Chương 1: Người lạ

Tác giả: Yizhan

---

Đôi khi những vết thương của con người không chỉ thể hiện ở bên ngoài thân xác mà còn nằm sâu thẳm bên trong con người, những vết thương ấy khó lành lặn thậm chí còn ngày càng nặng thêm rồi từ từ giết chết thân chủ.

 ---

8 giờ 43 phút tối, trời tối đen như mực, mưa rơi tí tách, từng giọt từng giọt nhỏ xuống con đường lát đá xanh cũ kỹ, tạo thành từng vòng gợn nước dưới ánh đèn đường vàng vọt, cũ kỹ.

Cuối con hẻm nhỏ là một tiệm bánh mì không mấy nổi bật. Bảng hiệu cũ kỹ viết bốn chữ “Tiệm bánh Tiểu Tiêu”, lờ mờ hiện lên trong màn mưa.

Tiệm bánh không lớn thậm chí đã mang chút hoài niệm, cũ kỹ. Nó đã có mặt ở đây hơn 30 năm, được truyền từ bà ngoại anh, sau đó là mẹ anh nhưng chẳng may bố mẹ anh mất do tai nạn, rồi bà ngoại anh tiếp tục buôn bán cho đến bây giờ.

Tiệm bánh lặng lẽ đứng giữa cơn mưa, ánh đèn dịu dàng, mùi bơ sữa và bánh mì lan tỏa trong không khí, như mang đến một cảm giác yên bình lạ lùng.

Tiêu Chiến – ông chủ tiệm, đang đứng trước lò nướng. Chiếc tạp dề vắt ngang thân người gầy cao, gương mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi. Anh vừa lấy khay bánh sữa mới nướng ra khỏi lò, vừa thoăn thoắt xếp lên kệ, lại liếc nhìn đồng hồ treo tường.

“Gần chín giờ rồi…” anh lẩm bẩm, mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa dừng.

“Tiểu Như, con tắt đèn bảng hiệu ngoài cửa giúp ba, hôm nay đóng sớm một chút.” Anh nói.

“Dạ~” Giọng trẻ con lanh lảnh đáp lại từ bên trong — đó là Tiểu Như, con gái nuôi bảy tuổi của anh.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ và dứt khoát, nhưng mang theo một sức ép kỳ lạ.

Tiêu Chiến thoáng sững người, bước tới nhìn qua khung cửa kính.

Ngoài cửa là một người đàn ông, cả người ướt đẫm trong bộ vest đen sang trọng, như một bức tượng cô độc đứng trong màn mưa xám xịt. Anh ta đứng thẳng người, nhưng vai khẽ run, như đang cố gắng gượng ép bản thân không ngã xuống.

Tiêu Chiến chần chừ một giây, rồi vẫn mở cửa ra.

“Trời mưa thế này, anh đứng ngoài làm gì vậy?” Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo sự quan tâm tự nhiên.

Người đàn ông không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái — ánh mắt ấy sâu thẳm như biển đêm, không hề có chút ánh sáng, như thể đã nhìn thấu mọi hỉ nộ ai lạc của nhân gian.

Tiêu Chiến ngẩn người. Anh từng gặp nhiều người, nhưng chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy. Một đôi mắt lặng lẽ, lạnh lùng và... tuyệt vọng.

“Vào tránh mưa đi, tôi vừa mới nướng bánh, còn có sữa nóng.”

Người đàn ông dường như do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước vào.

Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc tiệm, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến rót sữa nóng, đưa đến trước mặt mình cùng một ổ bánh thơm mềm.

“Uống chút sữa cho ấm bụng, ăn cái bánh lót dạ.” Tiêu Chiến ngồi đối diện anh, giọng nói ấm áp, “Anh tên gì?”

Người đàn ông im lặng rất lâu, cuối cùng mới mở miệng. Giọng anh khàn khàn, như thể đã lâu không nói chuyện với ai: “Vương Nhất Bác.”

“Tôi là Tiêu Chiến.” Anh mỉm cười, “Tiệm bánh nhỏ này là của tôi. Không lớn, nhưng bánh ngon lắm.”

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh cúi đầu cắn một miếng bánh nhỏ, ngón tay lạnh buốt, cử động cứng đờ.

Tiêu Chiến để ý thấy cổ tay anh lộ ra vài vết đỏ mờ — không giống vết thương do tai nạn, mà giống như... vết cắt tự gây ra. Anh khựng lại một chút nhưng không hỏi.

Anh không hỏi, cũng không dồn ép. Vì anh hiểu, có những người, không cần thương hại hay câu hỏi. Họ chỉ cần một người không phán xét, một ly sữa nóng, một chút hơi ấm trong đêm tối.

“Đêm nay... anh có chỗ để về không?” Anh hỏi khẽ.

Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn cúi đầu như một đứa trẻ đi lạc, vừa kiêu ngạo vừa tuyệt vọng.

“Vậy thì ở lại đây đi,” Tiêu Chiến cười dịu dàng, “Nhà tôi không lớn, nhưng mái không dột. Ghế sofa mềm lắm, ngủ tạm một đêm cũng được.”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông trước mặt hoàn toàn xa lạ với thế giới anh biết – không áo vest, không lợi dụng, không biết anh là ai — nhưng đôi mắt lại trong trẻo và chân thành đến mức khiến anh dao động.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, có người hỏi han anh mà không cần bất kỳ lý do nào.

Đêm ấy, Vương Nhất Bác ngủ lại trên chiếc sofa gỗ cũ.

Tiêu Chiến mang chăn sạch, không hỏi han thêm gì. Trong phòng trong, bà ngoại anh vẫn ngủ yên, còn Tiểu Như – cô bé có đôi mắt to tròn long lanh – lén nhìn ra ngoài rồi hỏi nhỏ:

“Ba ơi, chú kia là ai vậy?”

“Là một người lớn bị lạc.” Tiêu Chiến xoa đầu con gái, dịu dàng nói.

“Vậy mai con để dành bánh kem sữa cho chú ấy nha!”

Ngoài trời vẫn mưa. Nhưng trong căn nhà nhỏ này, đêm nay bỗng ấm áp đến lạ.

Ít nhất là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip