo đâu" Thanh nắm tay mẹ.

Bà Vi xoa đầu con gái: "Vậy con ở lại có gì nhớ gọi mẹ nhé"

"Vâng, rõ rồi thưa mami đại nhân"

Bà Vi vừa rời đi, Thanh nhìn sang góc ghế có chiếc guitar mà cô đã nhờ mẹ mang đến. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, năm nay mình lại tiếp tục nhìn vật nhớ người rồi. Đang thẫn thờ suy nghĩ, Thanh nhận được tin nhắn của cô bạn thân Cẩm Hồng.

[Vừa dụ được người tình trong mộng của bà đến bệnh viện đấy. Mau hành động những gì bà muốn đi, nhớ là nhờ người thân đưa ra nhé, chân bà chưa tự đi được một mình đâu]

Thanh vừa đọc đến dòng chữ người tình trong mộng đã kích động không ngừng, gửi voice liền cho cô bạn.

[Gì vậy ? Cục vàng ơi bà điên rồi, bà có biết là tôi vui lắm không ? Aaaa! Yêu bà nhất trên đời !]

Vừa gửi xong Thanh vội cầm lấy cây nạng sang vác chiếc guitar phải hơn 3kg chạy cà nhắc cà nhắc ra ngoài sảnh bệnh viện.

Ra đến nơi, Thanh vui mừng khi thấy bóng lưng với chiếc cặp sách quen thuộc mà cô vẫn luôn lén nhìn bấy lâu nay. Nhưng dường như cậu sắp rời đi, thấy vậy Thanh liền hét lớn tên cậu:

"Lưu Tuấn Linh"

Tuấn Linh giật mình quay người lại. Thanh đang đi từng bước chân nặng nề tiến về phía cậu. Khi đến gần cậu, Thanh đã không còn trụ được mà ngã nhào vào người cậu, Linh liền vội vàng đỡ cô ra khỏi người mình.

"Bạn học này, cậu sao vậy ?"

Bạn học ?

Thanh liếc mắt nhìn Tuấn Linh vẻ mặt đầy oán trách nhưng cô cũng không trách cậu nổi 30 giây. Được đứng gần Linh như vậy, Thanh đã rất vui rồi.

Tại một diễn biến khác, Cẩm Hồng vừa về đến nhà. Cô bị bà Trà gọi về nói có việc quan trọng muốn nói với Hồng. Hồng vừa bước vào nhà, cô thấy ngay 3 bộ váy cưới vừa được giao tới. Chưa cần bà nói, Hồng cũng đã đoán được phần nào câu chuyện mà bà muốn nói là gì.

"Của mày mẹ đã để lên phòng cho mày rồi" bà Trà bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hồng nói.

Hồng không quay đầu lại nhìn mẹ, cô định đi lên phòng luôn.

"Đám cưới mẹ mà con không cần có đâu"

"Sao lại không được ?"

Hồng bị bà Trà chặn lại, bà tiến tới trước mặt vuốt tóc Hồng:

"Trước sau cũng là người một nhà, đám cưới của người thân không thể qua loa sơ sài được"

Hồng không định để ý mà bước qua mẹ mình, bà Trà thấy vậy liền nói: "Mai mày nhớ đi chụp ảnh cưới cùng cả nhà đấy"

Hồng vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đi lên phòng. Khi lên, cô không khỏi liếc nhìn những bộ váy cưới xa hoa của bà trong lòng gợi lên nhiều cảm xúc khó tả.

Vào đến phòng, Hồng buồn bã nằm gục xuống bàn. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Vi Thanh, cô như lấy lại được tinh thần mà mỉm cười.

[Hồi hộp quá]

Tại bệnh viện, Thanh đưa Tuấn Linh ra góc ghế đá ngồi nói chuyện, tay cô run rẩy cầm lấy cây đàn không rời. Qua 10 phút Thanh vẫn chưa nói gì, Tuấn Linh không hiểu sao mình lại bỏ thời gian ra ngồi đây vô bổ như vậy.

Tuấn Linh đứng dậy định rời đi thì bị Thanh nắm áo kéo ngồi xuống lại. Linh nhìn theo tay Thanh, cô nhận thấy tay mình đã đặt sai vị trí vội thu tay lại ấp úng không nói nên lời:

"À...ờ...tớ...tớ"

Linh chỉnh lại áo, cậu nhìn Thanh. Thanh bỗng lạnh sống lưng bởi ánh mắt này của cậu.

"Cậu nhìn tớ ghê vậy ?" Thanh e thẹn nói.

"Bạn còn không định nói gì, tôi đi thật đấy"

Thanh nghe vậy vội nhớ ra, cô kéo chiếc guitar lại đưa cho Tuấn Linh.

"Chúc mừng sinh nhật cậu"

Tuấn Linh nhìn món quà một lúc rồi ngước lên nhìn Vi Thanh. Thấy cậu hơi lạ Thanh liền nói:

"Lần trước tớ có để ý thấy Linh rất thích cây đàn này nhưng lại do dự mãi không mua. Nay sinh nhật cậu, tớ nghĩ mãi không biết nên tặng gì cho cậu nên tớ đã mua cây đàn này. Mong cậu sẽ dùng nó đàn lên những khúc nhạc thật hay..."

Ban nãy ngồi mãi không nói được câu nào, lúc này Thanh lại nói lưu loát một cách như chưa từng e thẹn. Cô bây giờ với Vi Thanh 10 phút trước nhìn như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Thanh thấy Tuấn Linh không nói gì, cô thiết nghĩ "Không lẽ cậu ấy không thích món quà này". Suy nghĩ này khiến Thanh khó xử, vốn tưởng Tuấn Linh sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy cây đàn mà mình yêu thích chứ. Vậy là do Thanh suy đoán sai sao ?

"À...Nếu mà Linh không thích, tớ có thể..." Thanh ấp úng.

"Sao cậu biết sinh nhật tôi vậy ?"

Bỗng nhiên Tuấn Linh hỏi vậy, Thanh cũng không nghĩ nhiều, cô cười mỉm mà hồn nhiên trả lời:

"Trời! Sinh nhật đã là gì, tớ còn biết nhiều về..."

Đang trả lời mượt, ngó qua thấy Linh đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng đối diện với ánh mắt của Thanh làm cô như bị ai đó điểm huyệt mà đứng hình lại.

"À không phải. Linh đừng hiểu lầm, tớ có ý đồ là thật nhưng không phải ý đồ gì xấu đâu" Cô vội vàng lấp liếm.

"Cậu có ý đồ gì với tôi vậy ?" Linh hỏi lại.

Câu hỏi của Tuấn Linh làm Thanh giật mình, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cô càng ngày càng ấp úng, mỗi lời nói ra đều không còn kiểm soát được nữa.

"Ý đồ gì ? Tớ vừa nói vậy sao ? À...ờ...tớ..."

Thấy Tuấn Linh cứ nhìn chằm chằm cô, Thanh nhận thấy mình không còn đường lui nữa rồi, phóng lao rồi phải theo lao thôi.

Cục vàng ơi! Cứu tôi đi, tôi không biết nói gì cả...

Thanh cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt cậu qua cặp kính cận thật đẹp làm sao. Thanh chưa bao giờ dám nhìn cậu ở cự ly gần như vậy nên có lẽ bây giờ cô đang đắm chìm trong cảm giác mà cô luôn hằng mong đợi này.

Thanh nhận ra ánh mắt của Tuấn Linh dường như đã thay đổi, ánh mắt của cậu như là đang tức giận vậy. Thanh vội nhắm mắt lại nói một mạch:

"Tớ không chỉ biết mỗi sinh nhật Linh đâu, tớ còn biết Linh thích ăn gì, dị ứng với gì, ghét ăn gì. Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên tớ mua quà sinh nhật tặng cậu, ngoài sinh nhật ra tớ còn tặng cả ngày lễ Tết, Valentine, giỗ Tổ, quốc tế Lao động, Quốc Khánh hay Thương Binh Liệt Sĩ gì cậu cũng đều có quà hết..."

"...Chỉ riêng...riêng mỗi ngày Quốc tế Phụ nữ tớ không tặng thôi. Vì...vì...vốn dĩ ngày này để phái nam tặng quà cho người phụ nữ của mình mà, vậy nên tớ muốn ngày này cậu...cậu sẽ tặng quà cho tớ..."

"Vì sao vậy ?" Tuấn Linh hỏi.

Gì chứ ?

Nói toẹt ra vậy rồi vẫn không hiểu sao ?

Thanh nhắm chặt mắt, nắm chặt tay lại. Cô nói lên 4 tiếng mà cô đã muốn nói từ rất lâu rồi.

"Vì tớ thích cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hocduong